Chương 109: Tái Ngộ

Tử Kỳ, Hoắc Huy dưới sự giúp đỡ của Hắc Ảnh và Thất Sát đã tới được chiếc thuyền lớn neo gần chiếc thuyền mà lão Ngưu đã đưa mọi người tới đây, điều khác biệt là sau trận giông bão ngày hôm qua chiếc thuyền của hắn cũng bị đánh vỡ tan tành chỉ còn sót lại vài mãnh gỗ gãy rời. May mắn hai đứa này đến kịp cứu thoát một bàn thua trông thấy



Ủa... mà sao tụi nó biết đường tới đây nhễ? vừa đáp an toàn xuống thuyền, Tử Kỳ ngay lập tức mở miệng hỏi "Tại sao các ngươi..." còn chưa nói dứt nửa đoạn sau thì đột ngột một giọng la hét thất thanh từ khoang thuyền truyền tới cắt ngang cuộc đối thoại "Hoắc Huy tỉ tỉ" cả bốn đồng loạt quay đầu nhìn



Thanh âm chỉ phát chưa đầy năm giây đột ngột một bóng dáng nhỏ gầy mặc toàn thân hồng phấn như đóa hoa sen thanh nhã tuyệt trần phóng ào ra. Khỏi nghĩ cũng biết Tử Kỳ và Hoắc Huy kinh ngạc cỡ nào, hai người há hốc mồm trừng lớn tròng mắt nhìn theo chuyển động của nữ tử phía đối diện càng lúc càng gần



Hoắc Huy không dám tin, sợ tới nỗi lấp bấp kinh hãi "Đức... Đức muội???". Riêng Tử Kỳ nhướng mày đối Hắc Ảnh giơ ngón tay cái thán phục "Ta không tưởng nổi ngươi dám đưa cả công chúa tới tận đây". Hắc Ảnh cười khảy, giễu cợt ngược lại "Thua ngươi, dám đưa quận chúa xuống cả cổ mộ, Hoắc vương gia mà biết thể nào cũng lột da ngươi cho xem"



"Hoắc Huy tỉ tỉ, ngươi có bị thương hay không a? nhìn ngươi ốm quá" hai người tựa như hảo tỉ muội sau mấy chục năm xa cách, vẻ mặt đều tràn ngập nỗi vui sướng đoàn tụ khiến Tử Kỳ đứng đằng sau nhìn cũng mừng thầm theo, vậy là quận chúa sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Thục Đức nhìn từ trên xuống dưới, dò hết cả người Hoắc Huy, xác định ngoài gầy guộc ra thì nàng vẫn lành lặng mới nhẹ nhàng thả quả tâm bất an lại quay qua trừng trừng với Tử Kỳ lớn giọng "Tử Kỳ những ngày qua ngươi có chăm sóc tốt cho tỉ tỉ không hả, sao nàng lại gầy như thế?"



"Hả?" tự nhiên gây chuyện với mình là sao? Tử Kỳ cũng theo lời Thục Đức, nghiêng đầu nhìn quận chúa, Ân.... Nàng quả thật rất gầy.... những ngày qua nàng đã chịu không ít đả kích và khổ cực, ta hoàn toàn không bảo vệ tốt cho nàng, Tử Kỳ tức khắc cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu "Ta không còn gì phản bát". Thục Đức hả hê vểnh mặt, hai tay chống nạnh "Phải biết nhận tội những gì mình sai vậy mới đúng, tốt lắm Tử thống lĩnh"



Hắc Ảnh, Thất Sát nhếch khóe môi run rẩy: Gì thế này? Đây là Tử Kỳ sao?. Thất Sát tới gần nàng khẽ vươn tay xem xét trán, tặc lưỡi "Đầu đâu có nóng". Tử Kỳ nhíu mày khó chịu gạt tay Thất Sát ra "Ta không có bệnh, nhìn mặt ngươi là ta muốn đập vài cái cho bỏ ghét". Thất Sát thần sắc mờ mịt "Tại sao muốn đập ta?" quên mất nàng có phải cái tên đạo chích ấy đâu, Tử Kỳ bại trận khoát tay "Không có gì"



