Chương 101: Hành Lang Tử Vong

Theo giọng nói Tử Kỳ quay lại nhìn thì hóa ra là nhóm người Vân Nhị, cả ba còn nguyên không những vậy còn thêm một người toàn thân bị thương nghiêm trọng đang được lão Lôi nâng đỡ. Tử Kỳ bán híp mắt đăm chiêu: Mấy tên này chọn đúng thời điểm xuất hiện thật còn tên kia chẳng lẽ là tiểu Thiên đã để lại kí hiệu



Thực Chính tay xách rìu đi tới nhìn xuống cửa ngầm, tay kia thò đèn dầu vào khoản đen bên dưới, âm điệu không cảm xúc "Tránh khỏi chỗ này trước rồi nói sau" Thực Chính lưu loát nhảy trước dẫn đầu tiếp theo Tử Kỳ đỡ Hoắc Huy cuối cùng Vân Nhị, lão Lôi đỡ thêm kẻ đồng hành mới



Đóng lại cửa ngầm bấy giờ mọi người đều mõi lừ mất hết khí lực ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo ra sức thở hổn hển mặc kệ bụi bặm, lão Lôi thần sắc xanh mét tay chân bủng rủng đẩy tên bên cạnh ra, một bên xoa bóp vai mình tiện thể phun ngụm nước miếng rủa xả "Kháo, nặng chết ta" làm như nhớ tới thù cũ hắn căm hận chỏ thẳng mặt Tử Kỳ "Ngươi muốn hại chết bọn ta phải không? tắt đèn cũng không báo một tiếng"



Tử Kỳ lại thản nhiên như không, nhún nhún vai "Tình thế nguy cấp sao mà nghĩ nhiều vậy được với lại ngươi cũng đâu có chết" lời nói nửa đùa nửa thật của nàng khiến lão Lôi muốn xuất huyết não, hắn chưa kịp chửi Tử Kỳ đã chặn họng "Tên kia chẳng lẽ là tiểu Thiên mà các ngươi nhắc" nàng chỉ chỉ hướng người mặc quần áo rách nát máu me đang nằm bất động mắt nhắm tịt miệng thôi thóp thở nặng nhọc



Thực Chính gật đầu, lãnh đạm nói "Chúng ta tình cờ tìm thấy hắn trong một gian phòng xem chừng hắn đã bị lũ thây ma tấn công" nhìn hắn đáng thương quá nên nàng đâm ra lòng nhân từ, đến gần khuỵu gối kế bên dùng hai ngón tay thăm dò mạch cảnh rồi mở mí mắt hắn lên xem xét một hồi mày nàng khẽ nhíu, Vân Nhị thấy trạng thái nàng không tốt cũng đoán được phần nào tình trạng của tiểu Thiên nhưng hắn vẫn theo lẽ thường hỏi



"Tử thiếu hiệp, hắn còn cứu được không?" Tử Kỳ thu tay lặng thinh lắc đầu "Mạch yếu, đồng tử đang dần co lại" nếu có Khuynh Thần ở đây thì chắc chắn cứu được rồi, đáng tiếc nàng không mê y thuật cho lắm mà hắn giống như đang trúng độc lấy đâu ra thuốc giải ở nơi khỉ ho cò gáy này bây giờ? Tử Kỳ chậc lưỡi tiếc hận rồi đứng dậy, cảm nhận phía trên đầu hơi nóng càng tỏa nhiệt mạnh mẽ



Vội thúc giục "Đi tiếp thôi cứ ở đây nữa khói tràn xuống là chết ngợp cả đám" cứ tưởng bọn họ sẽ bỏ tiểu Thiên lại cho bớt gánh nặng nhưng Vân Nhị ra hiệu cho lão Lôi tiếp tục đỡ hắn, Tử Kỳ loáng thoáng nghe thấy Vân Nhị thì thụt với hai người kia "Hắn còn khả năng xử dụng được" tên này quả nhiên lòng dạ thâm độc khó lường, lời lẽ mất nhân tính vậy cũng dám dám phát ngôn không sợ lúc chết bị diêm vương gia rạch mồm à?



