Chương 160: Bóng Đen Lộ Diện
"Như vậy ổn chứ?" người cứ tưởng đã đi từ đời nào rồi lại lần nữa đứng tựa lưng sau thân cây, bộ dáng nhởn nhơ hai tay khoanh trước ngực cất tiếng hỏi Bạch Từ "Ngươi giúp bọn họ đồng nghĩa với việc phản bội người đó, ngươi thực sự muốn buông bỏ mạng sống của mình?". Bạch Từ dường như biết nàng còn ở đây nên không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn hướng đại môn, thở dài thường thược đáp
"Ta có thể làm gì đây? Vốn dĩ đã không còn đường lui rồi"
Lâm Duẫn não nề lắc đầu "Không phải ngươi không còn đường lui mà là ngươi không muốn lui thôi"
"Ha, ha" Bạch Từ bật cười thành tiếng, cảm thán "Đúng là bạn tốt của ta, trong số các Hộ Thánh thì chỉ có ngươi hiểu ta nhất"
Lâm Duẫn không giận phản cười "Qủa là con người vô tư" tròng mắt chợt hiện một dự cảm bất an, bèn nhắc nhở "Cẩn thận, có thể người đó sẽ xuất hiện". Cơ thể Bạch Từ rõ ràng rung nhẹ một cái nhưng sâu thẳm trong nàng đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên đối mặt thì phải đối mặt thôi, trốn tránh cũng bằng thừa, dù tự nhủ bao nhiêu lần như vậy cớ sao nàng vẫn không thể kềm chế nỗi sợ hãi tột cùng lúc này.
"Ta phải đi rồi, bảo trọng" Lâm Duẫn bật người khỏi thân cây anh đào đúng lúc đó một trận gió mạnh bay tới thổi tung toàn bộ cánh hoa dưới đất lên không trung tạo thành vòng xoáy màu hồng bao phủ lấy Lâm Duẫn. Thấy nàng sắp đi Bạch Từ liền trở lại trạng thái bình thường, thắc mắc hỏi "Hiếm khi thấy tiểu Nguyệt không đeo bám ngươi"
"Ta sao dám để nàng đi theo, nếu nàng biết ngươi giúp kẻ thù của mình thể nào cũng giết ngươi cho xem" vòng xoáy anh đào ngày càng mạnh xới tung cả đất bụi xung quanh, một giây sau khi câu vừa dứt vòng xoáy cũng tức thì bung ra giống như ngàn hoa tuyết bay lả tả khắp bầu trời tạo thành khung cảnh mưa hoa anh đào và người chính thức li khai
Bạch Từ vươn tay hứng lấy một cánh hoa, nhìn nó chóc lát rồi rời khỏi viện tử, chuyện gì xảy ra thì xảy ra nhưng trước hết phải xử lý cái đống tấu chương chất chồng như núi thái sơn trong thư phòng đã. Ngồi giải quyết mớ hỗn độn gần nửa đêm mới xong hơn phân nửa, Bạch Từ day day cái trán rồi đứng lên xoa cổ cho đỡ mõi, nàng bước đến bên cửa sổ ngước nhìn vầng trăng vằng vặc, đêm nay không có nhiều mây mù như mấy đêm trước nên là thời điểm rất thích hợp để ngắm trăng đáp thơ thêm bầu rượu nữa thì quá tiêu dao tự tại luôn
Đúng lúc đó ngọn nến khắp phòng bỗng đồng loạt tắt cái 'phụt' tức thời nàng cảm nhận thấy có một luồng hơi lạnh toát tỏa ra từ đằng sau ót lan tràn khắp toàn thân khiến tim nàng bất giác đập thịch một cái, theo phản xạ tự nhiên nàng chầm chậm xoay người... tức thì đôi chân cứng đờ gần như là chết lâm sàng khi trong khoảnh khắc đối diện với cái bóng đen không biết từ bao giờ đã ngồi trên ghế phía bàn án
Chân bắt chéo, tay cầm ly rượu hình hoa tulip đảo qua đảo lại, đặc biệt hơn có một vật thể to lớn trắng muốt nằm cạnh chân người nọ, dù trong bóng tối dày đặc nhưng chỉ cần tinh mắt một chút vẫn nhận ra được nó... là một con bạch hổ. Phòng tối om mà trăng thì lên quá cao nên không cách nào soi rõ diện mạo vị khách lạ, chẳng đợi người nọ mở miệng Bạch Từ lập tức chủ động quỳ xuống, không dám ngẩng đầu chỉ e dè cung kính thi lễ "Cung nghênh Quỷ Vương"
Người nọ vẫn không ừ hử gì chỉ hơi câu khóe miệng nhấp một ngụm rượu. Bạch Từ cố gắng giữ giọng điệu của mình sao cho bình tĩnh nhất "Chẳng hay Quỷ Vương đại giá quang lâm tới chỗ chật chội này của thuộc hạ có gì căn dặn ạ?"
