Chương 127: Tiết Lộ


Khuynh Thần đón nhận 'món quà' mà Lâm Duẫn đưa nhưng không hiểu rõ lắm dụng ý trong câu nói của đối phương, tại sao sự xuất hiện của nàng lại là mầm họa trong tương lai? Mà tương lai của cái gì mới được chứ? Ban nãy hắn có nhắc đến đây là lời nhắc nhở của người đó nhưng mà người đó là ai? Có liên quan gì tới nàng chăng . Càng cố gắng tìm lời giải đầu óc nàng càng thêm rối bời, nhíu mày hỏi Lâm Duẫn "Rốt cuộc ngươi muốn ám chỉ cái gì?"



Lâm Duẫn cười khẩy, hất cầm hướng cái hòm ý bảo nàng mở nó ra trước. Nàng cúi đầu cẩn thận xem xét vật trong tay mình, chiếc hòm không quá lớn chỉ to hơn hòm thuốc đeo vai của mấy lang trung đôi chút, qua một hồi cảm thấy rằng nó không phải vật nguy hiểm mới đặt chiếc hòm xuống đất tháo lớp vải bố bọc bên ngoài, vừa bật nắp hòm một mùi tanh tưởi nồng nặc liền đập thẳng vào mũi nàng



Vừa nhìn Khuynh Thần lập tức giật mình vì đặt trong hòm là một cái đầu người nhuộm đầy máu, đầu tóc rối tung rối mù, ngũ quan méo mó, miệng mở to hết cỡ giống như lúc chết rất kinh ngạc nhưng nhìn kĩ thêm một chút nàng phát giác diện mạo này là một nam tử và có hơi quen thuộc, một khắc sau nàng không khỏi trợn mắt há hóc mồm, biểu tình hết sức bỡ ngỡ... đây.. đây không phải là quản gia của Khuynh phủ hay sao? Là quản gia nhà nàng hay sao?



Chuyện quái gì xảy ra với Lại thúc thế này? Chìm trong nỗi khủng hoảng hơi thở của Khuynh Thần trở nên vô cùng khó khăn, nàng dường như là không thể tin vào mắt mình, cần cổ cứng ngắc như đeo chì chậm rì rì ngẩng đầu, giờ phút này cặp chân mày kiếm của nàng cau chặt thành một đường chéo, xung quanh cơ thể tỏa ra hàn quang buốt lạnh đến cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi phóng thẳng về phía Lâm Duẫn



Dùng giọng nói âm trầm cất tiếng "Ngươi, sao ngươi dám"



Ở đối diện Lâm Duẫn không hề tỏ ra sợ hãi trước sát khí bức người của Khuynh Thần, ngược lại lòng mang hứng thú: Thì ra đây là diện mạo của Huyết Ma trong truyền thuyết sao? Nhưng nghe bảo mắt sẽ đổi thành hai màu băng hỏa mà, có lẽ sự tức giận trong người Khuynh thống lĩnh vẫn chưa đến mức tuyệt đối để biến thành dạng cao nhất của Huyết Ma



Tay xoa cầm Lâm Duẫn cười khẽ "Thực chất ta cũng không muốn giết người vô tội đâu nhưng đây là mệnh lệnh của người đó nên ta đành vô kế khả thi, tuy nhiên ngươi cũng phải cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của người đó vì lần này chỉ có một người chết... món quà lần sau ta gửi tới không chừng là thi thể mẫu thân của ngươi cũng nên"



"Tên khốn kiếp" Khuynh Thần giận dữ gầm lên, song nhãn càng thêm đỏ thẩm "Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của nương ta, ta sẽ giết ngươi lẫn cái tên đã hạ lệnh" không biết tự bao giờ tay nàng đã siết chặt Thanh Long kiếm, bên mắt trái ẩn ẩn hiện màu xanh, nghiến răng nghiến lợi nói "Chỉ vì muốn ép ta đấu mà ngươi giết cả người thân của ta... được... ta sẽ biến ước nguyện của ngươi thành hiện thực, tiễn ngươi một đoạn xuống suối vàng bồi Lại thúc"



