Chương 163: Nỗi Sợ Bất Ngờ
Khi ngươi gặp phải tình huống khó đỡ thì ngươi sẽ đáp trả bằng hành động khó đỡ không kém, đại loại như hoàn cảnh bây giờ... bao nhiêu nước trà vừa ngậm trong mồm đều một hơi theo lời nói định mệnh kia mà phun thẳng ra như mạch nước ngầm bị khoét một cái lỗ nhỏ, sức công phá phải gọi là hỏa tinh đụng địa cầu luôn
Và nạn nhân trong câu chuyện éo le này không ai khác ngoài người khởi nguồn mọi vấn đề, thời điểm Tử Kỳ hỏi về bức tranh thì nàng và Hiên Viên Bá đang đứng đối diện nhau vì thế hắn căn bản không có thời gian kịp phản ứng với hành động sốc bất ngờ của Tử Kỳ
Nước trà bắn đầy mặt làm lớp son phấn long ra từng mãng, bộ mặt vốn dị hợm do trang điểm diêm dúa giờ càng thêm quái đảng. Tử Kỳ ho sặc sụa mấy tiếng rồi tỏ vẻ không cố ý sau đó thành thật xin lỗi hắn, hắn không giận lấy chiếc khăn cầm trên tay lau nước trà dính trên mặt, giọng ủy khuất
"Làm gì phản ứng ghê dạ? người ta tổn thương đó nha"
Nếu thẳng thừng nhận xét thì... nữ tử nói giọng chãy nước còn thấy đáng yêu chứ nam tử mà dùng giọng này cứ rờn rợn sao ấy... bao nhiêu da gà, da vịt, da heo đều nổi khắp người Tử Kỳ, nàng rùng mình cười gượng rồi đảo gót chân đến bức tranh bên cạnh giả vờ ngấm ngía nhằm tránh câu hỏi khó trả lời kia, mấy bác xem hài kịch miễn phí đằng sau đang cố gắng ôm bụng nhịn cười, nàng vờ đi coi như không nhìn thấy chăm chú đánh giá bức tranh
Người trong tranh là một nữ tử diễm lệ, dung nhan nghiêng thùng đổ nước ôn nhu hiền hậu, lông mi cong vút, mị nhãn như tơ, đôi môi màu đào khẽ mỉm giống đóa hoa mai nở rộ trong nắng sớm... mà tổng cảm thấy nàng có chút gì đó quen quen. Chậc... nhưng nói gì thì nói nàng quả là thế gian hiếm có phu nhân... à mà khoan đã, dựa theo vị trí đặt của hai bức tranh thì hai người này có lẽ là phu thê mà lời vừa rồi của Hiên Viên Bá....
Tròng mắt lay chuyển nhìn sang hướng bên cạnh, tức thì bắt gặp Hiên Viên Bá đang phao mị nhãn với mình, Tử Kỳ rụt cổ chỉ chỉ bức tranh cẩn thận hỏi "Nếu ta đoán không lầm... đây là phu quân ngươi thời còn trai trẻ phải không?"
Ai ngờ hắn hờn giận xúy khăn tử "Đồ quỷ hà... nàng là phu nhân của người ta đó"
Tử Kỳ ngây ngô gãi đầu "À... ra vậy..." đám đằng sau nhịn cười muốn tắc thở
"Thiếu gia" chợt bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào, tất cả đều không hẹn cùng đồng loạt dồn tầm mắt ra hướng cửa cho tới khi một nam tử bộ dạng vội vã bước vào, trông thấy một đám lạ hoắc đứng ở đại sảnh hắn liền ngậm miệng không thốt lời nào nữa. Hiên Viên Bá đến gần hắn hỏi "Chuyện gì?"
Hắn hồi thần thấp giọng đáp "Có vị khách quý muốn gặp ngài"
"À, đến rồi sao" Hiên Viên Bá xoay người vẻ mặt áy náy nói với cả bọn "Thực ngại quá, bây giờ ta phải đi tiếp khách, nếu các ngươi không chê thì hãy ở lại đây cho đến khi lên đường, người này là hạ nhân còn lại trong phủ mà lúc nãy ta có nhắc, tên lão Tứ từ giờ hắn sẽ thay ta tiếp các ngươi"
"Thật tốt quá, đa tạ ngươi"
"Đừng khách sáo, bạn của tiểu Hồng cũng là bạn của ta" công đạo một số chuyện cho lão Tứ xong thì Hiên Viên Bá rời đi
Tử Kỳ tò mò hỏi "Bộ các ngươi mở thanh lâu hả?" này không thể trách nàng vì hắn bảo đi tiếp khách nên nàng mới chợt nghĩ có khi nào hắn là tú bà không nhỉ? Bộ dạng của hắn rất thích hợp làm tú bà đó chứ
Lão Tứ cười phá lên, khoát tay bảo "Không phải đâu, mặc dù lão gia đưa toàn bộ người trong gia tộc Hiên Viên ly khai Huyện Bảo Khánh nhưng vẫn để lại gia sản ở đây cho thiếu gia"
"Gia sản?"
