Chương 115: Quá Nhiều Nghi Phạm?

Trong đại sảnh Thục Đức, Hoắc Huy, Mỹ Nhi vẫn còn ngồi chờ, nhìn thức ăn trên bàn chỉ vơi đi một ít liền biết cả ba đang nôn nao đợi nghe chuyện gì đó vừa xảy ra. Bắt gặp chỉ còn Hắc Ảnh với Thất Sát trở về, Hoắc Huy ngay lập tức bật dậy khẩn trương hỏi "Tử Kỳ đâu?" xem giọng điệu này thì quận chúa rõ ràng rất quan tâm tới người kia nhưng ngày thường luôn làm ra vẻ hờ hững như chẳng dính dán gì đến nhau



Thục Đức nắm lấy cơ hội hiếm hoi giở giọng trêu ghẹo "Gì vậy ta? Chỉ không gặp trong giây lát đã tưởng nhớ rồi sao?" ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhướng về phía Hoắc Huy, nàng tinh ranh dùng khuỷu tay dụi dụi cánh tay Hoắc Huy



Bị đâm trúng tim đen quận chúa thần sắc đỏ bừng, tay chân co quắp dời đầu sang hướng khác, miệng chối quanh co "Xì... nói hưu nói vượng, ta bất quá chỉ vô tình buột miệng hỏi thôi". Thục Đức mới không thèm tin lời dối lòng của nàng, thích thì nói thích đại đi còn bày đặt lấp lửng, nàng thực chẳng hiểu nổi suy nghĩ trong tâm Hoắc Huy, rốt cuộc tỷ tỷ đang tính chờ đợi cái gì vậy chứ? Rõ ràng tình cảm dành cho đối phương rất lớn vậy mà không chịu thừa nhận, nếu đánh giá thì Tử Kỳ quả là một con người tự phụ và cà chớn còn hay ảo tưởng sức mạnh nhưng nhiều ngày qua nàng đã vì tỷ tỷ mà thay đổi bản thân không ít, trở nên ôn hòa hơn vậy cũng không làm tỷ tỷ xiêu lòng sao? Tỷ tỷ kén chọn quá đi à.... Tội nghiệp thanh niên.



"Hoắc Huy tỷ tỷ ngươi thực nhẫn tâm a"



"Gì chứ?"



Thục Đức chán nản lắc đầu, nàng trực tiếp bỏ qua Hoắc Huy, nhí nhảnh chạy tới kéo tay Hắc Ảnh, nũng nịu "Ta muốn đi tắm, người ngợm bốc mùi rượu khó chịu chết mất"



Từ nãy tới giờ tầm mắt Hắc Ảnh luôn dán tại người Hoắc Huy mang theo trong đó là sự bất đắc dĩ, không trả lời Thục Đức ngay mà quay qua hỏi Thất Sát "Ngươi tự mình phá vụ án này được chứ?". Không ngoài dự đoán, Thất Sát nhếch mép cười khảy "Chuyện nhỏ"



Trước khi cùng Thục Đức li khai đại sảnh, Hắc Ảnh hiện nét mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói với Hoắc Huy "Quận chúa, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu 'Có không giữ, mất đừng tìm' tình cảm Tử Kỳ dành cho ngài hoàn toàn là yêu. Ta hiểu rõ nỗi bận tâm trong lòng ngài nên có thể thông cảm tuy nhiên Tử Kỳ thì không hiểu, nàng luôn lo sợ bản thân sẽ gây tổn hại đến thanh danh trong sạch của ngài, nếu ngài cũng thực sự yêu nàng thì hãy quyết định nhanh lên một chút đừng lập lờ nước đôi vì điều đó chỉ gây thêm thương tổn cho Tử Kỳ thôi" nghe xong lời Hắc Ảnh đôi mi thanh tú của nàng ỉu xìu cụp xuống. Cũng không ai biết tận dưới thâm tâm nàng đang có cái cảm xúc gì? Lẫn lộn hay là khổ tâm