Lần này không phải Thực Chính dẫn đầu nữa mà hắn đã nhường nhiệm vụ cao cả này cho Tử Kỳ vì dưới đây là hành lang dẫn tới khu mộ trên đường chắc chắn có vô số cơ quan tinh vi nếu không có một con mắt tinh tường rất dễ bỏ mạng, tuy trước đây hắn từng cùng Vân Nhị xuống vài ngôi mộ nhưng đó chỉ là mộ quý tộc thường không nhiều cơ quan nguy hiểm như mộ hoàng tộc hay những người nắm chức vị tối cao, thâm tâm không phục nhưng không dám mạo hiểm tánh mạng



Tử Kỳ đi trước mắt lầm lũi nhìn dưới chân phi thường tập trung, loại gạch đá trong hành lang chính là loại xây cổ mộ bây giờ mới thực sự vào cổ mộ rồi đây, thị trấn chỉ là cái vỏ che mắt bên ngoài. Hành lang khá rộng đủ cho năm người cùng đi một hàng ngang, càng tiến sâu vách tường hai bên khắc đầy những họa tiết lạ lùng về những con bánh tông mà mọi người đều có diệp gặp qua như tam đầu cẩu, thây ma, ma nữ sáu tay nhìn cứ thấy rờn rợn cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình theo dõi hành động



Lúc vài người đang hoang mang quận chúa đại nhân không báo trước bất thình linh reo lên "Bên vách tường phải tuốt trên kia có cửa" mọi người lập tức dồn hết lực đến đầu ngón tay của nàng quả nhiên có cánh cửa mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong khu vực đèn dầu. Vân Nhị thâm thúy nói "Nói không chừng cánh cửa ấy dẫn tới lăng mộ" Tử Kỳ không cho là đúng vì lúc xuống đây việc đầu tiên nàng để tâm chính là bên trong hành lang này bụi bặm rất ít, gạch lót sàn chỉ bám một lớp bụi mỏng nếu tinh tế nhìn kĩ sẽ thấy dấu chân mờ nhạt, xem ra ngoài các nàng còn có ai đó khác, cánh cửa ấy dẫn vào căn phòng của người đó chăng?



Lòng tham muốn mau chóng tìm lăng mộ đã giúp nhóm Vân Nhị máu huyết dân trào, hắn vô thanh vô thức chạy thẳng tới nhưng Thực Chính đã kịp chộp vai hắn giữ lại "Lão gia cẩn thận, đằng trước có cơ quan" may mắn Thực Chính luôn giữ vững lý trí nên phát hiện ngay hai bên vách tường có nhiều lỗ nhỏ bằng quả trứng vịt giống như cơ quan bắn ám khí nếu không vài người đã bị bắn cho đi bụi



"Lùi lại để ta xem" Nàng chủ động chen lên trên để ý những cái lỗ hai bên tường chi chít như cái tổ ong được tạo rất trật tự có điều với cái lỗ khá to để dùng chứa ám khi thế kia thì chắc chắn là chông nhọn rồi, nàng nhíu mày liếc đến sàn gạch không quá khó để phát hiện vài lát gạch hơi nhô lên nếu đạp trúng những lát gạch này chông hai bên tường sẽ bung ra. Tử Kỳ chậm rãi tiến lên một bước



Không đúng. Nàng hoảng hồn chân dừng ngay lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy nàng không phản xạ kịp thời đã có chuyện xảy ra rồi. Kẻ thiết kế mộ quả đúng là cáo già, hắn đã lường trước sẽ có người nhận ra cơ quan giấu dưới mấy lát gạch nên đã gắn thêm những sợi chỉ cực mỏng dắt ngang dưới chân nếu gặp kẻ ngu ngơ không thèm quan sát là tiêu đời. "Tử Kỳ, xảy ra vấn đề gì à?" Hoắc Huy đằng sau lo lắng hỏi, Tử Kỳ thở hắt một hơi dài bình tĩnh dặn dò "Cẩn thận dưới chân có sợi chỉ kích hoạt bẩy đấy với mấy lát gạch nữa, quan sát cách di chuyển của ta rồi làm theo"



Vài người nghe xong đều nơm nớp lo sợ, mọi người đi cách nhau một đoạn ngắn nhằm giữ khoảng cách an toàn, ai cũng khẩn trương tập trung không dám một chút lơ là dời mắt khỏi bàn chân người đằng trước vì tiểu Thiên gần như mất ý thức nên khi vượt qua cái bẩy này Thực Chính tự nguyện cõng hắn



Tuy chỉ một đoạn ngắn nhưng mất hết nửa nén nhang đầy gian nan vượt qua khỏi mấy lát gạch cùng mấy sợi chỉ chết tiệt, độ thốn thì khỏi phải hỏi, tinh thần bị hành hạ quá nhiều nên tất cả quyết định ngồi nghĩ trước khi mở cánh cửa kia vì chẳng ai dám chắc bên trong có hay không cơ quan



Tử Kỳ đến ngồi bên cạnh Hoắc Huy trao túi nước cho nàng. Hoắc Huy nhân thời cơ hỏi "Ngươi nghĩ Thất thống lĩnh với Cửu công chúa có an toàn không?" Tử Kỳ lại chỉ tùy tiện đáp "Chắc chắn, nàng cứ yên tâm" rồi nhắm mắt thở phào, lòng nàng có một giả thiết khó tưởng: Những dấu hiệu xung quanh đây cho thấy dưới này có người ở, chẳng lẽ kẻ đó bên trong cánh cửa? nàng chuyển mắt nhìn tới cánh cửa cách đó không xa, nó đã bị rỉ sét hoàn toàn



