Chương 132: Đấu Ngầm (Hạ)
Diệu Khuê nói dứt câu liền ngã quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở, che giấu dưới những giọt nước mắt xảo quyệt kia là nụ cười đạt được ý đồ. Vương Bảo Khang há hóc mồm kinh hãi mà Khuynh Thần lại không chút chần chờ, phản xạ cực nhanh lưu loát vịn lan can gỗ nhúng chân nhảy xuống trước khách điếm, nghiến răng đưa mắt quét một lượt xung quanh, ngay tức khắc phát hiện một cỗ xe ngựa đang tháo chạy điên cuồng ở hướng ngược lại với kinh thành
Khoảng cách đã khá xa mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ nhưng nàng chắc chắn đó là bọn bắt cóc Khánh Ân, đúng thời điểm dầu sôi lửa bỏng tiểu nhị dắt một con ngựa lông mượt màu xám tro của khách nhân đến chuồng, vừa nhìn liền biết đây là một con ngựa tốt, Khuynh Thần chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng bật nhảy ngồi lên lưng ngựa dọa tiểu nhị hoảng hồn kêu thất thanh
Mặt mày trắng bệch, hắn lấp bấp nói "Khách quan, ngài đang làm gì vậy a? xin ngài xuống giùm cho" đây là ngựa của công tử nhà lễ thân vương, nếu để công tử ấy thấy không phải muốn lấy cái mạng nhỏ này của hắn sao?
Nhưng Khuynh Thần nào thèm để ý tâm trạng hắn, đoạt lấy dây cương từ tay tiểu nhị rồi nói với Vương Bảo Khang cũng vừa hấp tấp chạy tới "Thống soái, ngươi hãy mang xe ngựa theo sau" sau đó thúc mạnh vào hông ngựa khiến nó đau điếng bật hai chân trước lên cao hí vang một tiếng dài, cong đít phóng như bay đuổi theo cỗ xe ngựa đã khuất hẳn đằng trước
Vương Bảo Khang chẳng kịp nói gì cũng chẳng kịp phản ứng chỉ ngu người chết chân tại chỗ, đứng trên lầu ba nhìn xuống Diệu Khuê tức giận đến mau dậm chận, nàng ta đưa khăn lụa lên miệng cắn xé, lòng thầm rũa: Khánh Ân tốt nhất là ngươi nên chết đi.
Mã xa bọn bắt cóc chỉ vỏn vẹn một con ngựa kéo nên tốc độ của nàng nhanh hơn nhiều, loáng cái đã đuổi kịp ở phía sau nhưng vẫn cách một đoạn ngắn. Đột nhiên thùng xe có chuyển động, ở thời điểm Khuynh Thần lấy làm lạ thì vách sau thùng xe bỗng dưng bật mở lên, Khuynh Thần trố mắt ngạc nhiên không thôi, hóa ra cỗ xe ngựa này được thiết kế rất công phu có thể mở bất kì bên nào của thùng
Chưa để nàng trầm trồ hết thì bất thình lình một mũi tên sắc lẻm lao vùn vụt tới, Khuynh Thần phản xạ theo bản năng nghiêng đầu tránh nhanh như cắt, mũi tên bay với tốc độ tóe lửa sượt ngang qua vành tai nàng đến nỗi có thể cảm nhận rõ độ bén nhọn của nó, thiết nghĩ nếu nó mà cấm xiên qua đầu thì không biết thế nào
Khuynh Thần cau mày ngước nhìn kẻ không sợ chết vừa bắn mũi tên đang đứng bên trong thùng xe, còn có khoảng hai, ba tên khác đồng dạng mặc hắc y. Soi xuyên qua khe hở giữa bọn chúng, nàng thấy Khánh Ân ngồi dựa trong một góc đầu gục xuống, tóc tai rối bời hình như đã bất tỉnh
Cơ thể Khuynh Thần mạnh chấn động, tay siết chặt thành nắm đấm, răng ma sát vào nhau phát ra tiếng ken két, máu nóng dồn dập trào dâng khắp các sợi dây tĩnh mạch, toàn thân bóc lửa giận phừng phừng như muốn thiêu cháy cả ruột gan... phải... nàng đang giận dữ, cực kì giận dữ, hỏa khí lớn đến tận cùng đỉnh điểm
