Chương 120: Cưỡng Cầu


Từ khoảnh khắc Khánh Ân thốt ra câu ngoài dự đoán Khuynh Thần dường như chết lặng, nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, đồng tử phóng đại nhìn Khánh Ân với biểu tình không thể tin nổi. Có lẽ đối với nhiều người trong tình cảnh của Khuynh Thần sẽ vui sướng tột độ hay nhảy cẩn lên vì nữ tử mình yêu, mình chờ đợi cuối cùng cũng nhớ ra mình và xúc động ôm nàng vào lòng trao cho nàng nụ hôn nhớ nhung da diết sau đó âu yếm nói với nàng "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"



Nhưng tại sao cảm xúc bây giờ của Khuynh Thần là tâm nhói khôn siết, lòng quặn thắt như bị cắt thành từng khúc, cuối cùng điều Khuynh Thần sợ nhất đã xảy ra... một khi nàng nhớ lại cũng là lúc phải đối diện với sự thật. Nếu vẫn duy trì như trước kia có lẽ ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn và cảm ơn trời vì nàng chưa từng quen biết một kẻ lừa đảo như ta, có thể bảo hộ nàng cho đến hồi cung



Khi dòng suy nghĩ vừa chấm dứt chợt Khuynh Thần nhận ra mình thật ích kỉ, tự tiện đem mọi thứ gán ghép vào quyết định của bản thân nhưng sống trong cái thời đại này nàng đủ biết việc mình có thể làm và không thể làm. Vì Khánh Ân là bất khả xâm phạm và ta là vết bẩn không nên xuất hiện trong đời nàng



Đè nén khỏa tâm tan nát, Khuynh Thần cắn chặt môi quyết tuyệt thốt ra ba chữ sẽ khiến mình hối hận cả đời "Ta không thể"



Đối diện với câu trả lời ngắn gọn mang theo dao găm chọc thủng tim nàng của Khuynh Thần là biểu cảm thẩn thờ vô vàn khó hiểu của Khánh Ân, nàng đã mong mỏi chờ đợi nghe câu trả lời này từ lâu nhưng tại sao thứ nàng nhận lấy lại tuyệt tình bi thương đến vậy, y như Khuynh Thần trả lời mà không cần suy nghĩ, giờ nàng đã thấu hiểu cái cảm giác tê tâm liệt phế là như thế nào, tự mình trãi qua thật khủng khiếp như rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục



Nàng mấp máy môi yếu ớt thều thào "Tại sao?" tại sao ngươi lại tuyệt tình đến mức này? thời gian có thể thay đổi ngươi nhiều thế sao?



Tròng mắt Khuynh Thần dần dần hạ thấp, ngữ điệu chua sót "Đã nhiều năm trôi qua rồi, ta không còn muốn tiếp tục nữa, nếu được chúng ta hãy trở lại là bằng hữu"



"Bằng hữu? chẳng lẽ ngươi đang trách ta vì quên ngươi suốt năm năm qua sao?"



Khuynh Thần lắc đầu "Ta không có quyền trách nàng bất cứ điều gì, vốn dĩ hai ta đã khác biệt, nàng là công chúa mà ta chỉ là một đấng bề tôi đang cố hoàn thành nhiệm vụ, thân phận quá mức chênh lệch"



"Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ?" nghe câu này của đối phương, Khánh Ân bỗng chóc thay đổi khẩu khí, lạnh lùng hỏi "Ý ngươi là sau khi hộ tống ta hồi cung thì ngươi có thể tự do tự tại buông bỏ hết tất cả li khai Đại Kim và xem như hai ta chưa từng tồn tại một chút mối quan hệ gì?"



Khuynh Thần nhắm mắt, thẳng thắn đáp "Phải"



Trước câu trả lời chóng vánh vô tâm của Khuynh Thần, thân mình Khánh Ân không ngừng run rẩy, cơn giận đang cực lực đè nén cuối cùng bùng nổ, nàng bất giác phóng to âm lượng "Vậy năm năm trước ngươi xuất hiện làm gì? Đột ngột xong thẳng vào cuộc đời ta để làm gì? Khiến ta yêu ngươi thành cái dạng này để làm gì?"



Khuynh Thần khẩu bất hòa tâm "Năm năm trước vì bắt hung thủ nên ta mới xuất hiện ở hoàng cung"



"Vậy còn nụ hôn ngày hôm đó?"



