Chương 102: Điểm Cuối

Hoắc Huy mặt tái mét thét chói tai rồi nhanh chóng xoay đầu tránh, một giây cũng không nguyện tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ghê tợn trước mặt, đây là lần đầu tiên trong đời nàng chịu đả kích kinh khủng thế này, tim đập thình thịch như sắp phát nổ, nàng không ngờ con người có thể đối xử với nhau tàn nhẫn một cách man rợ, giờ nàng chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi chỗ này



Mà Tử Kỳ cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, nàng chậm rãi đưa tay dò hơi thở của lão Lôi hắn đã tắt thở hoàn toàn, chập sau nàng từ từ ngẩng đầu đôi mắt chứa hàn quang nhìn chầm chầm Thực Chính



Nghiến răng nghiến lợi "Ngươi thực độc ác"



Thực Chính bộ dạng dửng dưng "Vậy ngươi muốn trong tình cảnh khốn đốn này còn phải đối phó với con Thi Nữ ấy?"



"Mọi Chuyện cũng đã lỡ đừng làm mất hòa khí" Vân Nhị vỗ bả vai Thực Chính ý bảo hắn dừng lại, hoàn toàn chẳng thèm để tấm đến một thuộc hạ trung thành của mình vừa mất mạng, một chút cảm xúc tiếc thương cũng chẳng thể hiện trên gương mặt



Một lũ mất nhân tính



Nàng hậm hừ đứng dậy kéo Hoắc Huy rời đi vì ở chỗ này không còn việc của nàng, sau sự việc này quận chúa chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều như ám ảnh tinh thần chẳng hạn, nàng hối hận và tự trách bản thân đã kéo quận chúa đến nơi chết chóc máu me này



Cũng phải thừa nhận khả năng sắt đá nhanh hồi phục tâm trạng của Tử Kỳ, thực ra cái chết của lão Lôi rất oan uổn mặc dù cũng không liên quan đến nàng nhưng điều khiến nàng tức giận chính là hành động và cách đối nhân xử thế của hai kẻ kia



Lắc đầu trở về chuyện chính, hiện tại đang ra khỏi nhĩ thất bây giờ đã có thể thấy những họa tiết hình vẽ thể hiện lại quá trình xây dựng lăng mộ qua từng thời kì được trãi dài khắp tường mà ở bên vách tường khác cũng ghi chép thêm lịch xử xâm chiếm quốc gia và những trận cầm quân thắng lợi của vị tướng quân bí ẩn



Cứ lo dán mắt đến nội dung hình họa trên tường mà bốn người đã rời khỏi nhĩ thất lúc nào không hay. Tử Kỳ không lo lắng lắm vì từ lúc vượt hành lang con đường chỉ có một hướng thẳng tấp duy nhất, hai bên chẳng hề có lối rẽ nào khác nên khỏi sợ lạc đường



Tử Kỳ đánh cái suy tính: đã gần tới mộ chính phải cản thận hai tên kia hơn



Vượt qua nhĩ thất an toàn, bốn người tiến vào một cái thất mới mà ở nơi này có diện tích khá lớn, ánh đèn dầu không thể soi quá rõ mấy bức tường. Vân Nhị trầm tư rồi đưa nghi vấn "Phải chăng chúng ta đã vào được mộ thất chính?"



"Không, chỗ này là nơi bồi táng" Tử Kỳ nâng cao đèn dầu rọi quanh một lượt, ẩn hiện trong tầm sáng là ba cỗ quan tài đá đặt cạnh nhau ở phía trung gian của thất, cấu trúc giống nhau thiết kế rất tinh xảo



Tử Kỳ thản nhiên đi ngang qua mà chẳng hề sợ hãi, nàng nói tiếp "Ba cỗ quan tài này đều là người nhà của chủ nhân ngôi mộ"



"Ngươi giải thích rõ hơn đi" Hoắc Huy không rành lắm thể loại này, đầu óc nàng hơi rối loạn nên muốn nghe Tử Kỳ nói chi tiết hơn



