8. Vịt con xấu xí 8

Vân Xán Nhi ở bên ngoài chờ, Ninh Tiêu gõ cửa đi vào văn phòng.

Phương Lỗi ngồi ở sau bàn làm việc, Hà Nguyệt hai tay ôm ngực đứng, giữa hai người ngưng trệ không khí bởi vì Ninh Tiêu đến mà một lần nữa lưu động.

Phương Lỗi lộ ra nụ cười áy náy, đứng lên nói với Ninh Tiêu, "Tiêu Tiêu, xin lỗi chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của ngươi."

"Không có gì, Phương chủ nhiệm." Ninh Tiêu xua xua tay, nhìn về phía Hà Nguyệt ở một bên, nói tiếp: "Rốt cuộc muốn tìm ta cũng không phải ngươi, mà là Hà lão sư."

"Hà lão sư, ngươi mời ta tới, có cái gì chỉ giáo?" Ninh Tiêu thu thủy cắt đồng bao trùm một tầng hàn băng, xem nhân tâm tê dại cả đầu.

Bị nàng nhìn thẳng Hà Nguyệt cảm xúc sâu nhất, không tự chủ được mà đánh cái rùng mình, lông tơ trên cánh tay dựng thẳng.

"Vẫn là để ta tới nói đi." Phương Lỗi nhìn ra Ninh Tiêu cùng Hà Nguyệt bất thường, đứng ra nói: "Hà lão sư cảm thấy nguyệt khảo chờ đợi thời gian quá dài, đề nghị sửa đổi ước định ban đầu giữa các ngươi."

"Ồ? Đổi thành cái gì?" Ninh Tiêu rất cảm thấy hứng thú không biết Hà Nguyệt sẽ đề ra chuyện xấu xa gì.

"Khụ!" Hà Nguyệt thanh thanh giọng, nói: "Đổi thành đọc thuộc lòng bài khoá, chính là cái bài mà ngươi hôm nay đi học không đọc ra được."

"Chỉ vậy thôi?" Ninh Tiêu hơi có chút không thể tưởng tượng, "Hà lão sư, ngươi không thể bởi vì ta trên lớp không đọc bài được mà cảm thấy trí lực ta có vấn đề."

Hà Nguyệt quả thực giống cho nàng mở cửa sau, như thế nào đột nhiên "nhân từ" với nàng như vậy?

Hà Nguyệt nhíu mày nói: "Ta không cảm thấy ngươi có vấn đề trí lực, lần này ngươi cần học thuộc bài khoá kia, đọc làu làu."

Ninh Tiêu nhẹ nhõm thở ra: "Bởi ta nói, Hà lão sư không phải người nhân từ gì, sao có thể cho ta mở cửa sau. Hà lão sư hy vọng ta đọc làu làu, không biết cho ta bao nhiêu thời gian?"

Phương Lỗi nhìn chằm chằm Hà Nguyệt, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nói ra đáp án mức thái quá.

Hà Nguyệt buông ra ôm ngực hai tay, nói: "Ta cho ngươi một ngày thời gian, 24 tiếng đồng hồ, ngày mai thời gian này trực tiếp tới văn phòng, chúng ta ở trước mặt Phương chủ nhiệm nhất quyết thắng bại."

Ninh Tiêu: "......Được thôi." Tuy rằng nhất quyết thắng bại nghe tới như là muốn đánh nhau.

Phương Lỗi nghe được Hà Nguyệt báo thời gian, mày lại là hung hăng nhíu lại, "Chỉ một ngày thời gian? Hà lão sư không khỏi quá mức khắc nghiệt rồi, ta cảm thấy như thế nào cũng cần một tuần mới được."

Bình thường học sinh học thuộc lòng vào ban ngày còn tương đối vô đầu, đến tối về khuya càng khó tiếp thu kiến thức.

"Ta......"

Ninh Tiêu đánh gãy Hà Nguyệt biện giải, nói: "Không sao, một ngày thời gian, ta có thể."

Còn có mấy cái giờ, ký ức thuốc viên tác dụng phụ liền sẽ biến mất, nàng là có thể phát huy dược hiệu, trở thành người có siêu cấp trí nhớ nghe qua là không quên được.

Hà Nguyệt dùng đọc thuộc lòng khó xử nàng, quả thực là dâng tặng.

Xem ra khẳng định nàng có thể ở nhất ban rồi.

Hà Nguyệt nghiêm túc khuôn mặt hơi hơi thả lỏng, như là đã thấy được Ninh Tiêu thất bại.

Ninh Tiêu nói: "Phương chủ nhiệm, ngươi tìm ta chỉ vì việc này thôi sao? Nếu không còn gì khác thì ta đi trước, còn chưa có ăn trưa đâu."

Phương Lỗi trăm triệu không nghĩ tới Ninh Tiêu sẽ đáp ứng, nghe vậy ngơ ngác nói: "Không còn việc gì, không còn việc gì."

Ninh Tiêu đẩy cửa văn phòng đi ra, vừa vặn đối diện khuôn mặt lo lắng của Vân Xán Nhi.

Vân Xán Nhi cau mày hỏi: "Ninh Tiêu, ta đứng ở cửa nghe được tiếng Hà lão sư, nàng có phải hay không lại làm khó dễ ngươi?"

Ninh Tiêu nhẹ vỗ đỉnh đầu nàng, nói: "Ngươi quản tốt bản thân là được, nàng không làm khó được ta."