Nhìn vành mắt Khánh Ân đỏ hồng lại chứa đựng hơi nước khiến huyết quảng trong cơ thể Khuynh Thần dường như tắt nghẽn "Cứ coi như... là do ta không kềm chế được đi"



"Hỗn đản" Khánh Ân giơ bàn tay giữa không trung định giáng cho đối phương một cái tát nhưng đến một nửa thì khựng lại vì nàng không đành lòng lát sau bàn tay chậm rãi hạ xuống đi theo là chất giọng nghẹn ngào "Ta yêu ngươi nhiều đến thế, chưa từng quan tâm bản thân là công chúa hay người mang quyền cao chức trọng gì chỉ đơn giản lấy danh nghĩa là một nữ tử đi yêu ngươi, lúc chưa hồi phục trí nhớ ta đã yêu ngươi lần nữa tới khi nhớ lại rồi ta nhận ra mình yêu ngươi nhiều hơn cả trước đây nhưng ngươi..." Thanh âm của Khánh Ân ngày một mỏng manh tựa như sương khói tan vào hư vô lặng lẽ mang theo dòng lệ lăng dài trên đôi gò má gầy guộc gây cho Khuynh Thần vô tận đớn đau



"Ta không cưỡng cầu nàng yêu ta, càng không cưỡng cầu nàng vì ta mà khổ, ta chỉ cưỡng cầu nàng hạnh phúc mà trong cái hạnh phúc ấy ta cưỡng cầu đừng có ta"



"Ngươi"



Khuynh Thần ngẩng đầu cười tự giễu "Với lại... nếu nàng biết sự thật nàng sẽ không bao giờ nói những lời đó đâu, không chừng đến lúc ấy nàng hận ta còn không kịp nữa kìa"



Khánh Ân cau mày nhìn chầm chập Khuynh Thần giống như ngoài câu tiếp theo của Khuynh Thần ra thì mọi thứ trên đời này đều là thứ vô nghĩa



"Sự thật?"



Khuynh Thần buông tiếng thở dài, rốt cuộc thời khắc quyết định đã tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau mỗi người một tâm sự một cảm xúc nhưng thâm tâm lại cùng hứng chịu chung một nỗi đau thương giày vò... "Ta là..."



"Thích khách" đang nói dở câu bất thình lình vang lên nhiều tiếng la hét cắt ngang cuộc đối thoại. Khuynh Thần cảnh giác chồm người vén nhỏ một góc rèm nhìn ra ngoài, rất nhiều người đang xôn xao hô hoán "Hộ giá công chúa" đằng trước Vương Bảo Khang đang tận lực chỉ huy quân binh dàn trãi đội hình tạo thành một lớp giáp che chắn trước cỗ xe ngựa của Khánh Ân, đồng thời chặn đầu vị khách không mời mà đến kia



Khuynh Thần cảm thấy có điểm kì lạ, thích khách chỉ có duy nhất một người, hắn là một nam tử thân cao to mặc hắc trường bào trên vai choàng một tấm áo khoác trắng ngà viền vàng dài tới đầu gối, cổ tay và thắt lưng quấn một vòng xích sắt mà điểm nhấn đặc biệt nhất chính là nửa bên khuôn mặt hắn mang bán mặt nạ hình dạng cảm xúc con người, toàn thân hắn tỏa ra nhiệt khí bức người



Vương Bảo Khang thúc ngựa vòng ra đằng trước vung kiếm chỉa thẳng kẻ đối diện và bạo rống "Thích khách to gan giữa thanh thiên bạch nhật dám làm càn, mà cũng khá khen cho ngươi dám đơn thương độc mã đến đây nộp mạng" hắn nhìn tên kia bằng cặp mắt khinh địch, nhoẻn miệng cười đắc ý rồi lưu loát nhúng chân đạp lên yên ngựa lấy đà phi thẳng về phía đối phương, tay nâng cao trường kiếm đâm thẳng tới