Thấy Thục Đức làm khó Tử Kỳ, Hoắc Huy thẹn thùng kéo tay Thục Đức qua chỗ khác "Ngươi đừng gây chuyện với Tử Kỳ, mọi việc đều do ta đòi đi theo nàng thôi". "Hoắc Huy tỉ tỉ, tự nhiên ngươi thay đổi thiệt nhiều, ngươi bắt đầu bệnh vực cho tên đó tự bao giờ thế?" trong lòng Thục Đức có điểm ghi ngờ, nàng nghĩ Hoắc Huy tỉ tỉ đã phát hiện thân phận của Tử Kỳ rồi nên mới thay đổi thế này, nàng xoay tròn tròng mắt dè dặt hỏi dò "Có phải ngươi đã biết?"



Hoắc Huy thoáng giật mình, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn biểu hiện giảo hoạt kia ngay sau đó liền mỉm cười quỷ dị khiến Thục Đức hốt hoảng toàn thân nổi da gà da vịt, chưa kịp để Thục Đức phản ứng, Hoắc Huy đã nhanh như cắt nắm cổ áo nàng xách lên, cười tươi đe dọa "Ngươi phải kể hết mọi chuyện cho tỉ tỉ này biết đấy nha Đức muội" nàng cắn rất chặt hai từ Đức muội làm Thục Đức trán nổi mấy đạo hắc tuyến, nuốt ngụm nước bọt nhìn hướng Hắc Ảnh cầu cứu



Kêu trong vô vọng: Hắc Ảnh.... cứu... cứu ta với. Đứng đằng kia tuy Hắc Ảnh nhận thấy tín hiệu cầu cứu nhưng vẫn cố ý làm lơ, dù sao cũng nên để công chúa trả giá.



"Ta muốn vào phòng nghĩ ngơi, các vị thất lễ" Hoắc Huy vẫn giữ tư thế điềm đạm dịu dàng đối vài người trên thuyền nói, thoáng liếc qua Tử Kỳ rồi nắm cổ Thục Đức như nắm cổ vịt đi vào khoang thuyền. Tử Kỳ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Hoắc Huy khe khẽ thở dài. "Lưu luyến à? Xem ra trong mộ đã xảy ra nhiều chuyện" giọng điệu đâm thọt của Hắc Ảnh làm sao Tử Kỳ không nghe ra nhưng vẫn làm bộ không thèm quan tâm



Bấy giờ nàng mới chú ý tới mỹ nữ sắc nước hương trời cùng theo công chúa từ khoang thuyền bước ra ban nãy, nếu vừa rồi nàng đối Hắc Ảnh thán phục thì ngay bây giờ nàng đối Thất Sát vỗ tay tán dương. "Thiếu chủ Độc Sát Môn, Mỹ Nhi tiểu thư" chà chà chà..... gặp toàn nhân vật lớn trên thuyền nha. Tử Kỳ nhìn quanh quất bốn phía lo lắng hỏi Hắc Ảnh-Thất Sát "Xích Thần của ta đâu?"



"Ta cho nhóm Chư Thần trở về để báo bình an cho hoàng thượng rồi" Thất Sát đáp thay rồi đối mỹ nữ mặc thân hồng y gọi "Mỹ Nhi đến đây đi" ngũ quan lạnh lùng, nàng mang theo cơn lãnh phong từ từ bước tới đứng kế bên Thất Sát, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Thất Sát tiếp tục "Sở dĩ lần này ta và Hắc Ảnh tới đây là muốn cùng ngươi tụ hợp đi Đại Kim gặp Khuynh Thần sau đó..." nàng ngoảnh đầu nhìn sang Mỹ Nhi "Đưa Mỹ Nhi đến Tuyết Sơn tìm sư phụ, giải quyết hận thù giữa cha và nương nàng"



Nhắc Khuynh Thần khiến Tử Kỳ nhớ tới hình ảnh tương lai mà Gương Ngọc Thần đã dự báo, nàng lo lắng nắm cánh tay Hắc Ảnh và Thất Sát, bồn chồn nói "Đúng rồi Khuynh Thần, chúng ta phải mau chóng đến đó cùng nàng, nếu không sẽ không kịp mất". "Có chuyện gì sao?". Sau đó Tử Kỳ đã kể lại những chuyện xảy ra dưới cổ mộ và những hình ảnh mà bản thân nhìn thấy trong chiếc gương cho cả ba nghe