Nhớ tới trước đây từng tự hứa với bản thân sẽ không để nàng hứng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa vậy mà ngay cả khi nàng gần cạnh bên cũng không thể bảo hộ được, ta đúng là một tên phế nhân vô dụng mà. Tay kéo dây cương nổi lên gân xanh, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu chuyển màu
Ba tên hắc ý nhân lần lượt bắn tên liên tục về phía nàng, lần này nàng không né mà trực tiếp chộp lấy tất cả các mũi tên sắp trúng vào người mình một cách dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn, sau đó dùng một tay "Rắc" một phát bẻ đôi toàn bộ tên sắt
Bọn hắc y nhân chứng kiến một màn này, mặt mày liền tái mét rút không còn giọt máu, cơ thể đông cứng đứng chết lặng trong sự hãi hùng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên nhau tuông ra như tắm. Lát sau Khuynh Thần bật người đạp lên yên ngựa rồi nhẹ nhàng phi thân vào trong thùng xe đứng trước mặt bọn chúng
Thời điểm bọn chúng còn đang mắt chữ O mồm chữ A, Khuynh Thần nổi lên sát tâm dùng một bóp lấy cổ họng từng tên làm giống như vừa rồi với những mũi tên, chỉ nghe vài thanh "Răng rắc" cổ của bọn chúng đã bị nàng không chút nhân tính bẻ gãy. Sau khi quăng xác từng tên xuống xe, Khuynh Thần rão bước đến trước người Khánh Ân, khom lưng bế nàng vào lòng
Lúc đứng dậy nàng vận một luồng khí mãnh liệt như bão tố đánh bật ra tứ phía, khiến cả thùng xe chịu không nổi nổ tanh bành, tên đồng đảng cuối cùng đang đánh xe đằng trước chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị cổ uy lực cực đại đẩy văng khỏi chỗ ngồi ngã đập thẳng mặt xuống đất ăn một nấm cát lăng thêm vài vòng mới chịu dừng lại
Con ngựa kéo bị chấn động mạnh sợ hãi vùng vẫy lôi theo vài mảnh gỗ nát chạy điên cuồng. Khuynh Thần ôm trọn người trong lòng nhảy đến một chỗ bằng phẳng dưới tán hoa đào, thật cẩn thận đặt Khánh Ân ngồi dựa bên góc cây. Vuốt ve đôi gò má nàng vừa khe khẽ gọi "Ân nhi... mau tỉnh lại đi... Ân nhi"
Bên trong tìm thức u ám Khánh Ân mơ màng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ đâu đó truyền tới khẽ chạm trái tim lạnh lẽo của nàng, thanh âm ấy sao mà ấm áp quá tựa như dòng suối ngọt ngào rót vào tâm hồn nàng lại giống như chiếc chăn lông mềm mại phủ che cơ thể qua những đêm dài giá rét
"Ân nhi" Thanh âm ngày càng rõ rệt hơn chậm rãi đánh thức thần trí đang mơ mơ màng màng của nàng, Khánh Ân theo trong màng sương mù dày đặc từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người đầu tiên xuất hiện, hình ảnh nhạt nhòa hơi mơ hồ, nàng phải chờ lớp sương mù vướng trên mắt tan hết mới có thể thấy rõ người kia
Như nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình, Khánh Ân bật khóc nghẹn ngào kêu không thành tiếng "Khuynh Thần"