Chưa kịp để nàng thích nghi màu sơn trên cánh cửa Vân Nhị đã lù lù đứng đó, hắn chẳng chờ cả nhóm đã hấp tấp mở cửa. Tử Kỳ chửi rủa: Đồ tham lam



"Két" bản lề đã cũ vang lên tiếng chói tai, chót lát cánh cửa mở toang, lão Lôi bỏ tiểu Thiên sang bên hào hứng cùng Thực Chính chạy lại xem, ba người mở trừng mắt đứng im như tượng. Tử Kỳ đoán chắc bên trong chỉ là một căn phòng bình thường nên nàng thông thả cùng Hoắc Huy tới sau chót muốn xem thử thứ gì khiến ba tên này hóa đá



Không ngoài dự đoán chỉ là một căn phòng và bên trong có người đang ngồi khom lưng phía bàn án tuy nhiên người này đã chết khô. Tử Kỳ cẩn thận quan sát căn phòng: bày trí rất đơn giản... một chiếc giường một cái kệ sách và một cái bàn án. Rồi chậm rãi tiến gần cái xác, xem xét thi thể xong nàng đưa kết luận "Dựa theo tình trạng mất nước trên cơ thể tử thi có thể biết người này chết cách đây mới một tháng"



Nàng chú ý trên bàn đặt một quyển tự bút tùy tiện nhặt lên mở ra đọc. "Trong đó viết gì? có nghi chép về lăng mộ hay không?" Vân Nhị thúc giục



"Kẻ này là hậu duệ cuối cùng của Âm Ti Đảo, hắn trấn giữ lăng mộ này theo truyền thống nối tiếp, đời trước chết thì đời sau phải tiếp tục trong coi lăng mộ" nàng thảy quyển tự bút cho nhóm Vân Nhị để bọn hắn tự xem. Còn riêng nàng thì lặng lẽ cười đắc ý: Cuốn sách lụa mà bọn giả hòa thượng đưa ta là quyển tự truyện của tên đệ tử Âm Ti Đảo đời trước, dựa theo thông tin thu thập thì ngươi không còn khả năng đánh cắp Gương Ngọc Thần rồi"



Lão Lôi cảm thán "Đáng sợ thật, trong này còn nghi chép chi tiết về quá trình biến đổi một người thành bánh tông" hóa ra ma nữ nhiều tay ấy tên là Lục Chi Thi Nữ trước kia là nữ nhi của người thiết kế ngôi mộ này vì nàng bị bệnh nặng và đoán nhận vận mệnh phải chết nên phụ thân nàng tức đệ tử của Âm Ti Đảo đã mang một nữ tử khỏe mạnh cùng tuổi với nàng rồi cắt bỏ đầu nữ tử ấy đi để cấy ghép đầu và thêm đôi tay của con mình vào thân thể mới ấy giúp nàng sống một cuộc sống nửa người nửa ma cho tới hiện tại



Chà... chết cũng không được yên



Vô thanh vô thức Tử Kỳ bỗng la lên "Coi chừng" rồi xoay người đạp lão Lỗi văng sang một bên. Hắn tức giận tính chửi thì hoảng hồn miệng cứng đơ ú ớ vài thứ tiếng vô nghĩa là vì đứng lù lù trước mặt hắn chính là tiểu Thiên có điều bây giờ tiểu Thiên không còn tỉnh táo nữa toàn thân hắn bóc mùi xác thối, cặp mắt trắng dã, da nhăn nheo chảy xệ y chang triệu chứng biến đổi thành thây ma như trong tự bút nhắc đến



Hắn gào rú vài tiếng như sói tru rồi nhấc tay bổ nhào hướng Thực Chính, ngay lập tức Thực Chính lưu loát rút rìu lách người chống đỡ bàn tay khô quắc của tiểu Thiên. Qủa nhiên thây ma lúc đối đầu trực diện chẳng dễ ăn như khi đâm lén, cả hai giằng co qua lại rất lâu đến nỗi Tử Kỳ định ra tay thì bất thình lình tiếng súng xé gió nổ rền trời



Viên đạn bắn thẳng vào đầu Tiểu Thiên khiến hắn há to mồm nét biểu cảm vô cùng ngạc nhiên lảo đảo ngã ập về trước, bên kia lão Lôi thở phì phò tay nắm chặt bán súng vẫn đang run rẩy, trong một thoáng mất bình tĩnh lão Lôi đã nổ súng, chẳng biết tiếng động lớn thế này có đánh động thêm thứ quái dị nào như ở trong phủ không đây?