Cứ tưởng điểm yếu của hắn là Ngũ công chúa ai dè chỉ vì một hạ nhân đã khiến hắn nổi điên thế này, vậy cũng tốt đỡ phải gây lớn chuyện. Lâm Duẫn lần nữa chạm tay vào chuôi kiếm chuẩn bị tư thế tấn công, cả hai bất động thanh sắc không chớp mắt nhìn thẳng đối phương dường như đang thăm dò động tĩnh của nhau, trong khắc này nếu người nào tấn công trước chắc chắn sẽ gặp bất lợi



Một cơn gió mạnh mang theo lá khô thổi cuồn cuộn bụi cát che khuất tầm mắt hai người, xác định thời cơ chính mùi cả hai đồng loạt rút kiếm tốc độ chớp nhoáng xông thẳng về phía đối phương, "Leng Keng" thanh âm kim loại bỗng dưng va chạm vang lên chát chúa xé tan không gian tĩnh lặng, kiếm pháp của cả hai đều là cao thủ trong cao thủ, lúc người này tấn công người kia sẽ phòng thủ rồi đổi lại người kia phòng thủ người nọ sẽ giựt thời cơ để tấn công, hoàn toàn là ngang tài ngang sức



Trước đây Khuynh Thần nghĩ rằng chỉ có Hắc, Thất, Tử mới đủ khả năng khiến nàng đánh hết sức mình thật không ngờ ngày hôm nay lại gặp đối thủ nặng kí đến vậy, tên này ra đòn không chút sơ hở, phòng thủ lại càng kiên cố, thân thủ cao thâm khó lường. Cũng khó trách vì kiếm pháp của hắn là được truyền từ Tuyệt Kiếm Vương không nói đến hắn còn là Tộc Chủ đời tiếp theo của Mộc Tộc vốn dĩ là truyền nhân của tuyệt đại kiếm pháp, dù bây giờ có đánh thua hắn cũng chẳng có gì gọi là mất mặt



Khuynh Thần lãnh mâu híp lại vung kiếm công kích ngang hông Lâm Duẫn nhưng Lâm Duẫn chẳng mẩy may hốt hoảng, nhẹ nhàng nhúng chân bật người lộn một vòng ra sau Khuynh Thần dùng thanh kiến dài ngoằng của mình phản kích, Khuynh Thần lập tức phản xạ cực nhanh quay phắc người lại nâng kiếm đỡ lấy



Lâm Duẫn nhếch mép đầy tiếu ý "Đúng là một trận đấu mãn nhãn, không phụ lòng mong mỏi của ta, đánh với ngươi rất thú vị đấy" nói đoạn Lâm Duẫn thu kiếm vào vỏ nhảy về sau ba bước nhưng tay vẫn nắm chuôi kiếm rõ ràng là chưa có ý định dừng trận đấu, xem tư thế này của hắn, Khuynh Thần phỏng đoán hắn đang định xử dụng cái chiêu ban nãy nữa rồi



Một lần nữa nhìn thấy đối phương nhép miệng đọc vài chữ nhưng ngoài dự kiến câu mà hắn niệm không giống ban đầu "Tuyệt Kỹ.... Ngũ Ảnh Phân Thân" câu còn chưa dứt bỗng nhiên Khuynh Thần cảm giác mắt mình nhòe đi nhưng qua một giây nàng liền ngộ ra, không phải mắt mình bị nhòe mà là cơ thể của tên kia đang...... phân thân.



Năm thân ảnh mang diện mạo dáng vóc giống y chang Lâm Duẫn đứng vây kín xung quanh nàng, hoàn toàn không thể phân biệt được đâu thật đâu giả. Khuynh Thần biết tuyệt kỹ này có điều chưa để nàng kịp mở miệng Lâm Duẫn đã đạm mạc lên tiếng "Chiêu thức này ngươi thấy quen chứ?"