Chợt Hắc Ảnh nói chen vào, giọng có chút run "Ngươi... ngươi có chắc chắn không? đây không phải chuyện chơi". Tử Kỳ thở dài, mím môi gật đầu "Là thật". Không gian chung quanh im lặng cho đến khi Mỹ Nhi cất tiếng phá vỡ "Có thể chuyện này liên quan đến thế lực đằng sau". Hắc Ảnh-Tử Kỳ đồng thanh "Thế lực.?". Mỹ Nhi híp mắt suy tư chóc lát mới nói tiếp "Thế lực mạnh nhất, đứng đầu tất cả các tà phái trên thiên hạ, bất kì chánh phái hay tà phái nào nghe thấy cũng phải khiếp sợ... Quỷ Môn Quan"



"Quỷ Môn Quan?" Hắc Ảnh xoa cằm rồi như nhớ tới chút vấn đề gì đó "Là cái thế lực hắc ám bí ẩn mà đến giờ chưa có bất cứ ai điều tra ra được phải không? những kẻ trong đó đều là cao thủ võ lâm cả". Thất Sát cũng nói "Ừm.... nghe bảo kẻ đứng đầu Quỷ Môn Quan có thân phận cao quý hơn cả một vị hoàng đế nên hoàng thượng không muốn dính dáng đến thế lực ấy vì vậy đã không cho chúng ta nhúng tay nhưng nếu bọn hắn đụng chạm đến Khuynh Thần chúng ta không thể bỏ qua"



"Mà sao các ngươi biết đường tới đây" Tử Kỳ đưa cuộc đối thoại trở về ban đầu, xem ra nàng rất muốn biết vấn đề này. Thất Sát cười cười "Là nhờ Mỹ Nhi đấy, nàng đã cảnh báo cho ta về mục tiêu chính của bọn Quỷ Môn Quan đang hướng tới Đại Kim. Mặc dù chưa xác định mục tiêu đó có phải Khuynh Thần hay không nhưng để chắc chắn Khuynh Thần không bị tập kích đột ngột nên chữa bệnh hơn phòng bệnh"



Tử Kỳ ngẩng người nhìn con thuyền nhổ neo chuẩn bị xuất phát đến Đại Kim, nàng khoanh hai tay trước ngực mấp máy miệng thì thầm "Nhưng những gì ta thấy trong gương còn tệ hơn" đó là giọt nước mắt tuyệt vọng. Bỗng nàng nhớ tới một chuyện liền ngước đầu nói "Còn tên đạo chích thì tính sao đây?". "Không cần lo, ta biết nàng còn trợ thủ và hiện giờ trợ thủ của nàng ta đang trên đường tới đây để cứu chủ tử mình"



Thất Sát vỗ vỗ bả tai Tử Kỳ bảo "Ngươi đi ngủ đi, mấy ngày qua chắc mệt chết rồi, chừng nào bồi sức khỏe đủ thì chúng ta bàn chuyện tiếp". Tử Kỳ gật đầu đánh ngáp, nét mặt mõi mệt lũi thủi hướng khoang thuyền mà bước. Đứng trước ba gian phòng nàng gãi má chẳng biết phòng nào của mình, đúng lúc ấy gian phòng thứ ba mở ra ra kéo theo giọng nói lanh lãnh chẳng mấy thiện cảm của tam công chúa "Tử thống lĩnh ngươi đứng ngốc đó làm gì, đây mới là phòng của ngươi"



Theo thanh âm nàng ngoáy đầu ngó sang, đó là phòng của ta? Vậy công chúa ngài trong đó làm gì thế. Tử Kỳ có chút bất an nên vẫn đứng chết chân tại chỗ cho đến khi Thục Đức hậm hực tới trước mặt "Ở đây chỉ có ba gian phòng, ta và Hắc Ảnh một phòng, Thất Sát với Mỹ Nhi tỉ một phòng thì phòng này là của ngươi rồi"