Đang hoang mang lo lắng phía trên nóc phòng có tiếng động loạt soạt giống như rất nhiều bàn chân di chuyển cùng lúc, vài người không bảo không rằng đồng loạt im lặng hồi hợp chờ đợi nhưng chưa để mọi người thấy mặt thứ đang di chuyển trên đầu kia Tử Kỳ đã nắm tay Hoắc Huy ra hiệu gấp rút "Chạy mau" nàng đã biết thứ kia là gì, nó đang trong bóng tối bò ra



Vài người chả hiểu cái mô tê gì nhưng nhìn thần sắc Tử Kỳ vô cùng khó coi nên chắc chắn không giỡn chơi. Tất cả cấm đầu cấm cổ chạy theo sát nàng băng thoát ra khỏi căn phòng âm u chỉ hướng một đường thẳng duy nhất là đối diện mà chạy bỏ mạng. Tử Kỳ bán quay đầu nhìn đằng sau, hơi thở trở nên năng nhọc hơn "Nhanh lên, nó đang đuổi theo"



"Rốt cuộc cái gì đang đuổi theo a?" ở độ tuổi trung niên như Vân Nhị chưa từng dùng quá nhiều sức kể từ khi xuống lăng mộ quỷ quái này, hắn chạy tới mức tức ngực liền bắt chước Tử Kỳ quay đầu nhìn thứ đang đuổi theo



Sáu chi chống dưới đất di chuyển nhanh như nhện đang truy đuổi con mồi, tóc đen dài ngoằng che phủ bán gương mặt nữ tử biến dị... Lục Chi Thi Nữ sao xuống tận đây thế này?



"Nó muốn gì đây chứ?" Lão Lôi gào thét "Hay là cho nó một viên đạn?"



"Ngươi nghĩ rằng thứ này sống hơn mấy trăm năm dễ chết bằng súng vậy sao?" Thực Chính dập tắt ngay ý niệm ngu muội của hắn



"Phía trước là vách tường, đường cụt"



"Không phải, đó là cửa đá" dứt lời Tử Kỳ liếng thoắt nhanh như chớp phóng chủy thủ ghim gần một nửa lưỡi chủy thủ lên phiến đá vuông nhỏ bên cạnh, cánh cửa đá tức thì kéo lên nhưng bỗng nhiên nó lại từ từ hạ xuống



"Chuyện gì vậy?"



"Kẻ thiết kệ mộ muốn chơi chúng ta, nhanh vượt qua cánh cửa trước khi nó đóng lại" nàng ôm gọn Hoắc Huy khom người bật nhảy thẳng qua, động tác rất nhanh nhẹn cơ hồ Thực Chính không thể nhìn rõ, hắn thực không ngờ tên này che dấu bản thân mình có nội lực, lập tức học theo nắm lấy Vân Nhị nhảy qua vì cửa đá đã hạ gần hết phân nửa nên khi tiếp đất Thực Chính và Vân Nhị đều mất đà lăn lộn mấy vòng



"Kéo ta, mau kéo ta ra" lão Lôi khóc thét quát lớn, hai chân hắn đã bị kẹt bên kia cánh cửa, hắn tiếp tục rống "Nhanh lên, nó đang nắm chân ta" giờ ngay cả nước mắt nước mũi cũng tràn đầy mặt



Tử Kỳ, Thực Chính và Vân Nhị tức tốc chạy đến kéo hắn ra nhưng cửa đá đã sụp đè nặng chân hắn không những thế con thi nữ bên kia cánh cửa còn dùng sức giật ngược cơ thể hắn về. Thấy tình thế nguy cấp Thực Chính quyết định từ bỏ việc chơi trò kéo co với con thi nữ, bên cạnh đó dứt khoát tháo xuống chiếc rìu đang đeo trên lưng trực tiếp đi tới gần phần eo của hắn



Tử Kỳ thấy hắn vòng qua người lão Lôi đứng đó mím môi nắm chặt cán rìu, bèn hỏi "Ngươi làm gì thế?" tuy nhiên Thực Chính chẳng nói chẳng rằng hai tay siết cán rìu giơ cao giữa không trung, bạo rống "Không còn thời gian nữa, phải chặt chân hắn nếu không con thi nữ sẽ nâng cửa đá chui qua"



"Khoan" Tử Kỳ sửng sốt chỉ thốt được một từ duy nhất đã không kịp ngăn chặn Thực Chính tàn nhẫn độc ác bổ mạnh lưỡi rìu chặt đứt đầu gối lão Lôi. Lão Lôi trợn trắng tròng mắt thét kinh hãi, máu theo lưỡi rìu dài sắc bén phun ra như suối nhuộm xung quanh thành một màu đỏ chói, đau đớn thấu tận tâm can khiến vành mắt lão Lôi chìm vào tâm tối rồi gục hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top