Chap 4 :Sủi Cảo, Jiyeon Nấu!
Soyeon và Jiyeon quen nhau được 2 năm. Họ đi chiu diu hết tất cả địa điểm du lịch, tất nhiên là sẽ không thiếu Eunjung ,và việc có mặt của Eunjung làm cho cảm xúc của Jiyeon bị chi phối.
1 hôm cuối tuần 3 người hẹn nhau đi xem phim. Eunjung tới rạp đầu tiên. Cô vào đúng ghế của mình đợi 2 người còn lại , Jiyeon vào đến rạp thì thấy Eunjung đã đến từ lúc nào bổng có tin nhắn tới
[Xin lỗi em ! Chị có khách hàng quan trọng nên không xem phim cùng em được. Em xem phim cùng cậu ấy đi nha ,chị sẽ đón em đi ăn ngay sau khi xem phim nhé .Bye Bye Bé con]
Jiyeon định quay về nhưng Eunjung đã thấy cô
-Jiyeon shi
Jiyeon ra dấu 🙅🏻♀️ cho Eunjung biết là Soyeon không đến được
-Thế em định đi về à đã đến đây rồi thì cùng xem đi ,Nha! ... Eunjung cười tươi
Xem phim được 1 lúc thì Jiyeon cảm thấy vai mình như có vật gì đó đè lên. Cô quay qua nhìn thì thấy Eunjung đã ngủ lúc nào không biết . Jiyeon cứ thế để yên cho Eunjung tựa vai .Lúc này cảm xúc của cô lại dâng trào . "Em ước thời gian dừng lại ngay lúc này để em được ở bên chị lâu hơn.Em ước chị có thể nhớ ra em là ai ...!"
Nước mắt Jiyeon bất giác rơi xuống
Jiyeon nhận ra 1 điều là gần 2 năm nay cô quen Soyeon chỉ là cảm xúc nhất thời. Hiện tại tim cô đang nằm ở nơi Eunjung . Cô quyết định chia tay Soyeon , nghĩ việc ở nhà hàng vào cuối năm
[Đơn Thôi Việc]
-Sao em lại thôi việc , Chẳng phải e đang làm rất tốt mà
-Em không ở thể đây , không thể cứ đối mặc với cảm xúc và không thể nào ngưng nhớ Eunjung được . Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép sống thật với cảm xúc . Chị cũng biết Eunjung thân với Soyeon như thế nào mà ... Em không muốn Soyeon phải vì em mà đau khổ. Em sẽ rời khỏi nơi này , đi đến 1 nơi thật xa để không thấy 2 người đó nữa
Nói xong Jiyeon cuối đầu chào tạm biệt chị chủ rồi quay bước ra khỏi nhà hàng . Cô về nhà thu xếp để bay đến Hy Lạp ...
Suốt chuyến bay cô không ngừng suy nghĩ.
"Soyeon à! Chị hãy tha lỗi cho em, đừng vì em mà đau khổ . Em không muốn vì em mà chị và Eunjung phải khó xử ... Phải sống thật tốt nhé , hãy tìm người xứng đáng với chị hơn em .Tạm biệt chị"
[Mùa Hè 2010]
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GEOSUNG
Tiếng chị phóng viên đang liên thuyên
[Diễn viên nỗi tiếng Chris Bay vừa bị rơi từ trên cao khi đang thực hiện 1 cảnh quay nguy hiểm ở phim trường . Hiện tại nam diễn viên đang được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện lúc này rất nhiều fan hâm mộ của anh đang ngóng chờ tình hình]
Viện trưởng đang xem tin tức trong phòng thì bà thím xông vào
-Chuyện gì đang xãy ra vậy ... Tại sao? Tại sao Eunjung lại phẩu thuật cho Chris Bay .Tại sao không phải là Hyomin...?
-Anh làm việc lúc nào cũng có lý do, em biết mà . Sở dĩ anh cho Eunjung phẩu thuật vì anh biết ca này khả năng thành công rất thấp . Nếu để Hyomin phụ trách lỡ có sơ xuất gì thì sẽ như thế nào ? Em có nghĩ đến hậu quả không.... Hả?.....(Ông chú ổng cũng điên với bà nội này lắm)
-Vậy thì anh cũng nên làm gì đi chứ?
-Ngồi đợi đi chứ làm gì bây giờ !
-Anh đúng là đồ vô dụng mà ! .... Bà thím tức giận bỏ ra ngoài
Eunjung đang trong phòng chuẩn đoán và ra kế hoạch mổ cho Chris Bay
-Ca phẩu thuật lần này rất khó và rất nguy hiểm, nên tôi mong mọi người tập trung và cùng hợp tác cùng tôi để cứu Chris Bay ....
-Vâng ... thưa bác sĩ Ham
-Bác sĩ Ham chị có điện thoại
-Cứ nghe máy đi bảo tôi bận
-Là Soyeon gọi ạ
-Mọi người đợi tôi 1 lát
[Alo... Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ cậu biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không ?]
[Eunjung àh .... chị là Boram* đây! Soyeon đang ở bệnh viện bệnh Ung thư não của nó trở nặng rồi ...Chị biết là em bận nhưng mà chị ở đây có 1 mình chị không biết phải làm sao hết ... Em mau tới đây vs chị đi]
[Mố? U...Ung thư ...]
Gác máy Eunjung bỏ tất cả lao như tên đến chổ Soyeon đang nằm bất tỉnh
-Cái tên ngốc nhà cậu sao lúc nào cậu cũng giấu tớ hết vậy? ... Eunjung vừa nói bước mắt lại không ngừng rơi
-Bác sĩ Ham đến giờ phẩu thuật cho Chris Bay rồi ạ
*Boram là chị dâu của Soyeon....
Eunjung đi đến bồn rửa tay sát khuẩn thì gặp Jimin Bác sĩ sẽ phụ trách ca phẩu thuật của Soyeon ....
-Cậu làm được chứ
-Chị coi thường tôi quá rồi đấy Eunjung à
-Tôi chỉ nhắc cậu thôi! ....Vừa nói Eunjung vừa nhìn qua Jimin
-Tôi nói cho cậu biết .... Soyeon mà có chuyện gì tôi sẽ giết cậu đấy ... Nhớ lời tôi nói !
Nói xong Eunjung bỏ đi .Bỏ lại Jimin 1 mình tức tối ... "Đã vậy bố đách thèm mổ luôn , hay thì tự mà đi cứu đi.... Aizzzzz shit. Khốn kiếp" ...
Eunjung cứ thế vào phòng phẩu thuật cho Chris Bay vừa vào thì phụ tá bên phòng của Soyeon chạy đến báo
-Bắc sĩ Ham. Hiện giờ bệnh nhân Soyeon đẫ lên giường mổ rồi , Nhưng bác sĩ Jimin không có ở đó . Bệnh nhân đang rất nguy kịch ....
-Phụ tá Lee. Anh đến phòng Hyomin nói là tôi đột nhiên biến mất để cậu ấy phụ trách ca này ...
-Vâng ... Tôi đi ngay đây
-Cậu dẫn tôi đến phòng Soyeon
Sắp xếp xong Eunjung đến phẩu thuật cho Soyeon ... "Nhất định hôm nay tớ phải cứu sống cậu Soyeon àh"
Hyomin đang thay áo chuẩn bị rời bệnh viện thì phụ tá chạy đến mở cửa ...
-Cậu là người trong nhóm Eunjung à ... phép lịch sự của cậu là vào phòng mà không gõ cửa hả .... Hả? ...Hyomin quát
-Dạ tại em gấp quá .... Bắc sĩ Ham đột nhiên biến mất hiện giờ Chris Bay đang rất nguy hiểm em không biết làm sao nên tới báo cho chị ... Gấp quá e quên gõ cữa
-Đưa tôi tới đó !