Cái gì? Tử Kỳ cảm giác như sấm rền bên tai. "Vậy chẳng phải nói ta cùng quận chúa một phòng". Thục Đức vểnh mặt cười thâm thúy "Nếu ngươi không muốn chung phòng với nàng thì có thể ngủ ngoài thuyền cũng chẳng ai cản" tam công chúa... ngươi thật ngoan độc, nói chuyện không chừa đường sống a~ Hắc Ảnh có thể chịu được ngươi thì nàng quả là thiên tài ngoài không gian



Nhưng Tử Kỳ nhận ra tam công chúa đối mình chán ghét là do trước đây mình hay cùng quận chúa cãi nhau, có thể nàng thay quận chúa trả thù mình. Trong lòng buông tiếng thở dài, chẳng muốn tiếp tục đấu khẩu cùng đại tổ tông liền vội vã khấu đầu nhận tội "Thần không dám". "Cho ngươi ăn gan báo cũng không dám" Thục Đức hừ khinh thường hất mặt lướt qua người Tử Kỳ mà đi, nàng rất muốn chỉnh chết tên thống lĩnh này, ban nãy bị Hoắc Huy tỉ tỉ tụng kinh cho một chập cũng vì giấu diếm chuyện biết thân phận của Tử Kỳ còn bày mưu tính kế để hai người đến với nhau



Tự nhiên trách ta là thế nào? Chẳng phải ta cũng vì tốt cho tương lai của tỉ tỉ ngươi sao, sợ ngươi ế chổng vó nên mới làm thế thôi. Trước khi ly khai khỏi khoang thuyền nàng quay người lại đề cao âm điệu hâm dọa "Nếu nàng đã biết thân phận của ngươi thì tốt hơn hết hãy đối xử thật tâm với nàng, chắc chắn nàng sẽ mềm lòng thôi, cấm ngươi làm tổn thương nàng đến đó ta sẽ tính sổ ngươi, ta sẽ bảo Hắc Ảnh tuyệt giao với ngươi luôn"



Chà chà.... Hâm dọa ghê thật, bảo Hắc Ảnh tuyệt giao với ta luôn à? Tự bao giờ Hắc Ảnh trở nên dạy gái thế?



Nàng lắc đầu cười khổ, mở cửa bước vào phòng đã thấy Hoắc Huy nằm phía giường, mỵ nhãn nhắm nghiền, khóe miệng khẽ mỉm như đang gặp mộng đẹp. Tử Kỳ nhẹ nhàng bước tới gần, không chút tiếng động ngồi xuống mép giường, âm thầm nhìn ngắm ngủ quan lúc ngủ của người đẹp nhất trong lòng mình, dịu dàng kéo tấm chăn đắp lên cho nàng, khẽ vươn tay vén vài loạn tóc nghịch ngợm trước trán sang bên chiếc tai nhỏ nhắn xinh đẹp



Tất cả những thứ thuộc về quận chúa đều là tuyệt phẩm trần giang, nàng giống như một viên ngọc trong suốt không dính chút vết bẩn nào khiến bất luận ai cũng không dám tới gần trong đó có cả ta. Bản thân ta như một vết nhơ lẩn quẩn quanh nàng... chẳng biết ta có xứng đáng để bảo hộ nàng hay không? thâm tâm luôn mong chờ nàng nhận ta nhưng mà... miệng lưỡi thế gian liệu nàng có chịu đựng được?



Tử Kỳ ngoảnh đầu nhìn ngoài khung cửa sổ lẩm bẩm "Luân thường đạo lý sao?" vì cớ gì ông trời lại bất công đến thế? Tại sao chỉ chấp nhận tình yêu nam nữ? tình yêu nào thì cũng là tình yêu thôi.... Đều trao hết trái tim cho một người duy nhất, vì người ấy mà chịu đau khổ, vì người ấy mà hi sinh cả bản thân. "Tử Kỳ?" một thanh âm ngọt ngào tựa mật ong rót vào tai Tử Kỳ khiến nàng thoáng hoảng thần, vội vàng cúi xuống đối người kia mỉm cười ôn nhu "Xin lỗi"



