Chap 3 :Tỏ Tình Đêm Giánh Sinh

[Ký Ức Của Jiyeon !]

"Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu hình thành thói quen mới ...mỗi khi kiệt sức hay cảm thấy khó thở vì đau tim. Hay chỉ muốn buông bỏ mọi thứ vì không thể chịu đựng được nỗi buồn, tôi lại ăn chocolate ... Tôi đã kể cho mọi người nghe về vị bác sĩ mối tình đầu chưa nhỉ ? Một phút bồng bột tôi lại nghĩ đấy là tình yêu. Chị ấy cũng đã hiểu lầm là tôi yêu chị , nhưng với tôi đấy chưa phải là tình yêu .Mặc dù tôi đã run động trước chị ấy 1 chút khi còn bé . Tôi thậm chí còn không nhớ tên chị ấy, vì suốt bao năm nay tôi đã quên chị ấy rồi, vì tôi nghĩ tôi có thể nhanh chóng quên đi chị ấy ngay khi xuất viện. Ngày tôi xuất viện , khi ra đến cửa tôi nhớ lại mình bỏ quên đồ trên phòng bệnh nên quay lại lấy .Quay lại thì tôi gặp bác sĩ Park và chị đang cãi  nhau. Bác sĩ Park bảo chị là "Tên khốn quỷ quyệt" .... Tên khốn quỷ quyệt ... Ngừơi con gái như thiên thần đã lắp đầy tuổi thơ tôi ,với những ký ức ấm áp nhất ,vui vẻ nhất. Nhưng hôm nay lại có người gọi cô bé thiên thần ấy là "tên khốn quỷ quyệt" .Tôi bắt đầu tò mò về chị. Mấy năm qua có chuyện gì xãy ra chị .Thật  không phải người tôi biết khi còn bé ư?

Hôm nay tôi đi làm cùng với chị chủ nhà hàng ,đến 1 đoạn đường thì bị tắt đường vì phía trước gặp sự cố. 1 ông lão nhặt vechai bị rơi bìa carton ra đầy đường và không có ai giúp ông vì trời đang mưa rất to , tôi mở cửa xe bước xuống giúp ông cụ thì lúc đó vô tình tôi gặp lại chị , chị cũng bước xuống xe cầm ô ra nhặt giúp ông cụ, ngay phút này đây tôi không nhìn nhầm ... chị ấy chính là mối tình đầu của tôi , tôi từng tưởng tượng ,chị ấy lớn lên sẽ như thế nào? Và giờ chị ấy đã trở thành người con gái mà tôi từng mơ ước .Tôi không muốn giấu nữa tôi muốn nói thật với cảm nhận của mình . Ngày mà tôi biết chị đến Libya tôi như chết lặng cảm giác như 1 đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mà mình yêu thích vậy....

1 buổi sáng của 3 tháng sau tôi lại biết được tin của chị . Có lẽ chị bị thương rất nặng . Có thể sẽ không trở về nhà được. Tôi thơ thẫn xuống khuôn viên bệnh viện tim tôi như ngừng đập tôi không thể chịu được đây là cú sock quá lớn với tôi . Tôi đi đến ngồi ngay cái ghế mà tôi gặp lại chị ,chắc là do mệt quá tôi bị ảo giác .Tôi thấy chị ngồi cạnh tôi , bất giác tôi hỏi chị

[Xin chào , nghe nói chị bị thương, bị thương rất nặng .Em rất tò mò về chị em muốn biết chị đã trải qua những gì và liệu chị có nhớ em không ? Em cũng tò mò về món chocola shasha mà chị nói sẽ làm cho em ăn . Em muốn biết thêm nhiều về chị ... vì thế hãy sống sót trở về và kể cho em nghe nhiều hơn về chị nhé em chờ chị!]

Chị không nói ,không trả lời tôi mà chỉ thở dài nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn, rồi chị biến mất . Cứ thế tôi lại ngồi thẩn thờ ra đấy và không muốn về"
———————————————————
[Trở Về Thực Tại!]

Tối hôm đó :

Park Hyomin hung hăng mở tung cửa vào phòng viện trưởng ....

-Có chuyện gì thế con gái?

