Chương 150: 17 Năm Thì Sao? Ta Sẽ Nuôi Nàng Cả Đời
Một khắc sau (15') bên ngoài môn phủ vang lên tiếng ngựa hí sau đó màn cửa mã xa được vén lên Hắc Ảnh nhảy xuống cùng Thất Sát, Tử Kỳ nâng đỡ Khuynh Thần đi vào, rất nhiều hạ nhân tập trung bên ngoài để đón họ. Vừa trông thấy Hắc Ảnh, tiểu công chúa cao cao tại thượng lập tức nhảy xồ vào lòng nàng
Hờn dỗi đánh lên bả vai nàng trách mốc "Đáng ghét lâu như vậy mới trở về mà dám nói sẽ về sớm, cái đồ gạt người"
Gặp tiểu công chúa lại sắp bắt đầu tính tình ăn vạ, Hắc Ảnh sủng nịch xoa đầu nàng, ôn nhu giải thích "Thật xin lỗi vì Khuynh Thần bị trọng thương nên ta phải ở lại hoàng cung vài ngày"
Không thèm quan tâm mấy con mắt nhiều chuyện của những hạ nhân xung quanh, Thục Đức vô pháp vô thiên rất tự nhiên vòng tay quấn lấy cổ Hắc Ảnh, dùng mũi mình cọ cọ mũi đối phương giọng điệu nũng nịu "Làm người ta lo lắng muốn chết, cũng may ngươi bình an vô sự"
"Tiểu công chúa, ta nhớ ngươi" Hắc Ảnh cũng nâng tay ôm ngang eo nhỏ nàng sau đó dưới sự chứng kiến của hơn hàng chục hạ nhân, cả hai vô cùng táo bạo quấn lấy nhau trao nụ hôn say đắm, hoàn toàn không thèm để ai vào mắt hoặc nói đúng hơn là xem chỗ này như chốn không người
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hành động bá đạo của giới trẻ, mồm người nào người nấy há to như cái tô ngay cả Tử Kỳ, Hoắc Huy hay Thất Sát cũng thiếu chút nữa rớt cằm. Không ngờ hai bạn trẻ này dám làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật... mặc dù trời khuya rồi
Nụ hôn nồng nàn qua đi cả hai mới từ từ bình tâm lại, nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người đang nhìn chằm chằm lại đây Thục Đức mới phát hiện hành động mình và Hắc Ảnh vừa làm có phần quá phận kích động, tiểu công chúa không khỏi nghẹn đỏ mặt: Ta vừa làm gì vậy nè? Trùi ui thật muốn đào cái hố để chui xuống
Thất Sát thực sự xem không nổi cái nháo kịch này nữa đành phải nhắc nhở hai người bằng cách ho khang hai tiếng, tức khắc cả hai liền biết điều tách nhau ra ngượng nghịu quay mặt đi
"Ở đây không còn gì nữa các ngươi quay về ngủ đi" Thất Sát cũng lớn giọng giải tán đám hạ nhân còn đang đống băng ngoài cửa phòng, chờ bọn họ tản đi hết nàng mới chán ngán ngó sang hai bạn trẻ vừa mới chơi trội còn không biết hối lỗi đã vậy bây giờ chụm đầu vào nhau rù rì rú rí cái gì đó
"Hai người lần sau biết tiết chế dùm cái, nghĩ sao mà dám làm vậy trước mặt bao nhiêu người bộ không thấy xấu hổ hả?"
"Ừ, bọn ta biết lỗi rồi" giọng điệu Hắc Ảnh không giống người đang sám hối ngược lại còn có phần cợt nhã thiếu nghiêm túc thực khiến Thất Sát phát điên
Bên cạnh đó cũng có cặp khác đang lặng lẽ nhìn nhau, mặc dù không thể hiện thái quá như Thục Đức nhưng sâu trong đôi đồng tử Hoắc Huy hiện rất rõ sự tưởng niệm nhớ thương lo lắng và Tử Kỳ dường như đọc hiểu được cảm xúc của nàng lập tức nhoẻn miệng nở nụ cười tươi như muốn truyền đạt rằng "Ta đã trở về"
Sau khi đặt Khuynh Thần nằm an ổn lên giường lúc này Thất Sát mới có thời gian quan sát chung quanh, nhìn quanh quất bốn phía bấy giờ nàng mới nhận ra không thấy bóng dáng Mỹ Nhi đâu liền khẩn trương hỏi Thục Đức, Hoắc Huy
Thục Đức 'a' một tiếng, vội vàng nói "Một khắc trước nàng có bảo phải đi ra ngoài một chút nhưng đến giờ vẫn chưa về"
Thất Sát lại hỏi "Hai người có biết lý do nàng ra ngoài không?"
Lần này tới Hoắc Huy trả lời "Tiếng còi, sau khi nghe thấy tiếng còi mặt nàng bỗng dưng biến sắc giống như sợ hãi chuyện gì đó"
Thần sắc Thất Sát rất nhanh hóa thành trắng bệch, tâm bất an giãy giụa: tiếng còi... chẳng lẽ là...