"Ân, là mấy tiệm vải ngoài chợ ý" cách nói chuyện của lão Tứ rất vui vẻ hòa đồng gợi người cảm thấy thân thiện, cười cười nói nói một hồi hắn đã dẫn cả bọn qua khu bên trái đại sảnh được thiết kế một đường hành lang trãi dài và một bên là các gian phòng san sát nhau, không giống ở đại sảnh được quét tước cẩn thận chỗ hành lang này khá là bụi bậm, mấy góc tường mạng nhện giăng đầy, vài cái kệ thấp bế dùng để đặt bình sứ dọc hành lang cũng bám dầy một tầng bụi
Khuynh Thần bèn hỏi "Các ngươi không quét chỗ này à?"
lão Tứ thở dài, bùi ngùi giải thích "Sau thảm kịch nửa năm trước ngôi phủ đệ đã bị bỏ trống, thiếu gia, Chung quản gia và cả ta đều dọn ra sống bên ngoài chỉ khi nào dọn dẹp mới tới đây thôi" sau câu nói với chất giọng xót xa bất lực không gian hoàn toàn rơi vào trầm mặc, mọi người hiểu ngầm trong trường hợp này không nên gợi lại quá khứ đau buồn của người ta làm gì liền tản mát ra tự mình tham quan xung quanh
https://youtu.be/x6lNThxUP94
Bên tay trái đường hành lang gắn nhiều khung cửa sổ có thể trông ra phía ngoài hoa viên rộng lớn. Hoắc Huy rảo bước đến bên cạnh khung cửa sổ phóng mắt nhìn ngoài mảnh vườn, cách đó không xa đối diện có một cái cây cổ thụ, tàn lá rậm rạp rũ xuống, những nhánh cây to bự vươn dài như một con quái vật khổng lồ đứng sừng sững và trên cái nhánh cây mọc ngang ấy treo một chiếc xích đu bằng gỗ lâu lâu gặp cơn gió nhẹ lại khẽ đung đưa
Tuy nhiên... chưa nhìn nó được mười giây thì bỗng Hoắc Huy giật mình chết điếng bởi vì ở cái thời điểm nàng vừa chớp mắt... có một bóng người bất thình lình xuất hiện ngồi trên xích đu, thời gian chớp mắt còn chưa đến nửa giây sao người đó có thể tới ngồi lên xích đu nhanh như vậy?
Khoảng cách không quá xa nên nàng có thể nhận ra người nọ là một nam hài tử chừng năm, sáu tuổi mặc y sam màu trắng hoen ố có phần hơi mục nát ngồi quay lưng về phía nàng vì vậy không thấy được mặt mũi. Chết điếng khoảng mấy giây nàng mới lấy lại tinh thần vuốt ngực nghĩ thầm: chắc là đứa bé nào đó quanh đây lẻn vô phủ chơi thôi, tự trách mình thần hồn nát thần tính Hoắc Huy thở phào nhẹ nhõm toan xoay người thì đột nhiên....
Nàng trợn mắt há mồm kinh hãi nhìn cái đầu của đứa bé kia đang chầm chậm quay ra sau, nếu chỉ quay đầu bình thường thì không có gì đáng nói nhưng đằng này phần đầu và cổ của đứa bé cứ như không có xương ấy, mặt trước của cái đầu hoàn toàn vặn ngược ra sau lưng và tiếp theo những gì Hoắc Huy chứng kiến mới thực sự ám ảnh nàng... đứa bé kia... đang nhìn nàng bằng một cặp mắt trợn to trắng dã cùng một nụ cười man rợ rạch ngang miệng như muốn nói...
