Chương 153: Sự Tàn Độc Của Thiếu Bạch Từ

Hai nữ tử bị điểm huyệt nhưng chân không bị trói buộc có thể di chuyển nếu người đằng sau đẩy đi và ngoài trừng mắt nhìn thì hoàn toàn cấm khẩu. Bạch Từ bâng quơ quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, chậc lưỡi cảm thán "Không ngờ tứ công chúa có thể tìm được người hoàn hảo thế này, trông rất giống ngũ công chúa nha"



Hắc y nhân dẫn hai nữ tử đến trước mặt Bạch Từ rồi nhấn vai cho các nàng quỳ xuống. Bạch Từ khom lưng vươn tay nắm lấy cầm nữ tử có vóc dáng giống Khánh Ân, xoay mặt nàng qua lại, thở dài tiếc nuối "Xinh đẹp vậy mà phải chết sớm, thật đáng tiếc cho một đại mỹ nhân"



Nữ tử dường như hiểu ý của Bạch Từ, hai mắt nàng đẫm lệ chảy đầm đìa không có điểm dừng. Bạch Từ nheo mày dùng tay rảnh còn lại lau nước mắt cho nàng "Đừng khóc a, nhân sinh ta sợ nhất là nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ như vậy ta sẽ vô cùng đau lòng nhưng ta không còn cách nào khác đây là việc làm bắt buộc... thứ lỗi cho ta nhé"



Dịu dàng nắm lấy tay nữ tử, Bạch Từ đem vòng ngọc mà Khánh Ân đưa đeo vào cổ tay nàng sau đó theo ghế đứng dậy bước tới phía cửa sổ, hai tay chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn nguyệt quang lạnh lẽo, thần sắc bỗng trở nên tĩnh mịch trầm giọng nói "Bắt đầu đi"



Một hắc y nhân nhận mệnh đi đến tủ áo lấy một bộ trường bào của Khánh Ân rồi nhanh chóng thay cho nữ tử, xong xuôi từ trong áo moi ra lọ sứ đổ hai viên độc dược đen tuyền sau đó nhét chúng vào trong miệng cả hai. Qua vài giây thân thể cả hai đỗ gục xuống sàn, miệng há to đến mức dường như con người không thể làm được, tròng mắt trợn ngược, yết hầu ú ớ phát vài thanh âm vô nghĩa



Nhưng nếu nghe kỉ thì đó là những thanh âm đau đớn giằng xé tột độ, thống khổ đến tận cùng là khi không thể gào thét thành lời, sau tiếng ú ớ cuối cùng thân xác cả hai trở nên xụi lơ gương mặt bắt đầu biến dạng thối rửa. Vài cái hắc y nhân khiên xác nữ tử trong lốt Khánh Ân nằm lên giường còn xác trong lốt tiểu Hồng thì được đem về phòng nàng



Trước khi rời đi Bạch Từ căn dặn "Để tránh lão hoàng đế ghi ngờ hãy giết hết tất cả hạ nhân trong Ân Phượng Điện đi và một số người ở chỗ khác nữa, kéo dài đại dịch này khoảng vài ngày rồi cho người của chúng ta ở thái y viện giả vờ như tìm ra được phương thuốc chữa trị, lúc đó có thể chấm dứt được rồi"



Giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ mình giải quyết, Bạch Từ một đường trở về phủ Tư Lệnh lúc trời đã khuya khoắc, đêm nay trong phủ sáng hơn bình thường xem ra mọi người vẫn chưa đi ngủ, đứng trong sân Bạch Từ dùng dư quang quét chung quanh một lượt cho đến khi trông thấy các ám vệ ẩn mình trên những trạc cây cao um tùm đang đối nàng cúi đầu mới an tâm đi vào bên trong nội phủ



Vậy là lão hoàng đế không dám tiếp tục để bọn cấm vệ theo dõi nữa rồi, hừm... lão biết điều đấy, mà có lẽ bây giờ nên đi nghĩ ngơi một chút đợi sáng mai xem thành quả thôi, không biết khuôn mặt của lão ta trông như thế nào khi chứng kiến 'nữ nhi' của mình chết không toàn thay, lão muốn đấu với ta sao? còn non tay lắm



Chỉ nghĩ đến đó Bạch Từ đã không nhịn được nhoẻn miệng cười tà dị, nàng bật chiết phiến phe phẩy lên gương mặt thanh tú nhưng hơn phần nham hiểm của mình, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Lúc ngang qua hậu viện vô tình trông thấy Hắc Ảnh, Thục Đức, Hoắc Huy và Khánh Ân ngồi bên ghế đá nói chuyện phiếm



Bạch Từ tới gần lịch thiệp cười cười "Trễ rồi mà các ngươi vẫn chưa ngủ sao?"