Một khắc trước... Mỹ Nhi phải tiêu tốn chút ít thời gian để có thể qua mặt hàng thủ vệ gác xung quanh phủ Tư Lệnh, nhảy qua bờ tường cao chót vót nàng ngoảnh đầu nhìn vào trong cảm thán "Phủ Tư Lệnh có khác, lính canh toàn cao thủ cũng may võ công ta cao hơn họ nên vượt qua được nhưng thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi"
Nàng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục phi thân lên mái nhà truy tìm nơi tiếng còi phát ra, không quá khó khăn liền nhìn thấy vài thân ảnh đứng ở một chỗ sáng sủa rộng rãi cách đó không xa cũng chính là nơi tiếng còi phát ra. Nuốt ngụm nước bọt lấy bình tĩnh nàng nhẹ nhàng tựa ngọn gió lặng lẽ dừng xuống trước mặt bọn họ
Trong số đó có một nữ nhân trung niên đang đưa lưng về phía nàng, nghe tiếng động cũng không gấp gáp xoay người chỉ thấp giọng cất tiếng "Thật không ngờ con lại tới tận cái nơi xa xôi này, ta tự hỏi điều gì đã thôi thúc con đột ngột ly khai khỏi Độc Sát Môn"
Mỹ Nhi yếu ớt gọi "Nương" khi ở trước mặt nương mình, nàng dường như không còn một chút khí thái lạnh lùng nào hay nói đúng hơn là một con hổ bị tước hết móng vuốt trở thành tiểu miêu ngoan hiền
Tôn Hướng Cầm chậm rãi quay lại, nhíu mày nhìn thẳng nữ nhi mình như muốn nhìn thấu tất cả mọi chuyện trong đôi mắt nàng "Tên lính mới đã đưa con rời đi phải không? Rốt cuộc hắn đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến con động lòng vậy?"
Dĩ nhiên Mỹ Nhi không thể trả lời được vì nàng còn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình nhưng đối với nàng là một sát thủ thì cảm xúc là thứ cấm tuyệt tuy nhiên có một vấn đề khác nàng có thể trả lời nương, cắn môi dưới Mỹ Nhi hạ quyết tâm nói "Nương... con sẽ đi gặp cha, con muốn nghe toàn bộ sự thật từ chính miệng hắn"
Sắc mặt Tôn Hướng Cầm trở nên cực kì khó coi "Ý con là... không tin những gì ta nói? Vậy ta nhắc lại một lần nữa cho con nhớ chính hắn là kẻ đã bỏ rơi chúng ta để đi nuôi dạy bốn tên tiểu tử kia và điều con cần làm bây giờ là trở về Độc Sát Môn hoàn thành nhiệm vụ giết chết Thất Sát"
"Nương" Mỹ Nhi cúi đầu rầu rĩ đáp "Con sẽ không giết Thất Sát vì nàng là người đầu tiên cho con biết rằng cuộc sống này có vô vàng thứ vui vẻ, nó sẽ rất tốt đẹp nếu chúng ta nhìn nhận bằng một con mắt khác"
Tôn Hướng Cầm nhắm mắt thở dài, lắc đầu cười lạnh "Thật tệ hại, một sát thủ được đào tạo hoàn hảo lại có thể dễ dàng bị cảm hóa bởi một thứ tình cảm vô dụng, xem ra... ta phải uốn nắn ngươi lại từ đầu rồi" câu vừa dứt thân ảnh của Tôn Hướng Cầm chợt biến mất tích tắc nửa giây sau bất ngờ xuất hiện trước mặt Mỹ Nhi
Mỹ Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hướng Cầm đã chìa hai ngón tay tạo thành thế điểm huyệt dùng tốc độ chớp nhoáng ấn lên huyệt đạo khắp cơ thể nàng sau đó chấn ra một lực đẩy ngã nàng xuống đất. Mỹ Nhi ôm lấy lồng ngực cả người đau nhức run rẩy, cảm giác giống như xương khớp toàn thân đều bị gãy nát
Cơ thể ta... không thể động đậy được
Nhoáng thêm cái nữa Tôn Hướng Cầm lại trở về vị trí ban đầu, hai tay chấp sau lưng đạm mạc nói "Ta đã hủy toàn bộ công lực của ngươi rồi, từ bây giờ trở về sau ngươi không thể luyện võ được nữa đồng nghĩa với việc ngươi không khác gì một nữ tử bình thường"
"Tại sao?" Mỹ Nhi nghẹn ngào cùng hai hàng nước mắt hỏi, nàng không thể tin nương có thể thẳng tay với mình, mất hết công lực là một nỗi tủi nhục đối với người học võ
"Để ngươi an phận thủ thường ở yên trong Độc Sát Môn với lại tân giáo chủ Ma Giáo vừa đăng cơ nhằm tăng hòa khí giữa Độc Sát Môn và Ma Giáo không lâu sau ngươi và hắn sẽ tổ chức lễ thành hôn"
Cái gì? Nương sao ngài có thể đối xử với con như thế?