"Nhìn thấy ngươi rồi"
Hoắc Huy lảo đảo té ngồi xuống đất, tim đập thình thịch như sắp nhảy tọt ra khỏi lồng ngực. Hành động của nàng quá lớn khiến vài người chú ý, tất cả đều vội vàng chạy tới ngoại trừ Khuynh Thần đã biến đâu mất tiêu
Tử Kỳ đỡ nàng, lo lắng hỏi "Sao vậy? chóng mặt hả?" tới gần Tử Kỳ mới phát hiện mặt nàng trắng nhách rút không còn giọt máu, tròng mắt đờ đẫn như người vô hồn, nghĩ nàng phát sốt liền đưa tay sờ trán nhưng trán không những không nóng ngược lại còn lạnh ngắt, hai bên thái dương mồ hôi lạnh nhễ nhại, hơi thở thì dồn dập
Xem xét biểu hiện của nàng, Thục Đức xoa cằm chắc nịch bảo "Trông giống như Hoắc Huy tỉ tỉ vừa thấy một cái gì đó hết sức ghê rợn ấy"
"Đừng sợ, có ta ở đây" bàn tay Tử Kỳ mềm nhẹ vuốt ve tấm lưng nàng, một bên ôn nhu trấn an "Ta sẽ không để bất kì ai làm tổn thương ngươi"
Cảm nhận được sự chở che bảo bọc của Tử Kỳ bấy giờ Hoắc Huy mới bình tĩnh đôi chút, trong lồng ngực Tử Kỳ phát ra vài chữ gọn gẽ mơ hồ "Trên xích đu"
"Hả?" cả đám đồng loạt đứng dậy ngoáy đầu nhìn ra hướng cửa sổ "Trên xích đu có gì à?"
"Có một đứa bé nhìn ta chằm chằm" nhớ lại đoạn hình ảnh rùng rợn ban nãy nàng sợ hãi vùi đầu vào lồng Tử Kỳ, ôm chặt thắt lưng nàng khóc thành tiếng. Hết rừng âm hồn, cổ mộ rồi tới chuyện này... tại sao nàng toàn gặp phải mấy thứ kinh dị không vậy? nàng không muốn, không muốn chút nào, cảm giác kinh hãi tột độ này nàng không muốn trãi qua nữa...
"Đứa bé? Đứa bé nào cơ" cả đám ngơ ngác hỏi, trên xích đu trống lơ trống lốc không có một hồn ma bóng quế nào nói chi đứa bé. Tử Kỳ lòng đầy hoài nghi quay qua định hỏi lão Tứ thì thấy mặt hắn cũng chuyển thành xám ngoét, phản ứng hoảng loạn không kém Hoắc Huy là bao, cả người thối lui tránh xa cửa sổ, lưng dán dính tường, run rẩy hỏi
"Có phải... đứa bé mà cô nương vừa thấy là một nam hài độ chừng năm tuổi không?"
Nghe hắn hỏi, Hoắc Huy từ lồng ngực Tử Kỳ ngẩng đầu lên, ậm ừ đáp "Phải a, mà sao ngươi biết"
Như người bị nghẹn, hắn cố nuốt nước bọt nói "Dĩ nhiên là biết bởi vì đứa bé đó là... vị tiểu thiếu gia bị giết nửa năm trước"
"Cái gì???"
Cùng thời điểm mọi người bận rộn tập trung vào quận chúa thì Khuynh Thần đang ở trong một gian phòng nằm bên phải đại sảnh, nàng đứng giữa phòng đảo mắt đánh giá chung quanh, cách bày trí khá đơn giản ngoài bàn trà gỗ liêm, tủ quần áo, bàn trang điểm và một chiếc giường lớn buông mành có nóc với họa tiết xa hoa đặt sát cạnh cửa sổ ra thì trên hai bên bức tường còn treo thêm vài bức tranh sơn thủy cùng một số mặt nạ thú để trang trí và tất cả mọi thứ đều bám bụi: đây là phòng của phu thê Hiên Viên Bá
Khuynh Thần dừng trước bàn trang điểm thấy có một cuộn giấy đặt bên cạnh tấm gương soi, nàng tò mò kéo cuộn giấy xuống thì hóa ra bên trong là chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp, người này là phu nhân của Hiên Viên Bá chỉ có điều trong bức tranh này trẻ hơn so với bức ở đại sảnh thôi
Nàng thở dài trách mình có những hành vi thất thố quá mức, dù gì đây cũng là tư phòng của người ta tự tiện xông vào khi chưa được phép quả là bất lịch sự. Vừa định cuộn bức tranh lại như cũ thì tay nàng chợt khựng lại, cả người cứng đờ không chút nhúc nhích như trúng phải huyệt định thân chỉ có tròng mắt là vẫn còn hoạt động ngó sang tấm gương...
Qua hình ảnh phản chiếu bên trong tấm gương, Khuynh Thần nhìn thấy một đôi chân trần trắng muốt đang đung đưa đằng sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top