Mà nói đến người kia không ai khác ngoài Quỷ Môn Quan – Hỏa Hộ Thánh, từ đầu chí cuối hắn luôn giữ trạng thái đạm mạc, xem lời nói của Vương Bảo Khang như chó sủa bên đường chẳng buồn để ý, cho đến khi Vương Bảo Khang vung kiếm hắn mới có chút động tĩnh, đôi chân mày nhíu lại sắc lạnh, tay phải nâng lên nhắm hướng Vương Bảo Khang tức thì sợi xích trên cổ tay hắn phóng ra như một luồn tia chớp đuổi thẳng tới chỗ con mồi, đầu xích tựa linh xà quấn chặt lấy thân thể Vương Bảo Khang khi hắn còn đang lơ lửng giữa không trung thì miệng tên Hỏa Hộ Thánh niệm hai chữ "Xích Hỏa"



Vừa dứt lời từ lòng bàn tay phải Hỏa Hộ Thánh bỗng nhiên rực lửa đốt cháy sợi xích. Vương Bảo Khang trợn mắt há hóc mồm kinh hãi nhìn ngọn lửa đang men theo sợi xích lao thẳng tới hắn như dã thú mà hai tay hắn đều bị sợi xích trói chặt vào thân chẳng cách nào giãy dụa, hắn ngoắc mồm la hét ỏm tỏi "Người đâu cứu ta, mau cứu ta"



Diễn biến xảy ra quá nhanh bọn quân binh không kịp phản ứng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, Vương Bảo Khang giương mắt vô vọng chờ chết, hắn không cam tâm hắn còn chưa đạt được nguyện vọng có được Khánh Ân, hắn tuyệt đối không thể để Khuynh Thần hớt tay trên



Theo tiếng la hét thất thanh bất thình lình xuất hiện tia sáng chớp nhoáng cắt đứt sợi xích, sự tình quá mức đột ngột khiến Vương Bảo Khang té ập xuống đất mà Hỏa Hộ Thánh ở phía đối diện cũng thất sắc không kém nhưng hắn chỉ duy trì vẻ ngạc nhiên trong tích tắc rồi quay qua đánh giá Khuynh Thần... từ tướng mạo đến khí chất đều toát ra một cỗ bất phàm uy nghiêm, sau đó cảm khái bằng chất giọng khâm phục "Có thể cắt đứt xích của ta thì ngươi là người đầu tiên, quả không hổ danh Tứ Đại Thống Lĩnh, thú vị lắm" không ngoài dự đoán của người đó



Vương Bảo Khang tiếp đất một cú đau điếng đến nhớ đời, hắn chau mày phẫn hận trừng mắt nhìn Khuynh Thần, chẳng những không mang ơn nàng còn coi hành động Khuynh Thần vừa cứu mình là cố ý nhằm khiến hắn mất mặt trước lũ hạ nhân và cả Khánh Ân. Vài tên lính sau phút hoảng loạn vội chạy tới đỡ hắn, vừa đứng dậy hắn liền mạnh bạo vung chân đạp mạnh vào bụng họ, cau gắt hạ lệnh



"Lũ vô dụng còn không mau giết hắn cho ta"



Khuynh Thần còn chưa kịp mở miệng thì cả đám quân binh hơn hai trăm tên quơ kiếm quơ đao lướt qua người nàng xông tới, Khuynh Thần đành nhắm mắt làm ngơ: tự tìm đường chết



Hỏa Hộ Thánh hừ lạnh thu hồi sợi xích, nhìn một phần xích được đút từ hợp kim cứng cáp lại dễ dàng bị cắt đứt như cắt một cọng bún mà không khỏi tiếc của lại nhìn Khuynh Thần bằng con mắt khác. Xem ra ta phải tìm loại hợp kim xịn hơn rồi nhưng trước hết ta cần hoàn thành xong nhiệm vụ cái đã. Nói rồi hắn vận khí khiến hỏa nhiệt quanh hắn tăng với cường độ mãnh liệt, ngoại trừ Khuynh Thần bất nhiễm thì hơn hai trăm quân binh đều bị ngập trong biển lửa, tiếng gào thét đau đớn tột độ của hai trăm người vang vọng khắp bầu trời xanh gây cho những người nghe thấy nhìn thấy da đầu đều run lên bần bật



Riêng Khánh Ân thì hoang mang sợ hãi, tim nàng đập liên hồi khẩn trương tìm kiếm hình ảnh Khuynh Thần đến khi thấy người kia bình an vô sự nàng mới nhẹ nhàng thở phào, chẳng biết từ bao giờ nàng quan tâm đến an nguy của Khuynh Thần hơn hẳn nhiều người trên thiên hạ này



Trong khi đó nhiều người vội chạy ra giúp dập lửa những người còn cứu được tuy nhiên phần đông trong hai trăm hai người hoàn toàn bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi. Chứng kiến cảnh hoang tàn này Vương Bảo Khang trán đổ mồ hôi đầm đìa không ngừng thối lui, mặt hắn trắng bệch thất thần tại chỗ



Bấy giờ Khuynh Thần mới có thể hỏi "Ngươi là ai? Mục đích là gì?"