Tuy rất tán thành Hắc Ảnh nói thẳng với tỷ tỷ nhưng mà thẳng thắn tới mức này thì có hơi quá đáng, dù gì Hoắc Huy tỷ tỷ chỉ mới phát hiện thân phận Tử Kỳ không lâu nếu bảo nàng chấp nhận ngay thì chẳng khác nào đang ép buộc nàng. Tiểu công chúa quên khuấy ban nãy mình cũng tồn tại suy nghĩ y hệt Hắc Ảnh



Rất bất mãn đối Hắc Ảnh trách móc, trên hành lang dẫn tới phòng tắm Hắc Ảnh chẳng hề hé miệng nửa câu chỉ đến khi tiểu công chúa lải nhải quá nhiều nàng mới bất đắc dĩ trả lời "Nếu trong lòng có đối phương thì nên dứt khoát".



Thục Đức tự tiện cởi bỏ y phục nhảy vào bồn tắm, một bên bỉu môi "Ngươi chỉ suy bụng ta ra bụng người, Hoắc Huy tỷ tỳ nhiều ngày qua cũng phải khổ sở lắm"



"Thế à?" Hắc Ảnh nhắm nghiền mắt dựa lưng bên thành bồn bắt đầu chìm vào hư vô: nghĩ đến trước đây khi các nàng chưa xuất hiện, ta cùng Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ chẳng hề cảm thấy vướng bận điều gì tuy nhiên hiện tại đã hoàn toàn đổi thay, hết Khuynh Thần lại tới Tử Kỳ còn có Thất Sát vì thứ tình cảm bỗng nhiên chớm nở mà hóa thành tản băng có cảm xúc, à... chẳng phải ta cũng vậy sao?. Hắc Ảnh bất giác nở nụ cười



"Phải rồi, ở chỗ Tổng Tư Lệnh có chuyện gì sao?"



Thở dài một hơi Hắc Ảnh vắn tắt kể lại diễn biến. Thục Đức chăm chú lắng nghe khi Hắc Ảnh còn chưa nói hết nàng bất thình lình cắt ngang "Tại sao hung thủ không siết cổ Bạch Từ rồi treo lên dựng thành một vụ tự tử như thế có phải dễ hơn là trộm đột nhập không?"



Hắc Ảnh nắm cằm suy tư, tặc lưỡi đáp "Chúng ta cũng từng nghĩ đến tình huống này nhưng mà.."



Thục Đức vỗ tay, một bộ sáng tỏ "Phải chăng hung thủ sợ mình không đủ sức để siết cổ Thiếu Bạch Từ?". Ngoài dự đoán của tiểu công chúa khi Hắc Ảnh nghe giả thiết của nàng sẽ rất ngạc nhiên nhưng tương phản Hắc Ảnh lại mỉm cười dịu dàng "Đúng vậy, hung thủ là kẻ có thể lực yếu nên hắn không dám mạo hiểm siết cổ Bạch Từ lo lắng nàng sẽ phản khán tuy nhiên nàng lại không hề phán khán"



Thục Đức phấn khích đưa tiếp giả thuyết "Hay là hung thủ hạ mê dược vào trà của nàng?"



Hắc Ảnh lắc đầu "Bọn ta đã kiểm tra tách trà trên bàn của nàng không phát hiện mê dược, nghĩ đến khả năng hắn thay trà mới nên Tử Kỳ có xem xét mùi hương trên môi Bạch Từ nhưng cũng không có với lại nếu trà bị hạ mê dược chẳng lẽ Bạch Từ không nhận ra?"