"Nói một cách đơn giản là khi chủ gia đình chết thì nương tử cùng con phải chết theo để táng cùng người chết" nàng thoáng nhìn trên nắp cổ quan tài ở giữa phát hiện nó hơi bị xê dịch để lộ một góc nhỏ bên trong tâm tối như hủ nút mà ngay phía dưới đất rải rác nhiều đóm nhỏ màu đỏ, nàng chợt hiểu thấu mọi chuyện



"Vậy bên trong mấy cái quan tài này hẳn là chứa nhiều của cải châu báu đi?" Vân Nhị dường như không nhẫn nhịn được nữa, hắn đã mất quá nhiều rồi nếu không nhân cơ hội gỡ gạt sẽ phải chịu thua lỗ, nghĩ thế hắn định khai quan nhưng Tử Kỳ đã kịp ngăn cản, nàng nhíu mày



"Bên trong những cổ quan tài có giấu ám khí chỉ cần hơi dịch chuyển nắp quan ám khí sẽ tự động bắn ra"



"Sao ngươi biết?" Thực Chính tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ mà Tử Kỳ chỉ hờ hững chỉ những đóm nhỏ dưới đất "Đã có kẻ mở quan tài ở giữa và hậu quả đang chật vật đâu đó rồi đấy



Mọi người cùng nhìn xuống quả nhiên có vệt máu trên nền đất nhỏ giọt thẳng một đoạn ngắn, không thấy xác chứng tỏ người đó chưa chết, máu chưa khô vậy người đó đã rời đi không lâu



Tử Kỳ tâm sinh phiền nhiễu: Hay là hai người bọn họ?



"Trên đây có bức phù điêu đá" nghe Thực Chính nói thế Tử Kỳ giãy thoát khỏi suy nghĩ, tò mò tiến tới chỗ hắn cùng Hoắc Huy, nàng chăm chú ngắm ngía bức phù điêu cỡ lớn trên vách tường cách ba cỗ quan tài không xa



Đơn giản đánh giá: Bức phù điêu diễn tả một vị tướng mặc thân thiết giáp cưỡi chiến mã, một tay nâng chiếc gương trước mặt như đang soi để trang điểm nếu xem sơ qua nhiều người sẽ lầm tưởng kẻ này có bệnh thần kinh tuy nhiên bên tay phải hắn đang giơ bảo đao chỉ thẳng hướng quân địch



"Thì ra diện mạo vị tướng quân bí ẩn thế này" sở dĩ nàng nói thế vì mấy bức họa tiết bên nhĩ thất kia đã phai màu, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi



"Nó chính là Gương Ngọc Thần trong truyền thuyết?" Tử Kỳ có thể nhận thấy dục vọng thèm khác chiếm được thần khí đang lộ rõ trên gương mặt tự phụ của hắn nhưng... ta sẽ không để ngươi lấy nó đâu



"Két" bất thình lình thanh âm cọ xát vang lên khiến cuộc đối thoại của Tử Kỳ và Thực Chính im bặt, đang phân vân thì Hoắc Huy kéo tay Tử Kỳ "Tử Kỳ, ông ta muốn mở quan tài"



Tử Kỳ tâm giật thót vì nàng biết kẻ đó là ai, ngoài ba người nàng, Hoắc Huy và Thực Chính vẫn đứng đây thì còn duy nhất một người không góp mặt. "Mau dừng tay" Tử Kỳ phản ứng đầu tiên nhưng chưa kịp nhấc chân thì Vân Nhị đã gan dạ một cách trắng trợn, hắn dùng sức đẩy nắp cỗ quan tài ở giữa, lợi dụng nó bị xê dịch một chút mà mượn lực đẩy mạnh



Lúc ấy Tử Kỳ đã nói rõ bên trong có cơ quan chẳng biết vì hắn để ngoài tai lời nàng hay ngọc ngà châu báu đã làm lu mờ lí trí hắn "Phập.... phập..." hàng loạt những mũi tên sắc nhọn bay vèo vèo từ kẻ hở bên trong quan tài đâm liên tiếp vào người Vân Nhị, mắt hắn trợn trừng trừng dữ tợn, đầu gối quỳ sạp toàn thân ngã ngữa ra đất chẳng còn nhúc nhích gì nữa



Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, than thở: Tham quá hóa liều, chết không nhắm mắt