Bao nhiêu cảm xúc uất ức tuyệt vọng theo giọt nước mắt đắng chát thấm đậm bờ môi nàng, trong không gian u ám tĩnh lặng khiến cho đầu óc trống rỗng bỗng nhiên bên tai nàng vang lên lời khuyên nhủ lúc trước của Thất Sát "Đừng tiếp tục giết người nữa, rửa tay gác kiếm đi"
Mỹ Nhi "Không giết người thì ta lấy gì ăn? Nên nhớ ta là sát thủ, giết ngươi là công việc chính"
Thất Sát "Không có ăn thì theo ta về nhà, ta nuôi ngươi là được chứ gì"
Mỹ Nhi "Cút, ngươi là gì của ta mà dám đòi nuôi ta chứ"
Thất Sát "Vậy lúc giết người vô tội, ngươi có thấy gớm tay không? Có thấy cắn rức lương tâm chút nào không?"
Mỹ Nhi "Ta là sát thủ, những cảm xúc đó không cần thiết"
Thất Sát "Không phải không cần thiết mà vì ngươi chưa đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ, chưa rơi vào đường cùng giống họ cũng chưa bao giờ hiểu cảm giác tuyệt vọng là thế nào"
Bây giờ ta đã hiểu cảm xúc của những người bị ta ép tới chết...
"Đưa thiếu chủ về Độc Sát Môn" theo lệnh của Tôn Hướng Cầm từ bốn phía trong bóng tối lại xuất hiện thêm 2, 3 hắc y nhân nữa nhưng bọn họ còn chưa đến gần được Mỹ Nhi thì bất thình lình một cái bóng trắng phóng tới vung chân đạp cho mỗi đứa một cước vào bụng bay văng ra xa mấy thước
Sau khi đứng vững Thất Sát quay đầu nhìn thấy Mỹ Nhi biểu tình thống khổ nằm nghiêng trên nền đất lạnh lẽo, lệ hoen khóe mi nhìn mình. Thất Sát nhanh chóng chạy lại khuỵu gối xuống bên cạnh cẩn thận ôm cơ thể nàng vào lòng, kéo tay xem xét mạch tượng
Biết nguyên nhân sau Thất Sát cả giận ngước đầu trừng mắt Tôn Hướng Cầm, nghiến răng nói "Sao bà có thể nhẫn tâm đến mức này chứ? nàng là nữ nhi do bà đứt ruột sinh ra mà, hủy toàn bộ công lực khác nào tước đoạt đi nửa mạng sống của nàng"
"Ra ngươi là Thất Sát" Tôn Hướng Cầm bất động thanh sắc cười khinh miệt "Kẻ hóa trang thành Lý Triển để đột nhập vào Độc Sát Môn, đã thế còn dám cả gan đem nữ nhi của ta đi, đúng là sư nào trò nấy"
Rõ ràng là chế giễu Thần Lão không biết dạy dỗ học trò nhưng Thất Sát không mảy may giận dữ hay bức xúc dùm sư phụ thay vào đó là dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Tôn Hướng Cầm càng xem càng không vừa mắt, khinh thường nói "Ngươi là cái thá gì mà dám phê phán ta? Ta là nương nàng, sinh nàng và nuôi dưỡng nàng mười bảy năm nên ta có quyền thay nàng định đoạt mọi thứ"
"Mười bảy năm thì sao?" Thất Sát lạnh lùng cắt ngang "Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ nuôi nàng và chăm lo cho nàng cả đời, thế nào hả? hơn hẳn mười bảy năm của bà rồi chứ?"
Lần đầu tiên bị sỉ nhục cỡ này mà đối phương còn là một tiểu bối, Tôn Hướng Cầm đen mặt trừng mắt phẫn nộ quát "Nhóc con hỗn láo, ngươi có quyền gì mà đòi quyết định?"
"Ha, ta có đủ quyền luôn đấy" mặt Thất Sát tựa tiếu phi tiếu "Vì bà là mẹ vợ của ta nên nói cho bà biết cũng chả sao... chuyện là ta và Mỹ Nhi đã quan hệ xác thịt với nhau, hiện tại nàng đang mang trong mình giọt máu của ta, thế nào tin vui chứ hả?"
"Quách Thị..." Tôn Hướng Cầm sửng sốt, mặt biến sắc rút không còn giọt máu, sốc đến độ toàn thân cứng ngắc không thể di chuyển cũng không thể mở miệng, trong đầu văng vẳng mỗi câu duy nhất 'Nàng đã mang trong mình giọt máu của ta'
Nhận thấy thời cơ thích hợp để chuồn êm, Thất Sát bắn viên bi trên tay mình ra đằng trước, viên bi vừa chạm đất liền nổ lùm bùm như pháo, khói trắng tỏa ra nghi ngút nhanh chóng bao trùm toàn bộ xung quanh. Mấy tên hắc y nhân không kịp phản ứng đều bị khói làm cho ho sặc sụa chảy nước mắt
Tôn Hướng Cầm giật mình tỉnh khỏi cơn sốc, nheo mắt nhìn hướng hai người vừa ở nhưng không còn thân ảnh ai nữa, lòng lập tức bùng lên cơn giận dữ "Tên khốn láo cá, dám lừa ta mất cảnh giác để thoát thân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top