Hai ca phẩu thuật song song cũng kết thúc 1 lúc ... Hyomin thì đi đến cuộc họp báo báo cáo tình hình của Chris Bay
[Ca phẩu thuật đã diễn ra thành công . Hiện tại Chris Bay đang hồi phục rất tốt. Tôi cam kết]
Bà cô và ông chú đứng 1 bên nghên mặt hãnh diện
Còn Eunjung .... ca phẩu thuật kết thúc nhưng không thành công . Chị ngồi bệch xuống 1 góc tường của bệnh viện khóc tức tưởi ,với bộ đồ trong phòng mổ còn dính đầy máu ... "Đáng ra cậu phải nói cho tớ biết sớm chứ Soyeon, Tớ là bác sĩ phẩu thuật khoa thần kinh đó Soyeon àh ... Tớ cứ nghĩ là sẽ cứu được cậu . Nhưng mà ..."
Do bệnh của Soyeon đã ở giai đoạn cuối tế bào ung thư đã di căng ...Eunjung chỉ phẩu thuật để cứu Soyeon qua cơn nguy kịch và kéo dài sự sống thêm vài tháng thôi ,chứ không thể nào chữa khỏi được .Thấy Eunjung dằn vặt Qri* không chịu nỗi đi đến an ủi
-Nó biết là bệnh của nó hết cứu rồi nên không cho em biết ... Em đừng dằn vặt bản thân mình nữa nha!!!
-Em xin lỗi ... Em vô dụng không cứu đuọc cậu ấy
Qri vỗ vai Eunjung xong bỏ đi, nước mắt đã rơi lã chã nãy giờ rồi ....
*Qri là chị của Soyeon ..... đang là giám đốc của NHÀ AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI GEOSUNG. 1 chi nhánh của BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GEOSUNG ....
Soyeon phẩu thuật xong được đưa đến NHÀ AN DƯỠNG CUỐI ĐỜI GEOSUNG . Hôm nay chủ nhật Eunjung đến thăm Soyeon .... cô mua rất nhiều mô hình đến xếp chúng xung quanh phòng để Soyeon đở buồn khi ở 1 mình
-Cảm ơn cậu vì đống mô hình nhé ! Mà cậu nghĩ làm nhiều vậy không sợ bị đuổi à ?
-Bị đuổi càng tốt ! Mà cậu bị làm sao ấy ... hôm nay chủ nhật mà ...!
-À ha ... Tớ quên mất
-Mà chị Boram đâu ? Không đến thăm cậu ạ
-Chị ấy nghĩ làm chắm sóc tớ xém bị đuổi việc rồi ... hôm nay chị ấy đi làm bù lại ...
-Cô Park ... tôi mang thức ăn đến cho cô ăn trưa này .... chúc cô ngon miệng .....một đầu bếp mang thức ăn vào cho Soyeon
Soyeon ăn được vài ba muỗng lại bỏ qua ... chẳng buồn ăn nữa ...
-Sao thế ? Ăn uống trở nên khó khăn à ? Eunjung hỏi
-Mùi vị thật kinh khủng , chỉ có đầu bếp nổi tiếng mới làm ra được mấy cái món kinh khủng như thế
-Thế cậu muốn ăn gì? Để tớ đi mua cho cậu ...
-Tớ muốn ăn canh sủi cảo
-Được tớ đi mua cho cậu
-Nhưng mà ... canh sủi cảo của Jiyeon nấu ...
-Sao cậu lại nhắc đến cô ấy ... cô ấy tệ bạc với cậu như vậy mà cậu còn lưu luyến à
-Chắc là cậu chưa ăn canh cô ấy nấu rồi ... Đó là canh sủi cảo ngon nhất trên đời mà tớ từng ăn
-Đừng nói nhảm nữa ... Tớ đi mua canh sủi cảo cho cậu
-Tớ không nói nhảm! Trước khi tớ ra đi, tớ muốn ăn canh sủi cảo Jiyeon nấu ! ... Soyeon nói với ánh mắt vô hồn
Eunjung lắc dầu bỏ đi ra ngoài
Jiyeon sao khi rời Hàn Quốc cô đến Hy Lạp và xin vào làm ở 1 nhà hàng . Với tài nấu nướng của cô ban đầu thì làm phụ bếp ,sau thời gian gần 1 năm thì cô đã lên bếp chính cuộc sống của cô sẽ ổn định hơn nếu không có thằng em trời đánh bám theo . Hết gây sự xong thì lại vay nợ nhiều lần Jiyeon muốn chết đi cho khoẻ thân nhưng mà nghĩ đến Eunjung cô lại thôi ...3 năm nay cô làm quần quật để vừa trả nợ vừa trang trãi cuộc sống cho 2 chị em . Sáng nay cô đang nướng Heo sữa cho khách thì 1 cuộc điện thoại gọi tới
-Alo ... cho hỏi có phải cô Park Jiyeon không
-Vâng ... là tôi đây có chuyện gì không ạ
-Chúng tôi gọi cho chô từ cục cảnh sát ,em trai cô Park Tae Hyun đang ở chổ chúng tôi vì làm vỡ chai rượu Romannèee Chanté của nhà hàng . Mời cô đến để cùng chúng tôi làm việc ...
-Sao ...sao cơ vỡ cái gì? ... Được rồi tôi tới ngay
Cô lập tức tới đồn cảnh sát với con SH đạp . Đến nới thì thấy Tae Hyun trong bộ đồ vest lịch lãm, ngồi bắt chéo chân nhưng tay bị còng vào ghế . Cô đến hỏi lý do thì anh ta đưa điện thoại ra , trên điện thoại là hình anh ta bên chai rượu Romannèee Chanté với dòng caption ... "Đây là loại rượu tôi dùng hàng ngày, tuy rất đắt nhưng cũng rất ngon ..."
Jiyeon thở dài ngao ngán ...cô lấy chứng minh thư của Tae Hyun giao cho công an khi nào có tiền thì tới lấy lại ... xong cô ra về thơ thẩn không biết kiếp trước cô nợ cái gì mà bây giờ cô phải trả như thế này . Dắt xe từ đồn cảnh sát về nhà , Cô đi trước Tae Hyun đi sau ... Cô chị thì đang héo hon còn thằng em thì tí ta tí tởn
-Wow ... nhiều người like bài biết của mình quá ... Romannèee Chanté ....Romannèee Chanté ...
Vừa đi vừa la thì đụng phải chiếc xe đạp của Jiyeon đang nằm dưới chân . Nhìn ra phía bờ biển thấy Jiyeon đang lội xuống nước ...
-Yaahhhh... Park Jiyeon chi bị điên àh !
-Để chị chết đi ... chị chết đi thì sẽ có tiền bảo hiểm để trả tiền chai rượu mà em làm vỡ
-Chị bớt điên đi ...
-Chứ bây giờ phải làm sao ... Nợ càng nợ em không thấy à ...
-Nợ thì từ từ trả ,mắc gì chết ... Chị chết rồi em sống với ai? Chị cũng biết e còn mỗi mình chị là người thân mà ....
Jiyeon nghe thế lại mủi lòng ôm Tae Hyun mà khóc ngất ...Jiyeon về nhà nghĩ ngơi lấy sức mai đi làm tiếp hôm nay cô đã đủ mệt rồi .
Từ hôm Tae Hyun làm vỡ chai rượu Jiyeon lại thêm vất vả ... cô xin làm thêm ở cảng cá .Mọi người ở đây ai cũng quý cô vì tính cần cù chịu khó của cô .
Eunjung thì mỗi ngày mua 1 bát canh sủi cảo đến cho Soyeon ... mỗi ngày mỗi của hàng khác nhau. Nhưng tất cả điều không vừa ý Soyeon, cứ như thế kéo dài 1 tuần .Eunjung thấy bạn mình càng ngày càng xanh xao vì chẳng chịu ăn uống gì cả .Không chịu nỗi nữa Eunjung đi hỏi thăm tìm Jiyeon , cô đến nhà hàng cũ mà Jiyeon làm hỏi thăm chị chủ thì được biết Jiyeon đang ở Hy Lạp .... Cô thu xếp công việc xong xui thì bay qua Hy Lạp tìm Jiyeon .....