Ba người đi lại gần nhìn thân trước hắn ghim đầy mũi tên tựa như cái lư hương, mồm vẫn mở rộng.... chết vắt vẻo không kịp ngáp là đây



Nhân quả a. Tử Kỳ chẹp miệng cảm thán, nàng khuỵu gối bên cạnh thi thể hắn thử rút một mũi tên ra xem xét, bên trên mũi tên có bôi một chất lỏng màu xanh lục, Tử Kỳ nhếch miệng: Có độc, người thiết kế mộ thâm thật dù không chết vì bị ghim như cá nướng thì cũng chết vì trúng độc thôi



Tuy nàng đang chăm chú nhưng hành động lén lút đáng khinh của kẻ đằng sau đã bị nàng đọc thấu, rất lưu loát nhảy lên tránh né cây rìu sắp bổ xuống đầu



Quả nhiên như nàng suy đoán, lúc nãy thừa dịp nàng đang xem xét quan tài thì tên khốn Thực Chính đã tinh quái ra hiệu cho Vân Nhị biết bên trong quan tài có đồ ngon hoặc thêm mắm dặm muối bảo bên trong quan tài an toàn để khích sự tham lam của Vân Nhi, Thực Chính là tay chân thân cận vậy nên Vân Nhị chẳng có lý do gì để nghi ngờ hắn cả và lòng tin đã biến thành sự giả dối



Tử Kỳ chuyển thân che chắn đằng trước Hoắc Huy, ánh mắt toát hàn khí lạnh lẽo như muốn đe dọa con mồi. Thực Chính cũng chả phải tay vừa hắn tháo xuống khẩu súng vắt ngang hông kề về phía nàng, khóe miệng hiện nụ cười giễu cợt "Bây giờ đã rõ ai mới là kẻ giỏi hơn rồi chứ? Xử ngươi xong ta sẽ danh chính ngôn thuận lấy thần khí trong lăng mộ"



"Quyết tâm nhỉ?" Tử Kỳ điềm tỉnh cực kì một chút sợ hãi cũng không, thần sắc khá tự tin, nàng có thể dễ dàng hạ hắn bằng võ công nhưng thôi nàng còn cách khác thú vị hơn. Tử Kỳ di chuyển chầm chậm, tay đưa ra đằng sau lưng ngoắc ngoắc, Hoắc Huy hiểu ý chậm rãi làm theo nàng



"Chết đến nơi còn cố giở trò?" tuy mạnh mồm nhưng hắn vẫn lo ngại Tử Kỳ sẽ giở trò thật, ngay khoảnh khắc hắn định nổ súng thì Tử Kỳ đã chủ động quăng cây đèn dầu về phía hắn, động tác của nàng nhanh như chớp khiến hắn phản xạ hơi chậm nhưng vẫn kịp bóp cò



Ngọn đèn dầu thoáng chóc vỡ tung, ánh sáng duy nhất còn sót lại đã tan biến ngay tức khắc, đen thui một mãnh... hắn tức điên hướng xung quanh nổ súng hai, ba phát liền, gào lên như một con thú hoang "Khốn nạn, ra đây cho ta"



Hắn không dám chi chuyển ẩu trong bóng tối vì nơi này còn vài cơ quan ẩn. Cơ quan? Trí não hắn vừa hiện một ý niệm mơ mồ thì đột ngột dưới chân biến thành khoảng không, hắn chới với kêu vài tiếng rồi lặng mất



Tử Kỳ bật ống đánh lửa, chửi rũa "Đáng đời nhà ngươi"



"Tử Kỳ ngươi vừa làm gì thế?" Hoắc Huy nhìn quanh quất bốn phía chẳng thấy tâm hơi hắn đâu liền nghi hoặc hỏi. Tử Kỳ vui vẻ đáp "Hắn đứng ngay chỗ cơ quan vì vậy ban nãy ta di chuyển đến lát gạch đặt cơ quan ấy, đạp lên để khởi động" nói xong nàng nắm tay Hoắc Huy bổ sung "Hắn sắp lên rồi, chúng ta chuồn thôi"