-Tại sao?... tại sao bố lại cho rút ống thở của Eunjung

-Chuyện đấy đâu phải ý của bố

-Nhưng bố là người đồng ý

-Bà là người ra quyết định đó . Chắc con đã nghe tin rồi nhưng mà Eunjung không qua khỏi đâu

-Ai có quyền quyết định cậu ấy qua khỏi hay không chứ?

-Hyomin àh .Hôm nay con bị làm sao vậy?

-Từ giờ hãy để Eunjung yên đi bố à. Con sẽ không ngồi yên nhìn đâu . Bố thấy đấy ,Bố không phải hèn nhát gửi cậu ấy đén Libya như vậy . Vì con hoàn toàn có thể đánh bại cậu ấy . Con có thể dùng khả năng của mìn để đánh bại cậu ta . Bố không thể so với bố của Eunjung nhưng con thì khác . Con không vô dụng như bố

Nói xong Hyomin bỏ ra ngoài

-Con ranh con này . Đúng là vô lễ mà

Hyomin ra khỏi phòng thì thấy Soyeon đang đứng đợi ở trước cửa phòng

-Cậu làm gì ở đây?

-Tớ đến để cầu xin bố cậu cứu Eunjung

Hyomin không quan tâm bỏ đi

-Cậu ấy làm gì sai chứ? Cậu lo lắng bệnh viện này sẽ rơi vào tay cậu ấy đến vậy à

Hyomin quay lại với đôi mắt đỏ ngầu

-Cậu bảo cậu đến để cầu xin bố tôi . Cầu xin xong thì đi đi

-Vì các người mà Eunjung mới trở thành như thế !

-Này ...

Hyomin lao tới túm cổ áo Soyeon

-Im đi . Cần làm gì thì làm xong thì biến đi đồ khốn

Soyeon cũng túm vai Hyomin

-Gia đình các người đã làm gì khi mẹ cậu ấy qua đời chứ? Các người sợ người khác biết nên cứ che che giấu giấu không cử hành tang lễ, Các người không chôn cất tử tế mà hoả táng bác ấy . Rồi xoá sạch dấu vết của bác ấy !

-Chắc là nhà tôi thấy xấu hổ vì người phụ nữ đó .Mẹ Eunjung , là một vết nhơ đáng xấu hổ mà nhà tôi không muốn để lộ ra

-Dù có như thế . Ít ra các người cũng nên hỏi ý kiến của Eunjung .Rằng cậu ấy muốn biết mẹ mình giã từ cõi đời như thế nào? Dù không có mộ tử tế thì ít ta cũng có 1 hốc tường để cậu ấy đến thăm chứ .Đúng Không ? ..... Soyeon vừa nói vừa khóc ấm ức

-Chắc chúng tôi sẽ cho cậu biết thế này . Eunjung sẽ không thể thăm bà ta được

-Sao?

Nói xong Hyomin quay lưng bỏ đi để lại Soyeon 1 mình khóc tức tưởi cô ngồi xuống dựa vào tường khóc trong vô vọng

Jiyeon vẫn còn ngồi thơ thẩn ở cái ghế đấy thì thấy 1 cô gái khác đi tới và ngồi ở cái ghế bên cạnh .Cô nhìn sang thì thấy hình như cô ta đang khóc và có vẻ mệt mõi. Cô ngạc nhiên ... Xong lại mở balo lấy ra 1 túi khăn giấy và 1 viên chocolate đặt lên ghế của cô gái rồi bỏ đi . Cô gái bất ngờ vì hành động của Jiyeon cô nhìn theo bóng lưng gầy gì kia bước đi cô thầm nghĩ

"bờ vai kia sao lại mong manh thế nhờ"

Rồi cô nhìn qua ghế lúc nãy Jiyeon ngồi thì nhặt được 1 chiếc ví vì trời tối nên cô cất tạm định hôm sau sẽ tìm Jiyeon trả lại ...

Ngày hôm sau tại nhà hàng PRIMO MIRACOLO

Jiyeon đang nấu ăn trong bếp thì chị chủ nhà hàng vào bảo là Tae Hyun em của Jiyeon đang chờ cô ngoài sảnh. Jiyeon bước ra thì thấy cái tên trời đánh đang ngồi bốc phét với 1 gã đàn ông trung niên ...