"Ta ở đây, luôn luôn ở đây" Khuynh Thần kích động gắt gao ôm chặt cơ thể yếu ớt của nàng, từng chút từng chút thật dịu dàng như đối một bảo vật vô giá xoa nhẹ lên tấm lưng gầy luôn khiến mình phát đau, hôn hôn tóc nàng môi kề bên tai ôn nhu trấn an "Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, ta sẽ đưa nàng về"
Đang định bế nàng lên thì bất chợt "Vút... Vút... Vút..." một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống bao vây lấy hai người, rút trường kiếm thủ sẵn thế tấn công. Nhìn bọn chúng không mấy thiện cảm Khuynh Thần liền biết nếu không xử hết bọn này mình không thể yên tâm đưa Ân nhi rời khỏi
... Hừm... đã vậy ta sẽ đại khai sát giới lần hai
Song nhãn màu nâu nhạt giờ đã nhuộm hoàn toàn hai màu đỏ xanh như băng hỏa dung hợp thành một không ngừng phát sáng trong đôi con ngươi nàng. Khuynh Thần hạ một nụ hôn lên gương mặt tái nhợt của nàng, giọng trầm ấm nói "Trong lúc đợi ta giải quyết mọi chuyện, nàng hãy nhắm mắt nghĩ ngơi chút đi"
"Có lâu lắm không?" Khánh Ân thanh âm khàn khàn hỏi, nhìn Khuynh Thần bằng đôi mắt sáng lung linh như hạt lưu ly xinh đẹp tuyệt trần
Biểu hiện khả ái hiếm thấy của nàng làm Khuynh Thần si ngốc nhìn ngắm không thôi, cảm giác bản thân sắp bị cặp mị nhãn kia hút vào trong, không nhịn được liền mỉm cười ngọt ngào, sủng nịch đáp "Rất nhanh"
"Ân" nghe câu trả lời chắc chắn từ đối phương, Khánh Ân liền nghe lời nhắm mắt lại nghĩ ngơi, bấy giờ Khuynh Thần mới an tâm thở ra một hơi sau đó đứng dậy xoay người dùng ánh mắt sắc bén vô cảm lạnh lùng đâm thẳng về phía bọn kia khiến chúng không rét mà run
"Giết hắn" một tên đô con hình như là thủ lĩnh giơ kiếm hô lớn ra lệnh, gần chục tên đồng loạt vung kiếm tấn công trước sau muốn tạo thành thế gọng kiềm nhưng Khuynh Thần đâu phải kẻ ngốc, ngay từ đầu nàng đã sớm nhìn thấu dụng ý của chúng rồi
Một khắc trước khi lưỡi kiếm chạm vào người Khuynh Thần vẫn đứng im bất động chỉ dùng tư thái biến nhác duỗi hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, đối tên hắc y nhân kia nở nụ cười quỷ dị rợn tóc gáy khiến hắn hãi đến mức sóng lưng cũng lạnh ngắt... đây là kiểu cười âm tào địa phủ gì vậy?cảm giác giờ phút này hắn không khác gì tội nhân thiên cổ đang đứng nhận tội trước Diêm Vương gia cả
Có một tên khác ở phía sau thừa nước đục thả câu đâm kiếm lao tới muốn chém lưng nàng tuy nhiên ở khoảnh khắc kiếm đưa giữa không trung, Khuynh Thần bất động thanh sắc dùng dư quang đỏ ngầu của mình lườm hắn một cái, chưa đầy hai giây sau kiếm trên tay hắn đã rớt loảng xoảng trên mặt đất, đôi chân run cầm cập như bị ma xuôi quỷ khiến quỳ rầm xuống, hắn cong người hai tay chống trên mặt đất tứ chi run rẩy lợi hại.... đây chính là biểu hiện khi con người rơi vào tột cùng nỗi sợ hãi
Tên thủ lĩnh hắc y nhân trông thấy cảnh tượng này mất mặt vô cùng liền ngỏng cổ rống to giận dữ "Kháo, toàn bọn ăn hại có một thằng cỏn con thôi cũng không đối phó nổi" lời còn chưa dứt, Khuynh Thần bên này đã bẻ đôi lưỡi kiếm đem nó phóng ghim ngay yết hầu hắn, mắt trợn trắng chết không kịp ngáp