Ly khai khỏi cái thất bồi táng, hai người chạy mãi tới nửa canh giờ thì Hoắc Huy dừng lại thở hổn hển, nàng mệt muốn đứt hơi rồi. Thấy trán nàng nhễ nhại mồ hôi Tử Kỳ đau lòng thay nàng lau chúng tự trách bản thân quá gấp gáp nên để bồi đắp nàng, Tử Kỳ quay qua hơi khom lưng ôn nhu cất tiếng "Lên đây, ta cõng"



'Thôi.." đang tính từ chối Tử Kỳ nhanh hơn thúc giục "Không còn nhiều thời gian đâu" Hoắc Huy đành thẹn thùng cúi xuống áp lên lưng Tử Kỳ, hai tay vòng quanh cổ Tử Kỳ ôm chặt, Tử Kỳ vững vàn nâng hai chân nàng lưu loát chạy thẳng, tốc độ xuất quỷ nhập thần vượt vùn vụt trong màn đêm tâm tối và chưa đầy nửa khắc đã đến gần cuối đường



Đằng trước có ánh sáng tờ mờ ẩn hiện, Tử Kỳ biết nơi đó là mộ chính nên tăng thêm bước chân, chạy tới điểm sáng thì xuất hiện những bậc thang đá dẫn lên, Tử Kỳ thở hắt một hơi cố gắng lấy điềm tỉnh cho bản thân, từng chút từng chút cẩn thận bước lên, sắp đi hết bậc thang đá ánh sáng cũng tỏa ra rõ hơn



Chỉ đến khi nàng hoàn toàn thoát khỏi bậc đá trước mắt nàng lần nữa xuất hiện cảnh tượng rộng lớn. Đây chính là trung tâm của lăng mộ, những dãy nhà chằn chịt cách đó một khoảng xa bao chung quanh nơi này như cơ thể bảo bộc lấy trái tim



Tử Kỳ thả Hoắc Huy xuống cùng nhau nhìn lên tuốt trên cao trần lăng cũng chính là mặt đất bên ngoài, chẳng biết vô tình hay cố ý mà trên trần lăng khoét một cái lỗ vừa vặn giúp ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống cổ quan tài



Chìm trong bóng tối với đủ thứ lo lắng sợ hãi trong một thời gian bây giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời Tử Kỳ và Hoắc Huy không khỏi vui sao. Cả hai tiến lên bục nơi đặt quan tài, đăm chiêu: Tại sao quanh đây trống không? tại sao chỉ có mỗi cỗ quan tài được đặt ở đây hay nó có điểm gì đó đặc biệt?



Nàng không hề có ý đả động gì đến quan tài vì nàng không phải dân trộm mộ hơn nữa lý do nàng có mặt ở đây chính là bảo vệ an toàn cho Gương Ngọc Thần, thần khí có thể gây chiến tranh kinh hoàng và hiện tại chiếc gương đang được đặt một cách lộ liễu trên nắp quan tài. Nàng thực chịu thua với cách bày trí của vị cao nhân kia



Đang ngao ngán thở dài thì bất chợt bề mặt chiếc gương xuất hiện hình ảnh khiến Tử Kỳ và Hoắc Huy giật bắn người, biết nó đang báo trước một diễn biến trong tương lai nên cả hai hết sức tập trung dán mắt xem



Nhưng Tử Kỳ là người phản ứng kịch liệt nhất, nàng không thể nào tin nổi vào con mắt của chính mình và những gì nàng vừa chứng kiến



Hình ảnh vừa xuất hiện ban nãy là........... Khuynh Thần?



Tuy nhiên bây giờ nàng cần giải quyết một vấn đề quan trong... nợ nần này phải được trả hết. Tử Kỳ bán quay đầu đối cái bóng đen đứng lừng lững đằng sau lạnh giọng lên tiếng



"Màn kịch kết thúc rồi còn tránh né làm gì? tưởng dùng bộ mặt đó thì ta không nhận ra sao... vị siêu đạo chích tài ba của Âu Quốc"

__________________________


Đến đây thì chắc các thánh cũng đã đoán ra phần nào rồi nhỉ? đến câu đố kì này nào:

Hãy đoán xem Nhật Hàn đang giả trang thành ai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top