-À ... đây rồi chị đây rồi ...xin giới thiệu với anh đây là Park Jiyeon là 1 đầu bếp nấu ăn bằng cả trái tim

-Chào ...chào cô tôi là Lee Dong Gun rất vui được gặp cô

-Vâng chúc anh ngon miệng

Nói xong Jiyeon quay lưng đi vào trong

-Tất cả món ăn ở đây là do cô làm à ... vừa là đầu bếp vừa quản lý nhà hàng chắc vất vả lắm nhỉ

-Tất nhiên là vất vả rồi anh nhìn chị tôi xem ốm o gầy mòn thế kia mà

-Anh đang nói tôi à ...Tôi nói cho anh biết anh đang bị thằng oắc con này nó lừa đấy ... nó đã mượn tiền anh chưa? Nếu chưa mượn thì anh chờ đi, nay mai nó sẽ gọi mượn tiền anh và không bao giờ trả đâu ... Còn tôi đây chỉ là làm công ăn lương ,để trả các khoản vay mà nó gây ra chứ không phải chủ cả gì hết ...Thế nhé mong anh không bị nó lừa ...

Nói xong cô bỏ đi . Cô đâu biết nãy giờ những lời nói hành động của cô có 1 người đang để ý và thu hết vào tầm mắt . Jiyeon bỏ ra ngoài trong bực tức , cô ra khuôn viên của nhà hàng ngồi 1 mình muốn khóc nhưng khóc không được .Ngồi 1 lúc cô lại đi vào vừa quay qua thì thấy 1 người cô cuối chào rồi đi tiếp ... Vừa bước đi thì người kia lên tiếng ...

-Cho tôi hỏi có phải cái này của cô không ?

Vừa nói người đó đưa cái ví trước mặt Jiyeon

-Nê.... là ví của tôi ... tôi còn không biết mình mất ví nữa mà sao cô biết là của tôi?

-Là tôi thấy danh thiếp của cô nên tìm đến đây

Jiyeon mở ví ra kiểm tra ... còn đầy đủ cả

-À cô cho tôi số tài khoản đi .. tôi muốn trả ơn cô

-Tôi đến đây không phải vì bắt cô trả ơn mà tôi đến đây để trả cho cái này nếu cô đang khóc ...

Đưa bao khăn giấy lên trước mặt Jiyeon

-À ... cô là cô gái khóc ở bệnh viện , cho hỏi là cô tên gì để tôi tiện xưng hô

-Tôi tên là Park Soyeon ... À....nhờ cô mà tôi đã đến đây ... "Primo Miracolo" là "kỳ tích đầu tiên" đúng không ?

-Vâng

-Thật ra hôm nay tôi rất vui khi đến đây ... 1 kỳ tích đã đến với người bạn mà làm tôi khóc tối hqua đấy ...

Nói xong Soyeon bỏ đi Jiyeon quay vào nhà hàng đi đến cửa chính thì thấy tên của nhà hàng.... "Primo Miracolo"
Chấp tay lại cô cầu nguyện "xin hãy ban cho chị ấy kỳ tích đầu tiên"

Hyomin sau khi cãi vã với Soyeon cô về lại Ham Gia thu xếp quần áo bay sang Libya thăm Eunjung nói ghét thì ghét chứ Hyomin vẫn thương Eunjung lắm nên cô không thể bỏ mặc đối thủ của mình được ...

-Cái tên chết bầm nhà cậu sao cứ làm người khác phải phiền lòng thế hả ?

Hyomin vừa soạn đồ vừa lầm bầm

Tại Libya

Vốn dĩ Soyeon nói có kì tích đến với Eunjung là hôm nay Eunjung đã có biểu hiện tiến triển ... các bác sĩ y tá ở đây ai cũng vui mừng ...

Hyomin sao khi đáp xuống sân bay thì đến thẳng bệnh viện để thăm Eunjung ... Cô quan sát Eunjung cầm tay Eunjung
"Cậu nhất định phải trở về , trở về để mà còn đấu với tớ, tranh nhau giành GEOSUNG với tớ nữa chứ"

Hyomin khóc nức nở . Cô dặn bác sĩ y tá ở đây phải chăm sóc tốt cho Eunjung .Có chuyện gì cũng không được nghe bất cứ ai mà làm tổn hại đến Eunjung .