Thật lâu sau mới nghe người được xưng là Quỷ Vương cất tiếng "Không có gì quan trọng chỉ là lâu rồi bổn vương chưa tới thăm hỏi ngươi" giọng bắt đầu trầm xuống "Cũng tiện thể hỏi ngươi một số vấn đề... vụ đại dịch xảy ra trong hoàng cung gần đây là do ngươi gây ra"
Bạch Từ khẽ gật đầu "Vâng"
Không nghe người nọ hỏi lý do, Bạch Từ liền tiếp tục giải thích "Thuộc hạ chỉ đang chơi đùa với lão hoàng đế thôi, không có gì nghiêm trọng". Ngoài dự đoán của nàng, Quỷ Vương hoàn toàn không hề có ý định mổ xẻ chuyện này thay vào đó là hỏi một câu khác
"Vậy dòng suy nghĩ ở ngự hoa viên khi đó là thật?" Quỷ Vương cố ý dừng lại xem biểu hiện của nàng, thấy không phản ứng gì mới nói tiếp "Cái gì mà hoa trong chậu với hoa dại ấy, ngươi thực sự đang lợi dụng tứ công chúa?"
"Vâng" không do dự Bạch Từ lại gật đầu
Tuy nhiên... "Bổn vương thì không cho là vậy bởi vì..." Quỷ Vương nghiêng người, khuỷu tay gác lên tay ghế vịn chống cằm ngó xuống, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu bạch hổ "Ngoài dòng suy nghĩ đó ra thì bổn vương không còn nghe thấy bất kì dòng suy nghĩ nào nữa giống như ngươi đang cố ý để bổn vương nghe ấy"
"Sao có thể" Bạch Từ hơi hơi ngẩng đầu vừa lúc đối diện với đôi con ngươi xanh thẳm tràn đầy oán độc của bạch hổ, lòng có chút bất an đánh bạo hỏi "Chẳng lẽ ngài không tin thuộc hạ?"
"Dĩ nhiên là bổn vương tin các thuộc hạ của mình rồi"
"Vậy tại sao ngài lại kiểm tra suy nghĩ của thuộc hạ?"
Bỗng dưng Quỷ Vương ha hả cười lớn "Chỉ là bổn vương quá rãnh rỗi nên muốn dạo chơi chóc lát bên trong nội tâm người khác thôi lại vô tình nghe được dòng suy nghĩ của ngươi" cười một hồi lại quay về bộ dạng nghiêm túc, lạnh giọng nói "Bạch Từ... không phải bổn vương nhắm mắt làm ngơ thì có nghĩa là bổn vương không biết, bổn vương có thể cho ngươi một mạng thì cũng có thể tước đi cái mạng cuối cùng đó, làm gì thì cũng nên có điểm dừng, nếu vượt quá ranh giới sinh tử sẽ phải dùng mạng sống để đánh đổi"
"Thuộc hạ xin nghi nhớ lời dạy của ngài" một câu không thừa cũng chẳng thiếu, rõ ràng Quỷ Vương đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi, cố gắng che dấu đều vô dụng
"Bổn vương cảm thấy chỉ ghi nhớ thì không đủ để ngươi rút kinh nghiệm đâu" đây là điều mà Bạch Từ đã lường trước, sự trừng phạt của địa ngục...
"Bạch Từ" đột nhiên một giọng nữ từ ngoài cửa vang lên đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người, cái bóng mảnh khảnh xinh đẹp in trên màn cửa. Chẳng cần nhìn chỉ cần nghe tiếng Bạch Từ liền nhận ra ngay người nọ là ai, lòng thầm than: Không xong, tại sao Thiện An lại tới vào giờ này?
Không thấy người bên trong hồi đáp, Thiện An lại thấp giọng gọi "Ngươi ngủ rồi hả?"