Người kia quay lưng bước đi trước khi tan biến trong ngọn lửa, hắn đáp "Ta là kẻ đến từ địa ngục.... nhiệm vụ đã hoàn thành"



Khuynh Thần đăm chiêu suy ngẫm dụng ý trong câu nói hắn bỏ lại: Đến từ địa ngục? rốt cuộc hắn đang ám chỉ cái gì, và nhiệm vụ mà hắn đề cập là do ai ra lệnh? Điều làm ta băn khoăn nhất là tại sao hắn nhắm đến đoàn sứ giả hay mục tiêu liên quan đến Khánh Ân?



"Khuynh Thần tại sao ngươi không bắt hắn? để người của ta chết nhiều như thế?"



Vương Bảo Khang từ đằng sau bước nhanh lên định túm lấy cổ áo nàng tuy nhiên Khuynh Thần đã lạnh nhạt gạt tay trước khi hắn kịp đụng đến, nàng đâu phải kẻ dễ khi dễ, lần đó vì lo lắng an toàn của Khánh Ân nên nàng mới dễ dàng bỏ qua. Khuynh Thần điều chỉnh vạt áo, giọng nói đạm mạc hỏi hắn "Vương Thống Soái trước khi ngươi trách ta, ngươi cũng nên xem xét lại hành động quá khích của bản thân, ngươi là người hạ lệnh cho quân mình tấn công mà không thèm cân nhắc, ta chỉ là người hộ tống đâu đủ quyền ngăn cản ngươi, cứu ngươi là phúc đức lắm rồi"



Vương Bảo Khang tức giận đến nghiến răng "Ngươi...." Nhưng chưa kịp phát tiết một tiểu binh chạy tới báo "Bẩm báo Thống Soái số người thương vong của ta khoảng một trăm bảy mươi ba người tất thảy". Vương Bảo Khang dằn lại cơn tức trong lòng hỏi tiểu binh "Còn hao tổn gì nữa không?". Tiểu binh ấp a ấp úng đáp "Thưa... chẳng biết lý do gì mà lửa bén đến xe chở lương thực khiến hơn phân nửa lương thực bị cháy sạch"



Trong lúc cùng cực bực tức Vương Bảo Khang phát một tiếng "Kháo" động trời , hết chuyện này rồi tới chuyện kia biết bao giờ mới hồi cung đây



"Báo" lại một tiểu binh khác hớt ha hớt hãi tiến tới. Vương Bảo Khang gắt gỏng "Chuyện gì nữa?"



"Bẩm Thống Soái đằng trước có một ngôi chùa"



"Ngôi chùa?" hắn ngẫm nghĩ rồi hạ lệnh "Truyền lệnh cho toàn quân dựng trại tại đây chữa trị cho những ai bị thương" rồi xem nhẹ sự hiện diện của Khuynh Thần trực tiếp hướng xe ngựa của Khánh Ân, lễ phép nói "Công chúa, có lẽ chúng ta phải tạm thời nghĩ lại ngôi chùa vài ngày để bổ xung thêm lương thực"



Khánh Ân cách tấm rèm trả lời "Vậy cứ theo Vương Thống Soái mà làm" chờ Vương Bảo Khang nhận mệnh rời đi, nàng mới lén lút vén rèm thẩn thở nhìn phía Khuynh Thần đang đứng. Như vậy cũng tốt nàng sẽ có nhiều thời gian bên cạnh người đó hơn, nàng cũng muốn biết cái lý do khiến Khuynh Thần tránh né nàng nhưng dù Khuynh Thần có tránh né, có cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt và mạnh mẽ đến mấy... chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ảm đạm ấy nàng đủ nhận ra Khuynh Thần vẫn luôn yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top