Toàn thân Khuynh Thần tỏa ra luồng hàn quang chết chóc, nét mặt không giận tự uy, nàng ngoài cười nhưng trong không cười hời hợt nói "Các ngươi dám bắt nàng? Đây chính là tử tội... hãy đón nhận sự trừng phạt đáng sợ nhất mang tên địa ngục đi"
Nhìn thấy lão đại chết tức tưởi, cả đám còn lại biết mình không phải đối phủ của người nọ liền nơm nớp lo sợ không dám tiến gần nữa... dù đây có là mệnh lệnh bọn chúng cũng không muốn đem mạng sống của mình ra đánh đổi, một nhịp trước khi cả đám định vắt giò lên cổ tháo chạy thục mạng, Khuynh Thần nhanh như chớp đoạt lấy trường kiếm của tên gần nhất thân ảnh tựa lãnh phong thoắt ẩn thoắt hiện lướt lên... vài đạo bóng kiếm vừa lóe đã nghe thấy tiếng gào thét thất thanh vang vọng khắp không trung, đến một lúc sau mới im lặng hẳn rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Song nhãn Khuynh Thần dần dần trở lại màu nâu như xưa và khi nhận ra việc mình vừa gây nên nàng có chút thất thần nhìn một bãi chiến trường đẫm máu xung quanh, buông thanh kiếm nhuộm đầy huyết trên tay xuống, nàng ngước mắt ảm đạm nhìn áng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, thở dài não nề "Ta lại giết người nữa rồi, ta đúng là quái vật mà"
"Khuynh Thần" thanh âm yếu ớt vô lực từ Khánh Ân đánh gãy dòng suy nghĩ miên mang của Khuynh Thần, nàng hồi đầu nhìn công chúa vẫn ngồi dựa lưng bên góc cây, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dường như bị khung cảnh máu me xung quanh dọa cho sợ hãi. Khuynh Thần thu hồi điểm tỉnh vốn có chuyển mũi chân đi đến chỗ Khánh Ân lại không ngờ có một tên hắc y nhân khác núp ở gần đó đang giương cung nhắm hướng Khánh Ân
"Vút" mũi tên lao với tốc độ xé gió, Khuynh Thần chỉ kịp nghe một tiếng liền biết mục tiêu mũi tên bắn tới... là Ân nhi, nhìn cũng không cần nhìn, nghĩ cũng không cần nghĩ, chẳng một chút do dự hay động tác dư thừa nào Khuynh Thần ngay lập tức dùng khinh công bậc cao nhất để phóng tới chỗ Khánh Ân, ở lúc Khánh Ân thẩn thờ há miệng... Khuynh Thần đã kịp ôm nàng vào lòng xoay lưng mình hướng mũi tên
Chỉ đúng một giây sau Khuynh Thần liền cảm thấy đau đớn lan tỏa do mũi tên cắm thẳng vào lưng mình, cắn răng cố gắng đè nén sự nhức nhói, nàng nâng tay xoa xoa gò má người trong lòng, lo lắng hỏi "Ân nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương đâu không? Mau mở mắt nhìn ta đi"
Hai tay Khánh Ân bấu chặt vạt áo Khuynh Thần, mặt thì chôn sâu vào lồng ngực đối phương, sau khi nghe Khuynh Thần gọi nàng mới chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt, run run đáp nhỏ "Ta... ta không sao"
"Tốt quá" Khuynh Thần lần nữa ôm chặt nàng, cằm gối lên đỉnh đầu Khánh Ân, dường như chẳng hề để tâm đến mũi tên cắm sau lưng mình, hoàn toàn xem nhẹ cơn đau trong cơ thể chỉ thở phào nhẹ nhỏm cười nói "Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình"