Đảo mắt ra phía cửa chính Quỷ Vương chợt khẽ cười "Đúng lúc đấy"
Nghe này một câu Bạch Từ không khỏi giật mình vội vàng ngẩng đầu liền phát hiện bàn tay người nọ đang từ từ nâng lên sắp chỉ về hướng cửa phòng. Tim chợt quặn thắt: Nếu ngón tay đó chỉ hướng Thiện An chắc chắn nàng sẽ phải chết
"Quỷ Vương, xin ngài khoan hồng độ lượng... tứ công chúa hoàn toàn không liên quan gì đến những việc thuộc hạ làm, nàng chỉ bị thuộc hạ lợi dụng thôi, nàng không khác gì con rối cả nên nếu ngài giết nàng chỉ tổ làm bẩn tay ngài thôi" thấy bàn tay kia khựng lại nửa nhịp nàng nhanh chóng quay đầu ra ngoài hét lớn "Mau đi đi"
"Sao vậy?" gặp Bạch Từ gắt gỏng Thiện An lấy làm khó hiểu, hay nhiễm bệnh nên tính cách mới thay đổi thất thường? đang tính mở cửa xem xét lại bị Bạch Từ cấp chặn "Đừng vào đây, đi nhanh lên"
Thiện An thoáng sửng sốt, phát giác trong giọng nói Bạch Từ có phần cầu xin, tuy hết sức lo lắng nhưng đành rụt tay lại chần chờ giây lát rồi quyết định xoay người rời đi. Thấy bóng nàng không còn in trên màn cửa nữa bấy giờ Bạch Từ mới thở phào nhẹ nhõm
"Hừm... Thôi vậy" tay từ từ hạ xuống thuận tiện vớ lấy ly rượu uống dang dở trên bàn "Chắc ngươi biết rõ hậu quả việc xin miễn chết cho một người sắp bị bổn vương hành quyết? sự trừng phạt sẽ tăng gấp đôi, ngươi phục chứ?" tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu mang nặng ý hạ lệnh, giống như thánh chỉ một khi đã giáng xuống thì không chừa ai con đường sống
Bạch Từ trong lòng nhận mệnh, sinh tử giờ đây đối với nàng dường như không còn quan trọng nữa, thở hắc một hơi rồi đáp "Phục"
Người nọ hài lòng hơi nhếch miệng "Tốt lắm"
Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng từ trước nhưng trực tiếp đứng giữa ranh giới sinh tử mới thấy cảm giác đó đáng sợ nhường nào. Một chấn lực cực mạnh đánh văng nàng vào tường, chỉ nghe 'uỳnh' một tiếng đinh tai nhức óc cả thư phòng gần như muốn đổ sụp, bức tường sau lưng hiện vô số vết nứt chạy dọc khắp gian phòng rơi bụi đất ngói vỡ đầy mặt sàn
Bạch Từ quỳ rạp xuống đất hộc một ngụm máu lớn, vừa ôm ngực vừa thở dốc, nàng biết sự trừng phạt này không chỉ có nhiêu đây, quả nhiên chưa thở được hai hớp thần sắc nàng bỗng đại biến, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh cả lưng áo cũng túa ra như tắm, bàn tay run rẩy bấu lấy mặt sàn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu cháy... cái cảm giác sống không bằng chết này chẳng khác gì linh hồn tội lỗi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mặc cho ngọn lửa thiêu rụi từng tất tế bào, xương tủy lẫn da thịt
"Lần sau sẽ là cái chết" tiếng của người nọ vọng lại cứ như từ một nơi nào đó xa xăm, Bạch Từ ngồi bệch dưới nền nhà lạnh lẽo, lưng dựa tường, gục đầu thở yếu ớt, mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh ngồi trên ghế kia đã biến mất, lòng cười khổ: xem ra ta không còn nhiều thời gian rồi. Dòng suy nghĩ đứt quãng nàng mõi mệt chìm vào mê mang hắc ám
Không biết qua bao lâu thì cửa phòng mở bật ra mang theo mùi hương thơm ngát cùng một bóng dáng yêu mị bước nhanh vào ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Từ khẩn trương nâng mặt nàng lên, đau lòng gọi "Bạch Từ" cùng lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp chạy vọt vào nhìn thấy Bạch Từ như cái xác không hồn mà mắt đỏ rưng rưng
Người đến trước hiển nhiên là Phong Nhược, người còn lại không ai khác ngoài Thiện An sau khi suy xét lo lắng cho an nguy của Bạch Từ liền nhanh chóng quay lại. Phong Nhược thấy có người vào cũng không thèm nói gì vì biết tổng là ai rồi, nàng ôm chặt một bên tay Bạch Từ rồi bảo Thiện An còn đang đứng tồng ngồng ở kia "Giúp ta đỡ Bạch Từ nằm lên giường"
Pha xong chậu nước ấm Thiện An đem vào đặt cạnh giường để Phong Nhược giúp Bạch Từ lau sạch vết máu trên người, xem Bạch Từ thương tích nghiêm trọng, nàng cảm giác lồng ngực như có vật gì chắn ngang khiến nàng khó thở vô cùng
Nàng gian nan hỏi "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Lau xong vết máu Phong Nhược bắt đầu trị thương, nghe nàng hỏi định bụng không trả lời nhưng thấy nàng cũng đang rất lo lắng cho Bạch Từ nên đành miễn cưỡng đáp "Đây là trừng phạt"
"Trừng phạt gì chứ?"
Phong Nhược cau mày "Ta cũng không biết, chỉ nghe Lâm Duẫn nói có thể Bạch Từ sẽ gặp nguy hiểm nên ta tức tốc tới đây ngay"
"Sư tỉ" nghe trong giọng nàng có sự khó chịu, Thiện An thở dài hỏi "Ngươi còn hận ta sao? chẳng lẽ chúng ta không thể trở về như lúc trước... làm hảo tỉ muội?"
Giống như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm, bàn tay thay Bạch Từ lau thuốc chợt khựng lại, Phong Nhược ngước đầu nhìn Thiện An bằng con mắt lãnh cảm, cười lạnh "Hảo tỉ muội? từ lúc biết chuyện xảy ra đêm hôm đó giữa ngươi và Bạch Từ thì ta đã không còn xem ngươi là sư muội rồi, ngươi chà đạp lên tình nghĩa tỉ muội cướp đoạt người ta yêu nhất và giờ đây ngươi bảo ta quay về như trước? cho ngươi biết... chỉ một trong hai ta, hoặc ta hoặc ngươi... được sống thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top