Vân Xán Nhi còn muốn hỏi cái gì, Ninh Tiêu trực tiếp vươn ngón trỏ dựng ở môi nàng, "Lời nói quá nhiều dễ dàng khát, một hồi đến nhà ăn nhớ ăn chè hạt sen nấm tuyết nhiều chút."

Vân Xán Nhi: "......"

Nói sang chuyện khác chính là không nghĩ nói cho nàng.

Vân Xán Nhi không hỏi, ngoan ngoãn đi theo Ninh Tiêu hướng về nhà ăn.

Hai người cơm nước xong, từng người về ký túc xá nghỉ ngơi.

Khoá học buổi chiều, ký ức thuốc viên tác dụng phụ rốt cuộc biến mất, nàng lập tức đi lên bàn đầu tìm Vân Xán Nhi.

Vân Xán Nhi đang vùi đầu khổ viết, đồng học ngồi cùng bàn thấy Ninh Tiêu lại đây, lập tức thay đổi chỗ ngồi.

Ninh Tiêu ngồi xuống bên cạnh Vân Xán Nhi, nhìn chằm chằm sườn mặt đối phương hồi lâu.

Vân Xán Nhi hình dáng khá tốt, chính là màu da hơi vàng, ngũ quan cũng không thập phần đẹp, nhưng kỳ dị đối Ninh Tiêu sinh ra lực hấp dẫn.

Vân Xán Nhi chuyên tâm làm chuyện gì thì rất khó phân tâm.

Ninh Tiêu trên tay tu bổ mượt mà móng tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn học, "Vân Xán Nhi."

"A?" Vân Xán Nhi mê mang ngẩng đầu, thấy gương mặt Ninh Tiêu, thoáng chốc đáy mắt phát ra nhiệt liệt quang mang.

Nàng có chút ngượng ngùng nói: "Ta không phát hiện ngươi lại đây, Ninh Tiêu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Ừ, một chuyện lớn, liên quan đến đến ta có thể hay không ở lại nhất ban."

Vân Xán Nhi có chút khẩn trương, "Có tiện nói là chuyện gì không?"

Ninh Tiêu môi đỏ tà khí một câu: "Lấy ra sách ngữ văn, đem buổi sáng đọc thuộc lòng bài khoá đọc cho ta nghe một lần."

Vân Xán Nhi hoàn toàn không dậy nổi ý niệm cự tuyệt, tuy rằng nàng không biết vì cái gì muốn đọc bài khoá.

Vân Xán Nhi từ giản lược kệ sách lấy ra sách ngữ văn, lật đến bài khoá kia, "Ta bắt đầu đọc."

Nàng có chút khẩn trương mím môi, từ chữ cuối cùng, từ từ đọc xong hoàn chỉnh bài cổ văn.

Ninh Tiêu vừa nghe, ngón tay vừa gõ nhịp trên bàn, ít phút sau, Vân Xán Nhi đã hoàn thành, ngay cả tên tác giả cùng tác phẩm cũng đọc.

"Ta đọc ổn chứ?" Vân Xán Nhi hỏi.

Ninh Tiêu giơ tay ra dấu Ok, "Bây giờ ta đọc thuộc lòng một lần, ngươi nhìn xem có chỗ nào sai thì sửa đúng lại cho ta."

Bờ môi thanh tú của Vân Xán Nhi khẽ nhếch, "Đọc thuộc lòng một lần? Đọc cái gì?"

Ninh Tiêu cười khẽ: "Ngươi vừa rồi đọc cái gì, ta đọc thuộc lại cái đó".

Vân Xán Nhi trong lòng kinh ngạc, Ninh Tiêu buổi sáng nhìn sách còn không xong sao có thể đọc thuộc.

Ninh Tiêu gõ gõ cái bàn, hấp dẫn Vân Xán Nhi nhìn qua, ý bảo nàng bắt đầu, sau đó lấy tốc độ gấp ba Vân Xán Nhi vừa rồi đọc lại bài khoá.

Trong lúc đọc không hề có tạm dừng.

Ninh Tiêu nhanh chóng đọc xong, một chữ đều không thiếu.

Vân Xán Nhi kinh ngạc cảm thán nhìn nàng: "Ninh Tiêu. Ngươi thật là lợi hại a!"

"Từ từ, ngươi vừa rồi kêu ta đọc cho ngươi bài khoá một lần, không phải là lần đầu tiên nghe hoặc là xem đó chứ?"

"Đúng vậy." Ninh Tiêu không biết khiêm tốn gật đầu, chỉ vào chính mình nói: "Ta hiện tại chính là nghe qua là không quên được trí nhớ thiên tài."

Chung quanh chú ý bên này học sinh nghe được Ninh Tiêu "Khẩu xuất cuồng ngôn", đều hít hà một hơi.

Khoác lác bọn họ gặp qua, chưa thấy qua như vậy tưởng đem da trâu thổi bạo, một cái sáng sớm liền một câu bài khoá đều sẽ không thuộc, thế nhưng nói chính mình nghe qua là không quên được, sợ không phải muốn cười rớt răng hàm người khác.

Tuy là nhất ban anh tài hội tụ, cũng không ai dám nói chính mình nghe qua là không quên được.

Ninh Tiêu một người thi xếp hạng trên hai trăm, dám kêu nghe qua là không quên được???

————
Ta có chút hoài nghi truyện này hụ hụ, nói là xuyên nhanh, nhưng một thế giới khá dài khoảng 50 chương lận, cho nên gần 80 chương mà mới có 2 thế giới à (°A°')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top