Chương 119: Tâm Tư Của Ta Và Nàng
Đã gần một tháng kể từ ngày rời khỏi Bắc Tống, sau chặn đường dài mệt mõi đoàn người đang dần tiến tới ngoại ô thành bắc của Đại Kim, không khí se lạnh, hai bên đường thì trống vắng không một bóng nhà, cây cỏ mọc um tùm cao hơn cả đầu người nếu xuất hiện khích khách sẽ rất khó phản công nên để đề phòng vấn đề này Vương thống soái hạ lệnh cho một nhóm quân binh đi rà soát hai bên bụi cỏ.
Khuynh Thần không như ban đầu cưỡi ngựa mà nàng đã chuyển qua ngồi xe và hiện tại đang thiền định mặc dù đoạn đường có hơi sốc nảy. Vương Bảo Khang thoáng thấy bốn nữ thuộc hạ của Khuynh Thần đang ở tút đằng sau, bắt lấy cơ hội hắn bèn ghìm dây cương để ngựa đi chậm lại nhằm áp sát xe ngựa của Khuynh Thần, qua khung cửa sổ vén mảnh hắn thấy Khuynh Thần đang trong trạng thái thiền định sâu tuy nhiên hắn biết với nội lực của tên này thừa nhận ra sự hiện diện của mình
Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện rõ một tầng nham hiểm cùng hận thù không đội trời chung, hắn vẫn không quên chỉ vì tên này mà Khánh Ân thẳng thừng trách mắng hắn, cũng chỉ vì tên này mà nàng dần dần thay đổi mọi thứ, từ đó trong lòng hắn khắc ghi mối thù và tuyên thề: Khuynh Thần, lẽ ra ngươi không nên xuất hiện trên cõi đời này, ngươi thật đáng chết, hết lần này đến lần khác gần gũi nàng, ngươi muốn cướp nàng khỏi tay ta? Ta sẽ không bao giờ để ngươi thực hiện điều đó, ta thề chỉ một trong hai ta mới có quyền tồn tại, thế gian này có ta thì không có ngươi, hãy chờ xem vì chuyến đi này chính là mồ chôn của ngươi, cứ tận hưởng khoảng thời gian còn lại đi.
Hắn kéo khóe miệng hiện ý cười quỷ dị. Khuynh Thần bấy giờ mới mở mắt vì nàng phát giác có một luồng hận ý mãnh liệt đang hướng về phía mình, quả nhiên không ngoài dự đoán khi nhìn thấy nụ cười biến dạng của Vương Bảo Khang, nàng liền đọc hiểu mưu kế dã tâm của hắn ẩn giấu bên dưới nụ cười chứa đựng chết chóc đó
Tên Vương Bảo Khang này vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của công chúa sao? Xem ra phải đề phòng hắn hơn vì chẳng thể đoán được hắn định giở trò gì nhưng dù có giở trò gì thì chắc chắn hắn cũng sẽ không làm hại Khánh Ân, điều này làm tâm Khuynh Thần nhẹ nhõm nỗi lo âu. Chỉ cần Khánh Ân bình an vô sự là tốt rồi
Đang trầm tư bất chợt vang lên giọng nói khiêu khích của hắn "Ta thật mừng khi Khuynh Thống Lĩnh hộ tống đoàn sứ giả an toàn quay về Đại Kim, thật vất vả cho ngài vậy là ngày chia tay cũng không còn xa nữa"
Khuynh Thần làm sao không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của hắn, cái ngày mà đoàn sứ giả đến hoàng cung cũng là thời điểm nàng phải rời đi và từ nay về sau hai người không thể tái gặp nhau nữa có điều không như dự tính của hắn, Khuynh Thần điềm tĩnh lạ thường, trãi qua khoảng thời gian dài mài giũa nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện Khánh Ân bị thương năm năm trước cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh giằng vặt lớn nhất trong trái tim Khuynh Thần và từ khoảnh khắc gặp lại nàng như một phép màu Khuynh Thần đã nhận ra rằng bản thân dường như không còn cần gì nữa, điều duy nhất nàng quan tâm chính là an nguy và hạnh phúc của Khánh Ân