Hôm nay vẫn như thường ngày Jiyeon làm xong việc ở nhà hàng thì đến cảng cá. Mọi người ở đây ai cũng biết cô đi làm thêm để trả nợ chai rượu bị em trai làm vỡ ... 1 người làm chung bắt chuyện với Jiyeon
-Này Jiyeon. Tôi nghe ở gần nhà thờ có tổ chức cuộc thi nấu ăn , phần thưởng cho người thắng cuộc là 1 chai rượu Romannèee Chanté đấy ...
-Mố.... Chị nói sao cơ? Ro ...Romannèee Chanté... có thật không?
-Thật chứ . Sáng nay họ dán thông báo ở ngoài chợ kìa
-Thế á ? Em cảm ơn chị , chổ cá này chị làm giúp em nha tiền công hôm nay của em chị giữ luôn đi nha ! Em về trước đây
Cô đăng ký dự thi . Cô nghiên cứu các thứ ,thử làm Beattet sốt với tất cả cá loại rượu ... ăn kèm với Beattet là canh sườn bò hầm trong 48 tiếng ...
Còn 2 ngày nữa là đến ngày thi rồi nhưng Jiyeon lại bị sốt. Cô phải truyền dịch và xin xuất viện trong ngày vì nếu nằm viện cô sẽ không đủ thời gian chuẩn bị
Cuối cùng ngày thi cũng đến ... cô chuẩn bị các thứ .Ở cuộc thi đa số là đầu bếp nổi tiếng từ các nước tham gia
Eunjung từ hôm bay tới Hy Lạp cô rông rủi tìm Jiyeon tới được nhà hàng của Jiyeon làm thì Jiyeon lại không có ở đó .Nghe mọi người nói Jiyeon tham gia cuộc thi nên cô liền đi đến đó. Điện thoại reo lên ... Là Soyeon
-Này Eunjung. Cậu đi đâu biệt tâm mấy hôm nay vậy ... Cậu giận tớ à
-À không , tớ đang đi công tác ở Trung Quốc , do đi gấp quá tớ chưa báo cậu ...(ủa nói dối trắng trợn dị Đại Ca)
-Thế á. Thế khi nào thì cậu về ?
-Chắc khoảng cuối tuần .Khi nào về tớ sẽ tới thăm cậu
-Ok... Khi nào về thì đến đây ngay đó biết chưa .... Đô ngốc nhà nhà cậu
-Tớ biết rồi mà ... Tạm biệt cậu nhá!
-Ok bye !
[Cuộc Thi Nấu Ăn Quốc Gia]
"Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi nấu ăn hôm nay, với thời gian là 1 giờ các bạn phải hoàn thành món ăn dự thi . Giải thưởng cho người thắng cuộc hôm nay ,là 1 chai rượu Romannèee Chanté và 1 triệu đô . Và bây giờ cuộc thi xin được phép BẮT ĐẦU ..."
Jiyeon sau nhiều lần thử và cô quyết định chọn "Beattet sốt rượu vang đỏ và canh sườn bò"
Sau 1 giờ thì tất cả món ăn điều hoàn tất ... Mc mời 1 vị khán giả lên cùng đánh giá với ban giám khảo . Không ai giơ tay thì bổng 1 cánh tay đưa lên ....
-Tôi .... tôi sẽ tham gia ! ....Eunjung tháo mắt kính râm đang đeo nhìn Jiyeon chầm chầm .
Jiyeon quay lại thì thấy Eunjung .Bao nhiêu cảm xúc lại ùa về .Mất 5 giây để hoàn hồn .