Dặn dò các thứ xong hết cô về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai cô phải về lại Seul vì bệnh viện đã thiếu Eunjung rồi nên không thể nào thiếu cô nữa .......     (chị tui lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp lắm chứ bộ)

Eunjung lại chuyển biến nặng ... huyết áp giảm không phanh tim ngừng đập bác sĩ phải hô hấp kích tim .Trong vô thức Eunjung lúc này cô mơ thấy mình đang ở nhà hàng BaDa trước mắt cô là bà Gain cười hiền dịu ...

" Eunjung à ... mẹ xin lỗi xin lỗi vì đã bỏ con lại 1 mình"

Mắt Eunjung lại đỏ lên nước mắt 2 hàng tuông xuống

"Mẹ Gain ,mẹ biết con nhớ mẹ đến nhường nào mà"

Lúc này mẹ đi tới nắm tay cô

"Chắc là con vất vả ,mệt mõi lắm đúng không . Con có muốn đi với mẹ không?"

"Mẹ Gain. Con rất muốn đi với mẹ .Được ở bên mẹ là điều hạnh phúc nhất với con mẹ biết mà. Nhưng con còn 1 số việc cần làm nên chưa thể đi với mẹ được, mẹ chờ con 1 thời gian nha"

Cô ôm chầm lấy mẹ tạm biệt mẹ và ra khỏi nhà hàng BaDa

(Thì ra là đi gặp mẹ , đi có xíu mà làm gì căng)
————————————————————————
[Trở Về Thực Tại!]

Các bác sĩ hô hấp làm các thứ nhưng không có kết quả ai cũng lắc đầu bác sĩ phụ trách điều trị cho cô ông ấy khóc ngất tấy cả dường như buông xuôi thì kỳ tích xuất hiện ... Tim Eunjung đập lại, huyết áp trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra .... ( ui là chời biết dỡn quá nè )

Về phần Soyeon kể từ hôm trả ví cho Jiyeon cứ thế ngày nào cô cũng đến nhà hàng của Jiyeon làm. Mục đích chỉ là ngắm Jiyeon thôi ...ngày qua ngày hôm thì vào ăn,hôm thì đứng ở ngoài ngắm Jiyeon giới thiệu món ăn cho khách.

Có hôm Jiyeon sốt cao nhưng vẫn đi làm cô mệt đến nỗi không làm đựơc gì Beattet thì cháy khói bay cả gian bếp, chị chủ đi vào thấy khói thì hỏi lý do , quay sang thấy sắc mặt Jiyeon không tốt , chị sờ trán thì mới biết Jiyeon sốt rất cao chị đưa Jiyeon ra ngoài

-Em sốt như vậy sao còn cố làm chứ ... Từ lúc em làm ở đây tới giờ đây là lần đầu chị thấy em bệnh nặng vậy đấy ... Hôm nay e nghỉ đi khi nào hết bệnh thì làm lại

-Em về thì được rồi . Nhưng mà còn bàn tiệc khách đặt hôm nay thì sao?

-Có đầu bếp Lee rồi với lại chị phụ nữa nên em yên tâm không sao đâu . Nghe lời chị về nghỉ ngơi đi nha!

-Vâng ... Vậy em về mai khoẻ em lại đi làm . tạm biệt chị

Chị chủ nhìn theo lắc đầu mỉm cười
"Con bé đáng thương này, suốt ngày lo làm không để ý sức khoẻ gì hết"

Jiyeon bước ra đường bắt taxi về nhà nhưng không có chiếc taxi nào lúc này cô mệt xuýt ngất. Soyeon lái xe ngan nhà hàng thì thấy Jiyeon đang sắp ngất giữa đường cô dừng xe xuống đở Jiyeon xem xét tình hình thì thấy Jiyeon đang bị sốt cô đở Jiyeon lên xe đưa đến bệnh viện ...