Khuynh Thần lựa chọn giấu giếm đi sự xuất hiện của mình trong quá khứ là vì không muốn nàng nhớ lại chuyện bi thương ngày đó, thà để bản thân mãi mãi biến mất tựa cơn gió trong kí ức của nàng cũng quyết tuyệt không để nàng hứng chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa
Dù cho nàng chẳng yêu ta cũng không thành vấn đề chỉ cần bảo vệ được nàng thì lòng ta đã đủ thỏa mãn. Khuynh Thần nhắm mắt tùy tiện đáp "Phải, đến lúc đó ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi"
Ngữ điệu thanh thản chẳng vướng chút muộn phiền gì của Khuynh Thần khiến Vương Bảo Khang tối sầm mặt mũi, hắn tức giận hừ lạnh "Mong sao ngươi không hối hận vì câu nói hôm nay"
Khuynh Thần thở nhẹ một hơi thoải mái "À.... Từ lúc bắt đầu ta đã chẳng còn gì để mà hối tiếc"
Dối trá, ngươi tưởng nói vậy thì ta tin ngươi chắc, dễ dàng buông tay như thế? Mà thôi... dù gì ngươi cũng phải chết vì ngươi còn sống ngày nào cái gai trong người ta còn nhức nhói ngày ấy
Cách cỗ xe ngựa của Khuynh Thần không xa là cỗ xe ngựa vàng kim, xa hoa, sang trọng được kéo bởi bốn hắc mã, tiểu Hồng thị tì thân cận của Khánh Ân vén rèm cửa sổ nhô đầu ra nhìn cảnh vật thiên nhiên bên đường, vô ý trông thấy phía trước Vương Bảo Khang miệng liến thoắt dường như đang tranh cãi chuyện gì, quan sát kĩ mới phát hiện hắn đang đối thoại với người bên trong cỗ xe ngựa kia mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Khuynh Thống Lĩnh
Cảm giác có điềm chẳng lành tiểu Hồng buông rèm quay vào trong khẩn trương nhìn công chúa đang ung dung đọc sách, dạo gần đây công chúa có điểm thay đổi rõ rệt nhất là gương mặt nàng hồng thuận, tươi sáng hơn hẳn, không còn buồn bã, ủ dột, bụng đầy tâm sự như trước chẳng lẽ là vì Khuynh Thống Lĩnh? Điều khiến nàng nghĩ ngợi hơn là phải chăng công chúa đã nhớ hết mọi chuyện? nhắc tới Khuynh Thống Lĩnh gần một tháng trời lên đường không giờ nào khắc nào hắn rời mắt khỏi công chúa, mọi phút giây hắn đều trông chừng nàng như sợ nàng sẽ bỗng dưng biến mất, đến khi công chúa ngủ hắn cũng ở gần đó mặc dù chung quanh được bố trí rất nhiều quân lính canh gác, ngay cả bửa ăn cũng là hắn tự mình chuẩn bị mọi thứ từ nguyên liệu đến gia vị còn trực tiếp đứng nấu
Tuy hắn luôn dõi theo công chúa nhưng không bao giờ làm phiền hay gây khó chịu cho nàng, luôn đứng ở một khoảng cách tôn trọng tuyệt đối. Nhiều khi ta nghĩ.... Hắn thực đáng thương và cô đơn, luôn làm tốt mọi thứ mà chẳng hề đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì dù rằng bản thân là Thống Lĩnh dưới một người trên vạn người, nhiều lúc hắn còn bị Vương Thống Soái mỉa mai, khiêu khích vậy mà ta không thấy hắn tỏ ra giận dữ hay oán hận, ngược lại vẻ mặt chỉ một biểu tình lạnh lùng khó gần đủ nói lên tính cách của hắn có bao nhiêu thanh cao, không thèm chấp nhất chuyện nhỏ nhặt
Một con người đáng nể, si tình, quan tâm, chăm sóc, ôn nhu, hoàn hảo như thế hỏi trên nhân gian này có mấy ai sánh kịp? mà khoang bây giờ không phải lúc tân bóc Khuynh Thống Lĩnh, ta cần báo cho công chúa biết chuyện trọng đại nhưng nàng khi đọc sách rất ghét người khác làm phiền... ta nên làm sao đây?
Càng bối rối càng không tìm nổi cách giải quyết, tiểu Hồng điên lên vò đầu bức tóc. Tuy chăm chú xem sách nhưng Khánh Ân vẫn nghe được tiếng lục đục bên cạnh, nàng ngoảnh đầu nhìn sang phát hiện tiểu Hồng như bị ma nhập điên cuồng vò tóc khiến mái đầu rối tung thành mớ hỗn độn, Khánh Ân đem chiếc lông vũ ngăn cách chỗ trang đang đọc dở rồi đóng sách lại đem nó đặt lên bàn
Che miệng cười khẽ "Bộ ngươi có vấn đề gì về gàu hay sao mà bùng nổ cái đầu thành ổ quạ thế?"
Nghe thấy tiếng công chúa, tiểu Hồng lập tức dừng động tác, lòng mừng thầm: Cuối cùng công chúa hết đọc sách rồi. Nàng nhanh nhảu nói như đại bác liên thanh "Công chúa không xong rồi Vương Thống Soái hình như lại tranh cãi với Khuynh Thống Lĩnh a"
Khánh Ân nhíu mày "Cái gì?" gần đây nàng vô cùng chán ghét và bất mãn cái hành động khinh người quá đáng của Vương Bảo Khang, chẳng bàn đến con người ngay cả tính cách cũng đủ khó ưa, không phải nàng không thấy, nàng biết hắn luôn tìm mọi cách kiếm chuyện gây khó dễ cho Khuynh Thần, nhiều lần nàng đã cảnh cáo mà hắn vẫn chứng nào tật nấy lần này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cho sự vô lễ của hắn
Vì Khuynh Thần là.... Nhớ tới Khuynh Thần, Khánh Ân bất giác hạ mí mắt... phải, nàng đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện của năm năm trước, cũng nhớ rõ sự kiện hung thủ chính là La tổng quản đánh nàng trọng thương dẫn tới mất trí nhớ. Khuynh Thần... người đầu tiên xuất hiện trong trái tim và tâm trí nàng, người đầu tiên khiến nàng ngộ ra tình yêu đẹp đẽ như thế nào
Rồi lặng lẽ ôm quả tim rỉ máu nhớ nhung một người suốt năm năm trời có bao nhiêu đau thương mệt mõi, đồ ngốc... ngốc đến hết thuốc chữa, sao phải tự giày vò vì ta chứ? Thật sự... tình yêu ta dành cho ngươi không bằng một phân móng tay tình yêu ngươi dành cho ta, ta thật là tệ... dễ dàng quên đi người mình yêu tha thiết nhưng mà lần này ta nhất định sẽ không buông tay đâu, hạnh phúc của bản thân phải do chính bản thân giữ lấy, ta sẽ không để ngươi chịu đựng thêm cô đơn hay giằng vặt nào nữa, suốt năm năm qua đã đủ lắm rồi
"Công chúa?" nhận thấy Khánh Ân thất thần, tiểu Hồng đánh bạo thấp giọng gọi nàng. Khánh Ân chẳng nói chẳng rằng, cứng rắn phát lệnh "Truyền Vương Thống Soái đến đây gặp ta". Tuy không hiểu ý nàng nhưng tiểu Hồng chẳng dám chậm trễ, vội vội vàng vàng nhấc rèm lên truyền lại lệnh cho một quân lính, đoàn người tạm thời dừng lại
Lát sau Vương Bảo Khang đã hành lễ bên cạnh xe ngựa, giọng trầm ổn cất tiếng "Thần có mặt"
Khánh Ân nhanh chóng nhập đề "Vương Thống Soái ngươi coi lời nói của bổn cung là gì thế?"