"Tại sao xin lỗi?" Hoắc Huy ngẩng người không hiểu rõ những suy nghĩ diễn ra trong thâm tâm Tử Kỳ lại nhìn nét mặt phờ phạc người đối diện, lo lắng cho sức khỏe của Tử Kỳ nên rất thể thiếp dịch chuyển thân người sát vào bên trong, hai má đỏ hồng gay gắt, ngượng ngùng thấp giọng "Ngươi nằm đây đi". Tử Kỳ hết sức ngạc nhiên, không tự giác nâng tay áp lên ngực trái mình cảm nhận tim đập kịch liệt như sắp nổ tung



Phát hiện hành động ngây ngô của Tử Kỳ, gò má Hoắc Huy càng thêm ửng đỏ, nàng nhớ tới những lời tâm tình bên dưới cổ mộ, nàng từng nói Tử Kỳ cho nàng thời gian suy nghĩ. Nàng đã cùng Tử Kỳ trãi qua nhiều chuyện nguy hiểm gian nan và mọi thời mọi khắc đều là Tử Kỳ bảo hộ nàng, nàng chưa từng phải chịu một tổn thương nhỏ nào, tình yêu mà Tử Kỳ gửi trao nàng đã nhận ra và nàng đã có câu trả lời cho riêng mình từ lâu rồi tuy nhiên đối với nàng ba từ "Ta yêu ngươi" rất thiêng liêng nên nàng không muốn tùy tiện thốt ra, đợi đến một khoảnh khắc nào đó nàng nhất định sẽ cho Tử Kỳ biết nội tâm thật sự của nàng.



"Ta...." Tử Kỳ cố gắng điều chỉnh nhịp đập của quả tim, mất tự nhiên nói "Ta... ngủ dưới sàn được rồi" từ lúc nhận ra tình cảm của mình thì bất kì lời nói gì của quận chúa đều khiến tim Tử Kỳ đập loạn nhịp những lúc thế này Tử Kỳ không dám gần quận chúa. Nhưng quận chúa lại rất hồn nhiên, đôi mày thanh tú như lá liễu của nàng khẽ nhíu lại, trách cứ "Vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành đâu, nếu nằm dưới sàn sẽ gây tổn hại cho thân thể hay ngươi nằm trên giường đi để ta nằm dưới sàn"



Tử Kỳ hoàn toàn bại trận, vội cản lại hành động muốn xuống giường của Hoắc Huy rồi lưu loát ngã lưng nằm xuống bên cạnh nàng. Tuy biết cả hai giống nhau nhưng cái cảm giác này hoàn toàn không chỉ đơn giản như vậy, Tử Kỳ hiểu mà Hoắc Huy cũng hiểu... cảm giác khẩn trương khi người nằm bên cạnh mình là người mà mình dành tình cảm đặc biệt



Tử Kỳ thầm mắng: Chết tiệt... khó thở quá, rõ ràng lúc dưới cổ mộ đâu có mãnh liệt dữ vậy? buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Đang rối rắm bất chợt một vật thể áp bên cạnh Tử Kỳ, khỏi nghĩ cũng biết vật thể đó là ai. Tử Kỳ nuốt ngụm nước bọt nghiêng đầu nhìn qua, mái đầu đen tuyền đang gác trên lồng ngực mình, cánh tay nhỏ nhắn mảnh khảnh ôm chặt lấy eo. Dường như rất mệt nên Hoắc Huy đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ còn nỉ non vài tiếng



Trời đất! trong hoàn cảnh thế này mà nàng ấy còn ngủ được sao?. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Tử Kỳ vẫn thực ôn nhu vòng cánh tay ôm lấy Hoắc Huy để nàng gần sát với mình hơn, một bên nhìn lên trần phòng cố dỗ giấc ngủ, những dỗ cỡ nào cũng không thể, nàng chán nãn xoa đầu... bắt đầu đếm... "Một ông sao sáng, hai ông sáng sao....." nửa canh giờ sau "Chín mươi chín ông sao sáng.... Sáng quá ngủ không được luôn...." Chịu phận bất hạnh thức trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top