Cả đêm cô ngồi canh Jiyeon  mệt quá ngủ gật luôn ... Jiyeon tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện nhìn sang thì thấy Soyeon đang ngủ gật

-Cô ta ở đây cả đêm vì mình sao?

Sáng hôm sau Jiyeon được xuất viện ... Soyeon đưa cô về nhà ,trên đường đi Jiyeon hỏi

-Chị ở đây cả đêm với tôi là vì cái gì ?

-Thì ... thì là tôi thấy cô 1 mình không ai trông nên tôi ở lại thôi ... chứ không phải tôi thích cô nên mới ở lại đâ..u........(chết cha ... bị lộ rồi)

-Thì ra là chị thích tôi à ?.....

-À ... ừ thì tôi thích cô đấy ...thích lâu rồi .... Nhưng mà hôm nay tôi mới dám nói .... vậy cô có đồng ý làm bạn gái tôi không ? .....Soyeon đỏ mặt

-Xin lỗi chị ... tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy ....
(Xuu cho chị rồi So ơi)

Thời gian cứ thế trôi mặc dù bị từ chối nhưng Soyeon không bỏ cuộc cứ ngày ngày mỗi tối là đến nhà hàng của Jiyeon làm thấm thoát 100 ngày trôi qua

[Noel Năm 2005]

Hôm nay là Noel chuông nhà thờ đã điểm . Vì hôm nay là Noel nên nhà hàng cho Jiyeon nghĩ sớm ... Cô đi dạo vòng quanh phố nhìn ngắm các cặp tình nhân tay trong tay đùa vui cô lại mỉm cười . Ghé vào 1 quán cafe ngồi nhăm nhi ly capochino và ăn bánh ngọt ,ngắm mấy e nhỏ tung tăng với cô . đơn giản vậy cũng đủ hạnh phúc cho đêm Noel rồi !...

Đang ngắm tụi nhỏ thì tin nhắn điện thoại tới

[Em nhìn bên này này, bên ngoài này]

Soyeon đang đứng bên ngoài vẫy tay chào cô

[Chúc em giáng sinh vui vẻ]

[Chúc chị giáng sinh vui vẻ]

[Chị làm gì ở đây thế ? Chị theo dõi em à?]

[ Đúng á ! Chị theo dõi em từ khi em từ chối lời tỏ tình của chị cơ]

[Thế giờ chị muốn sao nào?]

[Em nhìn ra đây đi]

Soyeon lấy những mẫu giấy mà cô đã chuẩn bị sẳn đưa lên

1 { EM CÓ NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG?}

2{HÔM NAY LÀ KỈ NIỆM 100 NGÀY CHỊ TỎ TÌNH EM NHƯNG BỊ TỪ CHỐI😭}

3{NHƯNG MÀ CHỊ KHÔNG BỎ CUỘC LẤY HẾT CAN ĐẢM HÔM NAY CHỊ TỎ TÌNH LẠI VỚI EM }

4{JIYEON À! HÔM NAY LÀ NOEL RỒI . EM CHO CHỊ THÊM CƠ HỘI ĐỂ LÀM NGƯỜI YÊU EM NHA❤️}

Jiyeon đọc hết những tờ giấy mà Soyeon đưa lên nãy h cô trả lời qua tin nhắn

[Em là 1 đứa nhúc nhác, lười biếng , vô tích sự, lại ngập trong nợ nần nữa không có điểm nào tốt để chị yêu đâu]

[Chị cũng thế mà.Hãy cùng bù đắp cho nhau những thiếu sót nha]

Nhắn xong Soyeon đưa lên 1 mẫu giấy có hình trái tim lớn với vẽ mặt đáng thương định nhắn cho Jiyeon thêm 1 tin nữa vừa đứng vừa thổi tay vừa run

Jiyeon thấy bộ dạng này của cô liền bật cười. Cô liền ra ngoài cùng Soyeon . Soyeon soạn tin nhắn chưa kịp gửi đi thì 1 bàn tay khác bao trùm lấy tay cô.

-Em nói rồi ngoài việc giỏi nấu ăn ra những thứ còn lại em hậu đậu hết phần thiên hạ .....