Cảm giác trong giọng nói Khánh Ân có điểm khác thường, từng câu từng chữ đều rét lạnh, Vương Bảo Khang cẩn thận đáp "Là mệnh lệnh"
Thanh âm của Khánh Ân đột ngột đông thành hàn băng "Vậy sao còn dám bén mảng đến gần Khuynh Thống Lĩnh? Hay ngươi coi lời nói của bổn cung không có giá trị chỉ như gió thoảng mây bay?"
"Thần không dám" Vương Bảo Khang thực không dám tin Khánh Ân ôn nhu, dịu dàng trước kia dường như thay đổi thành một người khác, ngữ điệu của nàng trở nên sắc bén như muốn đâm thủng tâm can hắn thành từng mảnh
"Bổn cung cảnh cáo ngươi lần cuối nếu còn dám tái phạm thì lo mà chịu hình phạt thích đáng đi" rồi nàng nhấn mạnh "Rõ chưa?"
Vương Bảo Khang lòng ghi hận thêm lên người Khuynh Thần, tâm dù không phục nhưng vẫn phải đáp "Vâng thưa công chúa" khi xoay người rời đi bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, mặt mày nhăn nhó khó coi, răng ma sát tạo tiếng ken két: Khuynh Thần lại là ngươi, ta phải diệt trừ ngươi bằng mọi giá
Quay lại Khánh Ân sau khi thuyết giáo cho Vương Bảo Khang một bài học sắc mặt nàng dịu hẳn đi, kêu tiểu Hồng lại bảo "Ngươi đi mời Khuynh Thống Lĩnh cho ta". Tiểu Hồng lần nữa răm rắp vâng lời chạy đi, trong lúc chờ đợi Khánh Ân xoa trán suy tư: nàng chỉ mới hồi phục trí nhớ khoảng mười ngày trước và trong thời gian nàng vui mừng đợi Khuynh Thần tự thẳng thắn thành khẩn thì chẳng thấy hắn hé môi nửa lời, nàng vô thức bực dọc và tự hỏi rốt cuộc con người đó bị gì vậy?
Và sau đó nữa nàng chợt nhận ra phải chăng Khuynh Thần không muốn nói là vì lo lắng nàng nhớ lại quá khứ tổn thương ấy? mỗi một chút đều nghĩ cho nàng sao? Nhưng nàng không thể câm lặng mãi được nếu nàng là người từng dập tắt tình yêu giữa cả hai vậy hãy để nàng thắp sáng nó thêm lần nữa vì Khuynh Thần là tình yêu vĩnh cửu mà nàng muốn giữ lấy
"Công chúa cho gọi thần" giọng nói lạnh lẽo nhưng vì đối phương là Khánh Ân mà bất giác tăng thêm độ ấm nhường tâm nàng rung động, trái tim không nghe lời khiêu loạn nhịp, nàng cố gắng điều chỉnh giọng cho thực tư nhiên nhất rồi nhẹ nhàng đáp "Vào đây đi"
Khuynh Thần hơi do dự, sở dĩ đây là cỗ xe ngựa của công chúa, một người mang thân phận hộ tống như nàng thì điều này là cấm kị tuyệt đối, Khuynh Thần bất đắc dĩ nói "Công chúa.... Cái này có chút không tiện"
"Ta cho phép ngươi cứ vào đi"
Đắng đo một hồi Khuynh Thần đành tuân theo vén rèm chui vào thùng xe, tiểu Hồng biết điều tạm lánh ở ngoài còn Vương Bảo Khang phía xa xa nhìn thấy một màn tròng mắt tỏa ra nhiệt khí ganh ghét, hắn nguyền rủa Khuynh Thần vạn vạn lần chết không tử tế
Đoàn người tiếp tục lên đường, tiếng bước chân, bánh xe cùng vó ngựa lần nữa vang dội đều đặn chỉ có bên trong thùng xe không gian thanh tỉnh đôi chút. Cả hai ngồi đối diện nhau, một người cúi đầu còn một người đang chăm chú quan sát đối phương, qua thật lâu Khánh Ân mới mấp máy môi, lời nói rõ ràng rành mạch "Khuynh Thần... chúng ta có thể tiếp tục tình yêu dang dở của năm năm trước không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top