Ở bên này đang suy diễn lung tung trong khi đó tại đại sảnh. Thất Sát nói "Quận chúa, Mỹ Nhi, hai người đi nghĩ đi, ở đây cứ để ta lo" Mỹ Nhi nhìn thẳng nàng đọc trong đó là tín hiệu chỉ có hai người biết, nàng hiểu Thất Sát muốn nhanh chóng giải quyết vụ án, nếu cả hai ở lại sẽ gây trở ngại



Mỹ Nhi quay sang Hoắc Huy, ngữ điệu từ tốn "Quận chúa, chúng ta đi thôi". Hoắc Huy phờ phạc gật đầu, lủi thủi theo sau Mỹ Nhi rời khỏi đại sảnh. Bấy giờ Thất Sát mới thả nhẹ tâm khỏi cái không khí ngộp thở do tên Hắc Ảnh khơi mào. Chậc... đúng là kẻ thích gây chuyện



Nàng ho khang hai tiếng nhằm để mọi người chú ý vào mình, sau đó mang giọng điệu đóng băng ngàn thước hỏi ba vị thị tì "Bạch Từ luôn ở trong thư phòng từ trưa cho tới bửa cơm tối sao?"



Người đáp là Hồng nhi, nàng lắc đầu khẳng định "Chỉ duy nhất ngày này vào mỗi tuần ngài ấy mới dành thời gian cho việc phê chửa tấu chương". Đôi chân mày kiếm của Thất Sát nheo lại thành một đường sắc nét, hỏi tiếp "Ai là người phát hiện Bạch Từ đầu tiên?"



Lần này tới lượt Nhan nhi đáp "Là ta, ta đến thỉnh ngài ấy dùng cơm, nhưng biết ngài rất ghét có người làm phiền nên ta đứng bên ngoài đợi tuy nhiên đợi khoảng nửa nén nhang không thấy ngài ấy đi ra mới cất tiếng gọi, gọi nhiều lần cũng không nghe ngài ấy trả lời nên ta liền tự ý mở cửa, sau đó.... Sau đó...." Nhan nhi càng nói thanh âm càng run rẩy lợi hại rồi che mặt khóc nấc lên từng hồi



Thủy nhi tiến tới nắm tay Nhan nhi trấn an sau đó đáp thay "Nghe tiếng kêu của Nhan nhi nên ta tức tốc chạy vào thấy chủ nhân bị thương liền điểm huyệt cầm máu cho ngài rồi bảo Nhan nhi đi gọi các vị tới"



Thất Sát đặt nghi vấn "Ngươi ở gần đó sao?"



Thủy nhi thành thật nói "Vâng, ta đang kiểm tra phòng lưu giữ những vật phẩm quý do chủ nhân mua về"



"Phòng lưu giữ?"



"Nó nằm cách thư phòng bên trái một gian, do tuần trước phòng lưu giữ bị mất trộm nên cứ tới tối ta phải đi kiểm tra rồi khóa cửa cẩn thận"



Thất Sát nghĩ bụng: Mất trộm? trong một cung điện được vây quanh bởi hàng trăm quân lính tinh nhuệ? Giác quan thứ sáu nói cho nàng hay vụ mất trộm đó cùng án mạng không thành này có mối liên hệ với nhau, hiện tại trong tay nàng còn nắm một bằng chứng có điều nhiêu đó không đủ buột tội hung thủ. Thất Sát chống trán ngẫm nghĩ, qua chốc lát hỏi tiếp "Vậy trước thời gian phát hiện Bạch Từ còn ai làm gì gần thư phòng không?"



Hồng nhi theo trong tay áo xuất ra một quyển sách nhỏ xem chừng mọi công việc của thị tì bên cạnh Bạch Từ đều được nàng ghi chép cẩn thận, nàng lật gần hai mươi trang, tròng mắt đảo quanh nội dung bên trong, chỉ thoáng chóc lại đóng quyển sách thu vào tay áo, tận tình nêu rõ "Còn có Họa nhi đang chuẩn bị nước tắm cho chủ nhân cách thư phòng bên phải bốn gian cùng Khiết nhi đem trà cho ngài trước thời điểm Nhan nhi đi thỉnh ngài dùng cơm"



Thất Sát lấy làm lạ "Vậy còn Băng nhi, Thanh nhi, Ngọc nhi ở đâu?"



"Băng nhi sau buổi chiều không còn việc gì đã trở về phòng riêng nghĩ ngơi còn Thanh nhi và Ngọc nhi chắc đến phòng ăn gia nhân cùng mọi người chuẩn bị bát đủa dùng cơm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top