Eunjung đi 1 vòng ăn thử các món ăn cùng ban giám khảo cuối cùng cũng đến chổ Jiyeon ... Cô ăn xong thì gật gù xong lại đi về vị trí đánh giá. Sau 10 phút thì đã có kết quả ,Mc lại dõng dạc
-Sau khi lấy ý kiến của các chuyên gia và khán giả ,chúng tôi đã chọn ra được 3 người có số điểm cao nhất đó là. Michael đến từ Mỹ 80 điểm , Tom đến từ Anh 80 điểm và Park Jiyeon đến từ Hàn Quốc 80 điểm ... Tôi có đôi lời muốn hỏi cô Ham Eunjung đây
"-Cho tôi hỏi! Không biết là cô có thiên vị không khi cô cũng là người Hàn Quốc"
Eunjung mỉm cười trả lời
-Chắc mọi người đang nghĩ là tôi thiên vị đúng không ? Sẵn đây tôi xin nhận xét món ăn của cô Park ..... Vừa nói Eunjung vừa nhìn Jiyeon
-Thật ra món ăn của cô Park đây rất ngon sự kết hợp giữa món Beattet sốt vang đỏ và Canh sườn bò rất là hoà hợp và mới lạ. Hầu như chưa ai nghĩ là chúng có thể hoà hợp với nhau. Nhưng nếu món ăn này được 80 điểm thì riêng cá nhân tôi nghĩ món này chỉ được 30 điểm
Tất cả mọi người điều há hốc không hiểu vì sao Eunjung lại chấm điểm như vậy
-Tại sao chỉ được 30 Cô có thể nêu lý do được không?
-Sở dĩ món canh sườn bò là món ăn truyền thống của quê hương chúng tôi. canh này phải hầm trong 48 tiếng không được sớm hơn hoặc lâu hơn 48 tiếng .
1. Nếu như hầm sớm hơn thì canh sẽ không đủ vị ngọt của sườn .
2 Nếu như hầm lâu hơn thì phần sườn sẽ không còn nguyên vẹn sẽ làm cho nước canh không được trong .
Nếu như tôi không lầm thì cô Park đây đã cất công hầm canh trước khi đến cuộc thi này có đúng không ... Cô đã hầm canh 47 tiếng ở nhà và đến đây hầm thêm 1 tiếng nữa .... Nếu không tin các vị có thể đến chổ cô Park bật lửa lên xem phần nước có còn trong không
Các chuyên gia điều ngạc nhiên khi nghe Eunjung nói và đến chổ Jiyeon bật lửa lên, thì quả nhiên phần thịt của sườn bắt đầu nát ra làm nước canh bị đục và vị bị ngấy do có thịt .
Nguyên tắt của cuộc thi là không được gian lận và món canh sườn bò của Jiyeon tuy rất ngon nhưng bị đáng giá là gian lận .
Thế là Jiyeon bị lọai ... Cô buồn bã cùng em trai thu dọn các thứ về nhà ....Và cứ thế cô lại tiếp tục công việc hàng ngày của cô, trở về với cuộc sống hối hả. Tối hôm sau Eunjung đến nhà hàng tìm Jiyeon
Cô đến nhà hàng vì muốn gặp Jiyeon nên giả vờ không biết ngoại ngữ nên nhờ phục vụ mời Jiyeon ra để gọi thức ăn .Anh phục vụ vào gọi Jiyeon
-Jiyeon àh! Ngoài kia có 1 vị khách Hàn Quốc chị ta không biết ngoại ngữ, nên em ra xem giúp anh cô ta muốn ăn gì nhé !
-Nê .... để e giúp
Anh phục vụ dẫn đường cho Jiyeon . Ra đến bàn cô hơi khựng lại vì vị khách đó là Eunjung ... cô lây lại bình tĩnh bước tới bàn
-Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?
-Tôi muốn ăn canh sủi cảo!
-Xin lỗi ! Ở đây là nhà hàng Âu nên không có món đó . Xin quý khách vui lòng chọn món khác
-Tôi sẽ đợi đến khi nào cô mang canh sủi cảo ra tôi sẽ về !
-Vâng ! Nếu chị muốn thì chị cứ đợi !
Nói xong Jiyeon quay vào trong .Eunjung vẫn ngồi đấy kêu thêm 1 chai rượu đắt nhất ở nhà hàng . Cứ thế cô ngồi đợi ,Jiyeon thì cứ làm việc 2 tiếng sau anh phục vụ lại vào
-Jiyeon àh! Cô ta nói sẽ thêm 1 chai rượu nữa đó và còn bo cho anh nữa nên em giúp cô ấy nha! Jiyeon àh!
Jiyeon lại 1 lần nữa đối mặt với Eunjung
-Do nhà hàng hiện tại đang rất đông khách nếu chị đợi được thì ngoài giờ làm tôi sẽ nấu canh sủi cảo cho chị ...