Khuynh Thần khép mắt thở dài đáp "Biết, đây là chiêu mà Tuyệt Kiếm Vương đã dùng đấu với ta"



"Nghe phụ thân ta nói ngươi là một trong số ít người có thể phá giải được chiêu thức này" Lâm Duẫn thu liễm nụ cười trở lại thái độ lãnh đạm "Nhưng lúc đó Tuyệt Kỹ Ngũ Ảnh Phân Thân của phụ thân ta chỉ có thể đánh theo từng lượt, sau này khi phụ thân truyền lại cho ta, ta đã cải biến nó trở nên hoàn hảo hơn...... có thể điều khiển ngũ ảnh công kích cùng một lượt"



"Công kích cùng một lượt?" Khuynh Thần tỏ ra hết sức điềm tỉnh dùng dư quang liếc nhìn những ảnh ảo xung quanh, nhớ đến trước đây Tuyệt Kỹ Ngũ Ảnh Phân Thân của Tuyệt Kiếm Vương chỉ có thể tấn công theo từng lượt tức năm ảnh ảo sẽ nối tiếp nhau công kích nhờ vậy nàng mới tìm ra chỗ sơ hở để phản công lại nhưng lời hắn vừa nói khiến nàng khá bận tâm... ngũ ảnh công kích cùng một lượt nếu sơ xảy nàng sẽ chịu chung số phận giống mấy tên lính Đại Kim kia



"Mộc Ảnh Kiếm" năm thân ảnh đồng loạt tuốt kiếm lấy thế bao vây xỉa thẳng phía trọng tâm "Mộc Phá Ngũ Nguyệt" năm đạo bóng kiếm dường như là múa một đường thẳng qua nhau, chẳng thể chứng kiến nỗi chuyện gì xảy ra thứ duy nhất tồn tại là thanh âm bén nhọn vùn vụt của kiếm, thân thủ rất lưu loát và dứt khoát, không chút do dự hay chừa nhân tính nào hoàn toàn ra tay một cách ngoan độc, thiết nghĩ nếu không phải thần thánh thì người chịu một chiêu này chắc chắn sẽ bị cắt lát thành ngàn mảnh mất



Ngũ ảnh ảo biến mất chỉ còn mỗi Lâm Duẫn đứng đưa lưng chán nãn nhắm mắt thu hồi kiếm: Xem ra đối thủ mà mình tìm kiếm cũng chỉ ở bậc này. Thời điểm hắn nghĩ rằng đối phương đã chết thì đột ngột giọng nói tựa tiếu phi tiếu của Khuynh Thần vang lên "Hóa ra chúng ta đều giống nhau"



Lâm Duẫn giật mình quay ngoắt người nhìn bên cạnh, chứng kiến Khuynh Thần toàn thân lành lặng chẳng lấy chút vết sướt nào, rõ ràng nói lên chiêu thức vừa rồi của hắn đã bị người này phá hoàn toàn. Lâm Duẫn buông tiếng thở dài cảm thán "Qủa không hổ danh Khuynh thống lĩnh, ta đã đánh giá quá thấp ngươi"



Quay về chủ đề chính người nọ đang nói, hắn cẩn thận đánh giá đối phương từ trên xuống dưới lần nữa, ngẫm nghĩ lại lời vừa rồi của Khuynh Thần bỗng như nhận ra điều gì thú vị, cười ồ lên "Nói vậy Khuynh thống lĩnh và ta giống nhau?" cái giống mà hai người đang bàn ở đây không phải hình dáng hay thân thủ, kiếm pháp mà là thân phận, lúc giao đấu Khuynh Thần cảm thấy có gì đó khác lạ ở Lâm Duẫn, sau một lúc xem xét nàng mới nhận ra vấn đề thực sự.... Tộc Chủ của Mộc Tộc là nữ phẫn nam trang giống như nàng.



"Thật khó tin Khuynh thống lĩnh còn có thân phận này, ta thiết nghĩ nếu ngũ công chúa mà phát hiện sẽ ra sao đây nhỉ?"



Song nhãn của Khuynh Thần đã dần dần hồi phục màu sắc ban đầu, biểu tình không gợn sóng nói "Thế nào? Ngươi định mách nàng à?"



Ý cười trên ngũ quan Lâm Duẫn càng thêm đậm, lắc đầu đáp "Ta đâu có dư hơi thừa sức mà nhiều chuyện đến mức đó với lại cái việc tiểu nhân hèn hạ như thế ta kham không nổi" nàng buông tay ra khỏi chuôi kiếm thể hiện ý ngưng chiến. Khuynh Thần ngược lại vẫn chưa thể bỏ qua việc Lâm Duẫn giết hại thân nhân của mình, nàng lạnh lùng hỏi "Không phải ngươi muốn đánh bại ta sao?"



"Ngươi nên lo cho sức khỏe của mình trước đi" dừng một lát bổ sung "Huyết Ma đang từng ngày rút đi sinh mệnh của ngươi, hiện tại ngươi đang thụ nội thương rất nặng mà ta thì chỉ muốn đánh một cách công bằng nên ta sẽ chờ ngày ngươi hồi phục hẳn rồi lần nữa đến khiêu chiến"



"Lý do các ngươi đến đây là muốn giết ta?nhưng cớ sao giết nhiều quân binh Đại Kim làm gì? "Khuynh Thần hồi phục điềm tỉnh thường ngày, cũng thu hồi kiếm nói "Nếu là nhắm vào ta thì không sao nhưng các ngươi dám làm tổn thương ngũ công chúa..."



Nửa câu sau còn chưa nói hết bất thình lình một tiếng cười lanh lảnh cắt ngang, tiếp giây sau một đạo bóng hồng từ trên trời tựa tiên nữ giáng trần đáp nhẹ xuống đứng kế bên Lâm Duẫn. Nàng ta dùng cặp mắt khinh thường nhìn chằm chặp Khuynh Thần, cười giễu cợt "Bây giờ từng câu từng chữ ngươi thốt ra đều chỉ là ngũ công chúa, thật đáng thương cho nữ tử kia, đến chết vẫn nguyện yêu ngươi vậy mà ngươi lại quên nàng sạch sẽ giống như phũi đi hạt bụi dính trên áo rồi vài năm sau lại đem lòng yêu ngũ công chúa còn hết mực si tình chờ đợi gần năm năm, chậc chậc quá đáng thương cho nàng không biết ở bên kia miền cực lạc liệu nàng có hối hận vì yêu lầm phải kẻ hai lòng như ngươi không?"



Khuynh Thần nhìn theo chủ nhân thanh âm, nhận ra đó chính là nữ tử cầm tán đã biến mất ban nãy lại nghe đến lời chỉ trích liên quan đến nữ tử nào đó khiến Khuynh Thần có dự cảm bất thường nhưng ngoài một chút cảm giác bất thường ra thì vẻ mặt của nàng vẫn là vô biểu tình, khó hiểu hỏi "Ngươi đang nói đến ai vậy?"



Nữ tử tặc lưỡi nói "Thật khá khen cho Minh Chủ, có thể xóa sạch kí ức của ngươi về người kia, không những vậy còn xóa luôn cả kí ức những người có liên quan đến nàng mà không để lộ chút manh mối nào"



"Minh Nguyệt" Lâm Duẫn nhanh chóng ngắt ngang lời nàng ý bảo nàng không cần phải nói thêm nữa lại quan sát biểu tình đâm chiêu suy nghĩ của Khuynh Thần, thấy sắc mặt nàng biến đổi rõ rệt chắc hẳn cũng không ngờ tới mình lại được nghe chuyện ngoài ý muốn tuy nhiên Khuynh Thần hồi phục cảm xúc rất nhanh, bình tỉnh nói "Cho ta biết nữ tử đó là ai?" nàng tổng cảm thấy trong kí ức mình tồn tại một mảng trống nhưng thực không ngờ mảng trống này lại có liên hệ với sư phụ, hóa ra đây chính là bí mật mà bấy lâu nay sư phụ luôn giấu? đã vậy nàng sẽ tìm ra lời giải trong câu chuyện đó



"Bọn ta chỉ nói nhiêu đây thôi, ngươi hãy tự mà tìm mấy mảnh ghép còn lại nhưng ta báo trước kí ức này cũng chẳng tốt đẹp gì đối với ngươi đâu" trước khi quay đi Lâm Duẫn bỏ lại thêm một câu "Mong rằng lần sau gặp lại ngươi sẽ trở thành đối thủ xứng tầm với Lãnh Huyết kiếm trên lưng ta"



Nhìn hai thân ảnh biến mất sau dãy tường cùng lời nói đọng bên tai khiến Khuynh Thần bức rứt khó chịu không thôi... 'Thật đáng thương cho nữ tử kia, đến chết vẫn nguyện yêu ngươi'.... Ta trở thành kẻ khốn nạn đến mức này rồi sao?Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn trời cười khổ



Phía bên ngoài hai thân ảnh lần nữa đứng trên trạc cây ở vị trí cũ, Lâm Duẫn nghiêng đầu nhìn gương mặt ban nãy còn khả ái mà giờ đây đã tràn đầy âm trầm của người bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi "Lý tiểu thư đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?".



Minh Nguyệt hất đầu sang một bên, cả giận đáp "Vẫn chưa, nhìn cái biểu tình thờ ơ của hắn chỉ khiến ta máu sôi tận não".



Lâm Duẫn thở dài an ủi "Ta biết ngươi vì Triệu Dư Hân mà bất bình nhưng cũng nên xem lại vì rõ ràng là Dư Hân tự tử"



Minh Nguyệt tức khắc liếc xéo người bên cạnh, bậm môi nói "Tuy ta và Dư Hân tỷ tỷ không phải cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng chúng ta lại cùng chung huyết thống trong một dòng tộc nên từ nhỏ ta luôn coi nàng như thân tỷ tỷ của mình vậy ngươi nghĩ xem ta có nên bất bình hay không? Dù biết tỷ tỷ mang bệnh nặng nhưng nếu có nghị lực sống thì vẫn sẽ sống tốt thôi chắc chắn tên đó đã làm gì khiến nàng phải nghĩ quẫn đến mức tự tử lại còn quên nhẵng tỷ tỷ nữa chứ"



Vốn dĩ nương nàng và nương của Dư Hân là tỷ muội ruột nên lúc nhỏ nàng thường hay qua nhà Dư Hân chơi, sau này nàng lại cùng gia đình rời trấn An Bình chuyển đến kinh thành định cư vì vậy không còn dịp đến thăm tỷ tỷ nữa, cho đến tận mấy năm trước nàng mới đủ lớn để tự lập rồi quyết định trở về trấn An Bình thăm vài người thân cùng tỷ tỷ, ai ngờ đâu ngôi nhà mà tỷ tỷ ở đã hoàn toàn biến mất khỏi trấn, nàng đi quanh hỏi thăm mọi người thì tất cả đều lắc đầu bảo rằng ngoài đám cháy cùng vụ đóng băng năm đó ra thì không quen biết người nào tên Dư Hân cả, sau đó nàng quyết tâm tìm cho ra lẽ rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra ở đây, sau cuộc điều tra tìm kiếm thông tin gần ba năm nàng mới tìm ra sự thật



"Thì Khuynh thống lĩnh quên là do sư phụ của nàng làm đấy chứ" Lâm Duẫn không cho là đúng liền nói



"Ngươi rốt cuộc là theo phe ai vậy hả?"



"Thôi.... Ta không nói nữa là được chứ gì" nhìn nàng trợn to cặp mắt đẹp Lâm Duẫn đành tướt khí thế đầu hàng rồi như tới tới chuyện quan trọng nào đó lại thốt lên kinh hãi "Đậu phộng, nguy to rồi"



Minh Nguyệt cũng bị tiếng kêu thất thanh của đối phương làm hoảng hồn, vội hỏi "Chuyện gì thế?"



Nét mặt Lâm Duẫn bỗng chóc trở nên nghiêm túc lạ thường, nhìn hướng kinh thành cau mày nói "Kẹo hồ lô số lượng có hạn hôm nay sắp bán hết rồi, ta phải nhanh chóng đi mua kẻo hết"



Bản mặt của Minh Nguyệt lúc này (=.=!!) suýt chút nữa là nàng xảy chân từ trên cây té đập mặt xuống đất vì câu nói không thể đỡ được của Lâm Duẫn cũng may là người kia còn lương tâm trong một khắc giữ chặt eo nàng, vừa định nói cảm ơn thì Lâm Duẫn đã bồi thêm "Hướng tới kẹo hồ lồ số lượng có hạn nào" rồi không cho nàng phản kháng đã nhúng chân phóng như bay qua dãy rừng rậm chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai vô vọng của Minh Nguyệt ở đâu đó trên vòm trời bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top