Hắc Ảnh đáp thay "Tam công chúa nhỏ đây thấy ngũ công chúa tới liền nổi hứng trí thức đêm tán gẫu đã vậy còn lôi kéo ta với quận chúa vào cuộc nữa, chỉ khổ cho ngũ công chúa vừa tới chưa kịp nghĩ ngơi đã bị nàng làm phiền"



"Ngươi nói gì hả?" Thục Đức cả giận đánh lên vai nàng một cái "Tại người ta lâu quá rồi không gặp Khánh Ân muội muội nên muốn hàng quyên tâm sự chớ bộ"



Tránh cho sự việc thêm căng thẳng Khánh Ân vội vàng can ngăn "Không sao đâu, lâu rồi ta cũng muốn trò chuyện với Thục Đức và Hoắc Huy tỷ tỷ với lại Khuynh Thần đang ngủ nên ta sẽ ngồi đây đợi Khuynh Thần tỉnh dậy"



"Lãng mệnh quá nhoa" Thục Đức đẩy đẩy khuỷu tay Khánh Ân, giọng điệu kì quái trêu chọc "Ngồi đợi chàng tới sáng luôn há"



Gò má Khánh Ân tức khắc đỏ thấu như quả ớt chính, nghĩ một đằng nói một nẽo "Ai thèm đợi chứ, chỉ là không buồn ngủ thôi"



Bạch Từ nói "Vậy các ngươi cứ tự nhiên, ta xin đi trước đây"



Nhìn bóng lưng mang sự lạnh lẽo vô hình của Bạch Từ, Khánh Ân quay sang hỏi Hắc Ảnh "Hắc thống lĩnh, ngươi là một trong những người bằng hữu quen biết Tổng Tư Lệnh từ lâu vậy theo ngươi nàng là người như thế nào?"



"Ý ngài là sao?" Hắc Ảnh lấy làm khó hiểu



Khánh Ân lại nói cho hết ý "Ta cảm thấy nàng là con người đáng sợ và có chút gì đó quỷ quyệt, tà cũng không phải mà chánh cũng không phải, đối đãi với những người không quen biết rất tàn nhẫn và có khi là thẳng tay giết chết nếu họ giúp cho mục đích của mình thành công"



"Phải nói thế nào đây?" Hắc Ảnh khoanh hai tay trước ngực, suy tư rồi nói "Ta không thể đánh giá chính xác con người Bạch Từ cho ngài biết được bởi vì đúng như ngài nói Bạch Từ là người rất thần bí, trước khi làm gì thì đều tính toán sắp đặt mưu kế vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng từng chi tiết để không xảy ra bất kì sơ xuất gì trong tương lai, nàng mang trong mình dòng máu chánh tà khó phân minh nên đôi lúc chúng ta sẽ thấy nàng không đáng tin cậy nhưng ngài cứ yên tâm, Bạch Từ hoàn toàn đáng tin ngoài chuyện nàng hay giết người bừa bãi thôi"



Nghe Hắc Ảnh trấn an Khánh Ân cũng yên tâm phần nào, tiếp tục quay trở lại trò chuyện với Thục Đức và Hoắc Huy. Khi một khắc nàng vừa quay đi, Hắc Ảnh lập tức nhíu mày, đáy lòng nhủ thầm: Công chúa nếu ta nói cho ngài biết Bạch Từ chính là kẻ đã tự tay sát hại cha ruột mình chắc ngài sẽ không thể tin nổi đâu.



Quả nhiên sáng ngày hôm sau toàn thể hoàng cung lại thêm một trận kinh thiên động địa, thời điểm Kim Thống Đế còn đang ngáy ngủ trên giường với phi tần của mình trong tẩm cung thì cửa chính đã bị người đập 'thùng thùng' tới tấp. Hắn gian nan chống trán ngồi nửa thân người dậy, mặt rồng giận dữ gầm vang



"Kẻ nào sáng sớm dám to gan lớn mật phạm thượng giấc ngủ của trẫm hả?"