Cứ thế Jiyeon cứ làm việc ,Eunjung cứ chờ hết giờ nhừ hàng đóng cửa Jiyeon bắt đầu làm sủi cảo Eunjung thấy thế vào xem .
-Xin lỗi ! Bếp là khu vực những người có phận sự mới được vào ... mời quý khách ra ngoài đợi khi nào xong tôi sẽ mang ra
-Tôi không đến đây không phải muốn ăn canh sủi cảo mà muốn mua mang về cho bạn tôi ... Cậu ấy đang trong đối mặt với căn bệnh quái ác và sẽ không sống được bao lâu nữa đâu! Nên mong cô tranh thủ
-Ba...Bạn .... Ý chị là Soyeon ... Chị ấy bị làm sao hả ?
-Cậu ấy bị ung thư não chỉ còn sống được 1 2 tháng nữa thôi cậu ấy bảo muốn ăn canh sủi cảo cô nấu , nên tôi đến đây mua cho cậu ấy . Nếu cô không muốn nấu thì thôi không cần nữa cứ để cậu ấy như vậy mà ra đi đi ....
Nói xong Eunjung bỏ ra ngoài ... Ra đến cửa thì gặp Tae Hyun
-À thì ra là con ả này làm chị tôi mất 1 triệu đô và chai Romannèee Chanté. Cô đến đây để xem chị em tôi thất bại đau khổ thế nào à .... Hả???
Jiyeon nghe tiếng Tae Hyun thì chạy ra, lúc này thấy Tae Hyun đang túm cổ áo Eunjung Jiyeon chạy đến cản lại vô tình Tae Hyun vun nắm đấm trúng Jiyeon làm cô bật máu miệng và té xuống đất bất tỉnh. Eunjung thấy thế xô Tae Hyun ra và chạy tới đỡ Jiyeon ...
-Cậu điên àh ... cậu xem chị cậu ra nong nỗi này cậu vui chưa, vừa lòng chưa
Eunjung lao tới túm cổ áo Tae Hyun đấm cậu ta tới tấp đấm đến cậu ta bất tĩnh Jiyeon lúc này tỉnh dậy thấy Tae Huyn bất tỉnh liền chạy đến ôm Eunjung lại ....
-Eunjung ... dừng lại đi chị ... đủ rồi, tôi không sao rồi, chị về đi ngày mai chị đến đây lấy canh sủi cảo ...
-Không cần nữa đâu sáng mai tôi về Hàn Quốc rồi ...
Nói xong Eunjung bỏ ra về bỏ lại Jiyeon và Tae Hyun đang nằm sãi lai dưới đất ... Jiyeon chạy theo ra cửa nhìn theo bóng lưng Eunjung ... Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Eunjung và Soyeon
-Alo ...Tớ nghe
-Cậu tìm được Jiyeon chưa ?
-Sa...Sao cậu biết tớ đi tìm Jiyeon ...
-Tớ là bạn cậu mà !
-Tớ tìm được Jiyeon rồi nhưng mà canh sủi cảo thì không, tại cô ấy bận lắm nên không nấu cho cậu được . Sáng mai tớ sẽ về , tớ có mua Chocolate cho cậu đấy chờ tớ nhá !!!
-Ok ok tớ chờ cậu ...giờ thì về nghỉ ngơi đi mai còn bay sớm
-Ok bye ...
Jiyeon nghe được cuộc nói chuyện của 2 người cô lại suy nghĩ
"Những điều Eunjung nói là thật sao? Soyeon đang bị bệnh thật sao? Những điều mình nghe là thật thật sao? Soyeon àh chị nhất định phải ăn canh sủi cảo em nấu. Nhất định chị phải đợi em !"
———————————————————
End chap 4
Ủa rồi không nhớ người ta mà người ta té , người ta bị đấm cái nóng ruột cái đập thằng đánh te tua luôn ... Ủa chị ... Ủa alo cái nết dì kỳ dị .? SAI TRÁIIII quá Đại Ca .... hỏng hiểu nổi luôn ... ui là chờiiiii .!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top