Khánh Ân đang định mở miệng thì ở đằng xa xa một cỗ xe ngựa bất ngờ xuất hiện, ngồi vị trí xa phu chính là Vương Bảo Khang... hắn trông thấy Khánh Ân bình an vô sự liền vui mừng nhảy xuống gọi một tiếng "Công chúa" rồi nhìn qua Khuynh Thần nhưng vừa nhìn lại bị bộ dạng của Khuynh Thần làm giật mình, sau lưng Khuynh Thần mũi tên cắm hơn phân nữa, toàn bộ lưng áo màu trắng ngà bị máu nhuộm đỏ không còn ra màu sắc gì mà điều làm hắn kinh ngạc hơn là tên này chẳng chút bận tâm đến vết thương hết sức nghiêm trọng kia
"Vương thống soái, nhờ ngươi đưa công chúa hồi cung" Khuynh Thần nét mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói như ra lệnh với Vương Bảo Khang
"Còn.. còn ngươi, sao ngươi không về, ngươi muốn đi đâu" Khánh Ân ghì chặt tay áo nàng, khẩn trương hỏi
"Ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ trở về ngay" Khuynh Thần gượng ép bản thân cố nở nụ cười trấn an nàng, sau đó nâng nàng dậy thừa dịp nàng không quá để ý xung quanh kéo nàng xoay lưng lại, một bên nháy mắt với Vương Bảo Khang ý bảo hắn đừng để Khánh Ân hồi đầu nhìn mà hãy đưa nàng đi thẳng vào trong xe ngựa
Mỗi lần Khánh Ân bất an muốn quay đầu nhìn đều bị cơ thể vạm vỡ của Vương Bảo Khang đi đằng sau che khuất tầm mắt, nàng biết thời điểm này Khuynh Thần sẽ không rời đi nên cũng an tâm ít nhiều, leo lên xe ngựa một đường chui thẳng vào trong thùng xe, tuy không thể thấy rõ người nọ nhưng nàng nhận ra người nọ vẫn luôn tại dõi theo mình, trước khi Vương Bảo Khang đánh xe, nàng ở bên trong thùng xe hô vọng ra "Ngươi phải sớm về đó"
Khuynh Thần không đáp lời chỉ "Ân" một tiếng coi như ưng thuận. Chờ xe ngựa đi xa rốt cuộc nàng không chống đỡ nỗi nữa cuối cùng ngã quỵ xuống đất hổn hển thở gấp, một bên vươn tay ra sau rút lấy mũi tên, nhìn nó mà không khỏi cười khổ... nhớ trước đây biết chuyện Hắc Ảnh dùng lưng đỡ một đao cho tam công chúa nàng đã đối Hắc Ảnh cười chế giễu không ngừng, còn mỉa mai nàng rằng "Võ công ngươi cao cường thì chỉ cần đá phăng tên kia là xong cần gì làm chuyện dư thừa thế? đúng là tên ngốc hết thuốc chữa"
Giờ mới biết bản thân cũng lây tính ngốc của tên Hắc Ảnh rồi, "Khi vào tình cảnh của ta, ngươi mới hiểu được" ngẫm lại lời Hắc Ảnh quả thật thấy chính xác vô cùng. Trong một khắc ấy trí óc dường như trống rỗng thứ duy nhất tồn tại là bản năng... nó mách bảo rằng phải đỡ cho nàng nên cũng chẳng thèm suy nghĩ gì, làm liền làm
Bỗng nhiên lồng ngực nhói lên một cái đau đớn khôn cùng như có ai đó dùng dao cứa lên, tức thì Khuynh Thần đè lại ngực mình ho khang dữ dội, trong miệng không ngừng trào ra máu đen chảy ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo. Thần cánh môi đỏ tươi đã trở nên trắng bệch... mặt cũng biến sắc, một bên thở gấp gáp một bên mấp máy môi cười khẽ "Xem ra ta đã lạm dụng Huyết Ma quá trớn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top