Bên ngoài giọng tổng thái giam bên cạnh hắn hốt hoảng kêu lớn "Bẩm vạn tuế gia, có chuyện bất hảo xảy ra rồi ạ.... Ngũ công chúa, ngũ công chúa...."



Nghe đến từ 'bất hảo' còn kèm theo danh ngũ công chúa, Kim Thống Đế bấy giờ mới cảm thấy bồn chồn cất tiếng hỏi "Ân nhi làm sao?"



"Ngũ công chúa mắc bệnh dịch và... qua đời rồi thưa ngài"



"Cái gì????" một câu này không khác gì sét đánh ngang tai hắn, vội vã nhảy xuống giường cũng không thèm mặc hoàng bào hay chỉnh chu đầu tóc, hắn nhanh chóng đẩy cửa tẩm cung bắt lấy cổ áo tổng thái giám, trừng mắt nghiến răng "Ngươi mà dám phát ngôn bậy bạ cẩn thận cái đầu của mình"



Tổng thái giám sợ điếng người, nuốt nước bọt run rẩy nói "Thần thần không dám, đây là bên cấm vệ bẩm báo lên thưa ngài"



Quăng tổng thái giám té ập xuống đất, Kim Thống Đế không nói hai lời tức tốc chạy đến Ân Phượng Điện với hi vọng mong manh rằng mọi thứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Có điều khi tới nơi cơn ác mộng đã hoàn toàn trở thành sự thật, từng khối từng khối thi thể trùm kín chăn được cấm vệ khiên ra bên ngoài



Vừa trông thấy hắn toàn thể cấm vệ và thái y lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng giờ hắn đâu còn quan tâm mấy cái lễ nghi này nữa điều hắn quan tâm duy nhất chính là nữ nhi của hắn kia kìa, hắn đi tới một cấm vệ dựng tên kia lên, nói như gào thét "Ân nhi của trẫm đâu??"



"Bên... bên trong thưa hoàng thượng"



Dường như vô thức hắn một mạch chạy thẳng vào nội điện nhưng lại bị thái y đứng bên ngoài can ngăn "Hoàng thượng, ngài không nên vào rất nguy hiểm"



"Tránh ra lũ khốn kiếp" hắn gần như phát hỏa, nổi trận lôi đình xô toàn bộ thái y văng sang một bên rồi đẩy cửa phòng bước vào. Từ xa xa hắn trông thấy bóng dáng một người trùm chăn nằm trên giường, đôi chân phút chóc mềm nhũng lê từng bước nặng nhọc trên sàn, nội tâm bắt đầu cấu xé không muốn tiếp nhận sự thật



Đến bên giường hắn bất giác quỳ rạp xuống, tròng mắt mờ mịt cố vươn bàn tay run lẩy bẩy của mình đi kéo tấm chăn kia xuống, chăn vừa rơi khỏi giường đầu óc hắn tức khắc đình chỉ hoạt động



"Ân nhi của ta" mặt biến sắc, môi trắng bệch thì thào cất tiếng gọi nhưng nữ nhi yêu thương của hắn đã không thể trả lời nữa rồi. Bất chấp có bao nhiêu thần tử đang chứng kiến, bất chấp bản thân là quân vương cao thượng, bất chấp thi thể trên giường bốc mùi hôi thối



Hắn cúi người ôm lấy nữ nhi mình vào lòng, gào khóc trong tuyệt vọng "Sao con lại bỏ ta đi... Ân nhi của ta, Ân nhi của ta, phụ hoàng sai rồi, con muốn gì phụ hoàng đều chấp nhận, xin con đừng bỏ phụ hoàng mà" nói đoạn hắn xoay đầu nhìn đám thái y quỳ bên kia, cơn giận lập tức bùng nổ cực lớn trán bạo khởi gân xanh phẫn hận "Trẫm sẽ giết hết lũ vô dụng các ngươi"



Ở đằng sau Vương Bảo Khang đã đứng đó tự baogiờ, nhìn thấy một cảnh này hắn cũng chết điếng tại chỗ, gương mặt sững sờ vôhồn không còn sự sống đồng tử phóng to miệng há hốc gặn từng chữ khó khăn "Không,không thể... nào... Ngũ công chúa, sao nàng có thể...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top