Vừa nói Jiyeon lấy trong túi ra đôi găn tay mang vào cho Soyeon . Soyeon ôm chầm lấy cô

-Lúc nhỏ chị thiếu ăn thiếu mặc nên bây giờ em chỉ việc nấu ăn ngon thôi là đủ rồi

-Chị làm gì vậy ? Người ta đang nhìn kìa, ngại chết đi được ...

-Chị mặc kệ ... Ai nhìn thì kệ người ta,chị ôm người yêu chị mà có sao đâu

-Ai là người yêu của chị chứ ? Em đã đồng ý đâu

-Không đồng ý mà cho người ta ôm nãy giờ à ... ?

Jiyeon đỏ mặt ngượng ngùng đánh vào vai Soyeon .

-Cái đồ xấu xa nhà chị !

Soyeon bất giác nâng cằm Jiyeon lên đặt lên bờ môi đỏ mọng ấy 1 nụ hôn Jiyeon lúc đầu còn ngại nhưng lúc sau cũng không còn ngại nữa mà thay vào đó là hợp tác . Cứ thế 1 nụ hôn pháp lãng mạng trong đêm Noel giữa lòng thành phố tấp nập ...

Soyeon kết thúc nụ hôn lại ôm Jiyeon nói nhỏ vào tai Jiyeon "I LOVE YOU" Jiyeon cũng đáp lại "EM YÊU CHỊ"

-Jiyeon em đứng yên nha ! Vì có 1 người con gái đang nhìn chúng ta với cặp mắt ghen tỵ

Jiyeon hoảng hốt định quay lại nhưng bị Soyeon cản lại

-Em cứ đứng yên đi cho cô ta ghen tỵ đến tức chết . Cô ta đang tiến lại gần chúng ta, trên tay còn cầm 1 chậu hoa bách niên, chắc là muốn đến đây chúc phúc cho chúng ta á

-Lúc nãy chị nói người đó ghen tỵ mà?

-Nhưng giờ thì khác rồi!

Soyeon buông Jiyeon ra Jiyeon quay lại thì  được 1 phen ngạc nhiên . Trước mắt cô là Eunjung ,người mà cô nhớ nhung bấy lâu nay . Chị đã trở về bình an Jiyeon nhìn Eunjung chầm chầm với đôi mắt ngấn lệ

Eunjung bước tới cười tươi ...

-Giáng sinh vui vẻ

-Giáng sinh vui vẻ . Giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tớ ... cô ấy tên là Jiyeon

-Chào cậu tớ là Eunjung là bạn thân của Soyeon rất vui được gặp cậu ...

Eunjung đưa chậu hoa cho Jiyeon . Jiyeon đưa tay ra run run nhận lấy chậu hoa cuối đầu cảm ơn

-Mà trông cậu quen lắm chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?

-Thôi đi bớt cái trò tán tỉnh của cậu đi . Đây là bạn gái của tớ đấy ! 😒

-Dỡn xíu làm gì căng ....😂

-Woa ... Tuyết rơi rồi năm nay lại có Noel trắng rồi ...

Soyeon cặp lấy cổ Eunjung tay còn lại thì ôm eo Jiyeon . Eunjung ngước lên ngắm tuyết nhẩm 1 mình

-Tớ cứ tưởng là không được quay về, không còn được ngắm tuyết rơi trong đêm Noel nữa rồi chứ

Nói xong Eunjung lôi Soyeon ra nghịch tuyết ... cả hai nô đùa ném tuyết như hai đứa trẻ Jiyeon lúc này tay ôm chậu hoa bách niên chôn chân tại chổ cô không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh chớ trêu này nữa
. "Tại sao chứ? Tại sao chị lại trở về ngay lúc này, ngay tình cảnh này . Còn không nhớ ra em nữa , chị có cần phải đối xử với em vậy không . Mà cũng đúng ngần ấy năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu làm sao chị nhớ nỗi e chứ" .....

———————————————————-
End chap 3

Chắc các bạn đang nghĩ Jieon là người có mới nói cũ thấy trăng quên đèn phải không ... khoan nha , đừng nóng vội nha, mới 3 chap thôi mà phía sau còn nhiều tình tiết ly kỳ hơn nữa nên các bạn hãy đón đọc nha .... !!!!!🧐
Cảm ơn đã ủng hộ ....❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon6