Chap 2 : Gặp Lại Chị
5 năm sau ......
Mùa hè năm 2005 ngày 7 tháng 6 sinh nhật của Jiyeon cũng là ngày giỗ của mẹ Eunjung
Eunjung cùng cô bạn thân nhất của cô là Soyeon* tổ chức đám giỗ cho mẹ tại nhà riêng của Eunjung ... Đám giỗ vỏn vẹn 2 người
-Mẹ à ! Hôm nay là giỗ của mẹ uống 1 ly vs con nhé
Nói xong cô rót cho mẹ 1 ly thấp nhang cho mẹ xong cô chào mẹ ,vì hôm nay ở bệnh viện có ca phẩu thuật quan trọng . Cô cuối đầu chào mẹ r quay ra ngoài đóng cửa phòng thờ, cô khóc bật nức nở vì ngay thời điểm này, giây phút này cô đang rất nhớ mẹ !
*Soyeon là cô bạn thân nhất vs Eunjung từ lúc Eunjung lên Seul thì chỉ có mỗi Soyeon là người không chê bai cô và cũng có mỗi Soyeon là người giúp đở cô từ việc học đến việc bảo vệ cô với mấy đứa côn đồ ở trường ...Eunjung là học sinh mới nên rất dễ bị bắt nạt . thời điểm ấy Eunjung phải nhờ đến Soyeon rất nhiều ...vì bố Soyeon là hiệu trưởng nên ai động đến Eunjung là động đến Soyeon mà động đến Soyeon thì tàn đời .... (chị tui trùm trường ...)
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GEOSUNG
Hyomin đi đến 1 giường bệnh nhưng không thấy bệnh nhân .Cô nhìn theo ống truyền dịch thì thấy 1 cô gái đang nằn co ro ôm đầu bịch tai . Y tá Kim thấy Hyomin thì mang hồ sơ bệnh án của cô gái đấy tới cho Hyomin xem , Hyomin xem qua xong trả lại
-Tôi không khám cho cô ta được. Gọi bác sĩ tâm lý đi
Nói xong Hyomin bỏ đi vì cô còn rất nhiều bệnh nhân. Y tá Kim cuối xuống gầm giường thuyết phục cô gái kia trở về giường bệnh ...
-Cô Park à , tôi là y tá Kim đây. 1 năm rồi nhỉ nhìn cô khoẻ hơn lúc tôi mới gặp cô 5 năm trước ,tình trạng cô lúc đấy đúng là nghiêm trọng . Từ năm ngoái thì cô đã không la hét nữa ... bây giờ ổn cả rồi cô lên giường nằm nha dưới đất lạnh lắm
Cô nhìn y tá tay vẫn ôm đầu che mắt che miệng hốt hoảng .Giường bệnh đề tên Park Jiyeon . Y tá đỡ Jiyeon lên giường
-Cô Park à ! Bây giờ cô khoẻ hơn rồi chắc là năm sau tôi không được gặp cô nữa
-Tất cả những người ở đây ai cũng tốt bụng , trừ 1 người ... Jiyeon lên tiếng sau khi bình tĩnh lại
-Cô nói bác sĩ Park Hyomin à . Nghe nói bác sĩ Park cũng mất đi gia đình trong vụ tai nạn của cô ...Nhưng mà chị ấy rất ghét phải nói về việc đó , ở gần chị ấy thì không được nhắc . Cũng có thể vì chuyện đó mà chị ấy hay cáu bẳng khi ở gần cô, vì nhìn cô khiến chị ấy nhớ lại việc chị ấy muốn quên .... À thuốc này sẽ khiến cô buồn ngủ , cô ngủ đi nhé thức dậy là có thể về nhà rồi .
Jiyeon im lặng nãy giờ lúc đầy đôi mắt đượm buồn, mặt sầm xuống suy nghĩ
" chắc chị ấy đau khổ lắm nhỉ"
Eunjung sau trận khóc trôi thì cũng lấy lại được tinh thần cô tới bệnh viện với bộ đồ đơn giãn. Áo sơ mi xanh ngọc quần âu đen đóng thùng cưỡi chiếc Maserati Ghibli màu xanh dương .... bước vào bệnh viện cô toả sáng giữ đám đông , bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô . Đang đi về phòng làm việc trong lúc đợi thang máy thì gặp cảnh tượng cãi nhau của 1 đôi nam nữ
"-Em nghe kỹ đây , anh không muốn bốc đồng khi nói ra điều này đâu . Anh đã đợi đến hôm nay em xuất viện anh mới nói .
-Cô ta là ai? Cô ta đẹp hơn em à ...?
-Em cứ như thế này càng khiến em đáng thương thôi
-Từ từ .... bây h không phải lúc .... anh mau đưa em đến phòng bệnh em sắp không xong rồi !
-Em có thôi diễn không đủ rồi đấy ...
-Không đâu em nói thật đấy anh làm ơn đi
Nói xong cô gái như sắp ngất ngã ra sau rồi thấy vậy Eunjung pchạy tới đỡ cô đẩy gã kia té văng xuống đất nắm lấy tay cô bắt mạch
-Cô được xuất viện rồi sao ? Có có nhìn thấy tôi không ? Này cô gì ơi cô nghe tôi nói gì không ? Cô gì ơi cô ơi
-Yaaaahh.... con ả này là ai thế ? Giữa 2 người có chuyện j thế ? Thì ra cô ngoại tình với con ả này à ? .... gã đấy gào thét
-Ôi trời , cô gì ơi tỉnh lại tỉnh lại đi
Cô gái kia ngất lịm Eunjung giật mình bế cô để đi tới phòng cấp cứu
-Này gì thế ... cô bế bạn gái tôi đi đâu thế bỏ cô ấy xuống .... gã kia chắn đường lại
Eunjung nhìn gã khốn nạn bằng cặp mắt căm phẫn đá vào ống quyển của gã
-Tôi không bỏ xuống đâu, đồ khốn . Anh chẳng được tích sự gì cả , đi gặp bạn gái mới đi
Nói xong Eunjung bế cô gái kia đi một mạch bỏ lại tên khốn nạn kia mặc kệ anh ta gào thét ...
-Này cô trả bạn gái tôi lại ! Cô mang cô ấy đi đâu thế hả ? Nàyyyyy ....
Gào thì gào Eunjung đi thì cứ đi ! ( bố mày thích đi đấy thì làm sao?)
Cô gái mà Eunjung bế là bệnh nhân của Hyomin. Nghe tin bệnh nhân mình đột ngột bị ngất cô chạy như bay đến phòng theo dỡi đễ xem tình hình
-Có chuyện gì thế ? Cô ấy là Jang Yu Suk vừa xuất viện hôm nay cô ấy là bệnh nhân của tôi, có vấn đề gì à ?
-Cô ấy bị tái xuất huyết ngay điểm phải thuật (1 phụ tá trả lời )
-Ai đưa cô ấy vào đây ?
-Dạ ... là ... là bác sĩ Ham ạ
-Lại là cậu ấy à ... Hyomin cười nữa miệng
Cô nghe xong chạy đến tìm Eunjung
-Là cậu đưa cô ấy vào à ? Jang Yu Suk
-Chắc cậu mệt mõi vì làm việc nhiều quá , một bác sĩ nhạy cảm như cậu không thể bỏ qua những triệu chứng như thế
Nói xong Eunjung bỏ đi
-Này ... Eunjung cậu theo dõi tớ đấy à ? Cậu chỉ dành thời gian để bắt lỗi tớ thôi à ? ..
-"Cảm ơn cậu , nhờ cậu mà tớ đã ngăn được một tai nạn nghiêm trọng Tớ mời cậu đi ăn nhé".
Chắc ý cậu là vậy ,tớ sẽ dành thời gian đi ăn vơi cậu mà tớ nói cậu biết nhé tớ muốn ăn sườn, sườn bò ấy nhé không phải lợn đâu
Eunjung nói vs nét mặt thản nhiên trong khi Hyomin đang hậm hực vì bị Eunjung bắt lỗi .Nói xong Eunjung quay đi vừa quay ra thì gặp chú cô cuối đầu chào r bỏ đi một mạch để chuẩn bị cho ca phẩu thuật
Chú nhìn Hyomin cười đi tới vỗ vai Hyomin an ủi
-Không sao đâu con gái chỉ là 1 sơ xuất nhỏ thôi mà ..... ( đúng ời không sao ... tại chú là viện trưởng mà )
PHÒNG PHẨU THUẬT
"-Vỡ phình động mạch rồi
-Bác sĩ Ham ... Huyết áp đang giảm
-Huyết áp bao nhiêu?
-Ở mức 80 trên mức 40
-Tăng lực hút
-Vâng ...
-Tôi bắt đầu hút đây
-Huyết áp đã ổn định ,ngưng xuất huyết"
Eunjung thở phào nhẹ nhỏm bước ra khỏi phòng phẩu thuật . Ca phẩu thuật thành công cô về phòng làm việc nghĩ ngơi vì lịch làm việc hôm nay cô còn 1 ca nữa nên cô cần tỉnh táo....
Jiyeon được xuất viện cô thơ thẩn xuống sảnh bệnh viện rồi ra cửa . Cô ra khỏi bệnh viện ,nhắm mắt hít thở không khí trong lành mà mấy hôm nay cô không được tận hưởng ,vì cô phải ở trong phòng bệnh hít toàn ethanol ngột ngạc đến không thở nỗi, ngước mắt lên nhìn mặt trời cô mỉm cười yêu đời bước nhanh về nhà, sau 15 phút ngồi xe buýt thì cô cũng về đến nhà . Nói là nhà chứ nó chỉ là 1 căn trọ nhỏ thôi , nhưng Jiyeon coi đó là thiên đường của cô vì kể từ khi cô gặp tai nạn thảm hoạ ấy thời gian cô ở nhà hầu như là không có , cô phải ở bệnh viện để theo dõi bệnh tình và điều trị ....
Cô đi đến tủ lạnh lấy ra 1 hộp chocolate bao nhiêu kí ức ám ảnh và sợ hãi lại ùa về trong đầu văng vẵng câu nói của bà Gain " Cháu phải sống sót và ra khỏi đây " Cô lấy 1 viên ra nhắm mắt cầu nguyện .
-Kamsangmita .... cảm ơn ... cảm ơn cô cháu sẽ cố gắng sống hết mình ...
Nói xong cô ăn viên chocolate và tận hưởng hương vị của nó ... Nhớ lại lời kể của y tá Kim . Cô vội đi chuẩn bị cô làm bánh cupcake ,cơm nắm cho bác sĩ Hyomin
" -Cô cũng là đầu bếp à ?
Khi cháu lớn cháu muốn trở thành đầu bếp nấu những món ngon lành và ấm áp cho những người nghèo đói và đau khổ ..." cô lại nhớ đến bà Gain
Làm bánh xong cô cho vào lò nướng , mỉm cười vs chúng ... "phải thật ngon nhé" xong bụng cô lại truyền đến cơn đau làm cô nhăn mặt khó coi ...
Cô làm xong tự nhìn thành quả .... "xin chào rất vui được gặp bọn mi" ...xong tự mỉm cười hạnh phúc vì với cô chỉ có nấu ăn mới là chân lý cô decor lại mọi thứ xong xuôi r mang đến bệnh viện cho Hyomin
Tại bệnh viện....
-Này Hyomin nhìn chổ hoa quả này đi tuyệt quá
-Ờ cậu nhìn bên này xem .Hộp cơm gì mà đẹp quá trời vậy , còn Cupcake nữa ngon quá ... Chúng ta nên chụp ảnh chứ nhỉ ?
-Ai mang đến thế ?Hyomin hỏi
-À ...chắc là người hâm mộ chị mà sao cô ấy không để lại tên ? Chắc là đẹp lắm mới làm ra những thứ tuyệt thế này
" Gửi bác sĩ Hyomin , hy vọng chị sẽ ăn ngon"
-Năm phút trước vẫn chưa có vậy chắc cô ấy chưa đi được xa !
Sắp xếp mọi thứ cho tất cả vào lại túi giấy Hyomin chạy đi tìm cô gái đã gửi những thứ này tới ... Chạy dọc hành lang bệnh viện thì thấy 1 cô gái dáng người gầy nhỏ nhắn trong chiếc váy chử A màu nâu
-Xin lỗi ... cô ơi ...cô mặc váy nâu ơi ....
Hyomin vừa kêu vừa chạy theo , Jiyeon biết mình bị phát hiện nên lén lút đi càng nhanh càng tốt ... cuối cùng cũn bị Hyomin chặn lại ...
-Này cô kia .. Tôi gọi cô đấy ... sao cô lại bỏ chạy ?
-Chị .... Chị gọi tôi á ... gọi lúc nào ? (Giả điên)
-Tôi gọi cô gái mặc váy nâu mà
-Ủa màu này màu nâu à ... tôi tưởng màu đất sét ....? (Ui là chời bả lươn)
-Cái này chắc là của cô để lại nhỉ ? Hyomin đưa túi thức ăn trước mặt Jiyeon
-Không........"À đúng vậy là của tôi để lại"
-Tại sao ?
-Không phải tôi mà.... "Tôi muốn an ủi chị mà chắc chắn chị vẫn con buồn nên tôi muốn động viên cỗ vũ chị mà"
vừa nói Jiyeon nhìn vào bảng tên của Hyomin với đôi mắt hồn nhiên
Bác sĩ phẩu thuật PARK HYOMIN
-Được rồi ... cứ cho là không phải của cô đi
Hyomin xách thẳng tới thùng rác Jiyeon hốt hoảng chạy theo
-Chị định làm gì thế ?
-Tôi sẽ vứt đi !
-Hả.... tại sao ? Hình như là đồ ăn mà
-Ai mà biết bên trong có gì lỡ có độc thì sao
-Ai lại bỏ độc vào thức ăn chứ ? Tôi sẽ không bao giờ làm ..... ( chết cha lộ rồi )
-Để tôi tự kiểm tra xem có độc hay không nhé!
Jiyeon mở túi thức ăn ra lấy khay đồ ăn mở nắp đưa nắp cho Hyomin cầm giúp . Hyomin xoe tròn mắt nhìn Jiyeon chưa xong Jiyeon đưa luôn khay đồ ăn cho Hyomin cầm giúp cô lấy nắm cơm ra ăn
-Nè ... Nhìn cho kỹ xem tôi có chết không nếu như không chết chị giữ lại ăn đi nhé
Cô cầm lấy nắm cơm cắn 1 miếng lớn vẽ mặt tỏ ra rất hạnh phúc ....
-Ngon lắm .Cơm nắm ngon nhất mà tôi được ăn đó . Thấy chưa tôi đã nói là không có độc mà tôi vẫn khoẻ này ...
Nói xong mặt tự nhiên đổi sắc
-Ây da .... a.... a bụng tôi đau quá
-Này cô ơi cô làm sao thế ?cô ơi
Hyomin bế Jiyeon đến phòng cấp cứu
Eunjung đang trong ca phẩu thuật thứ 2 trong ngày ...
PHÒNG PHẨU THUẬT
" Tên bệnh nhân : Han Yeong Uk
Thời gian tử vong : 16:22 ngày 12 tháng 7 năm 2005"
-Đến bác sĩ Ham còn từ bỏ bệnh nhân này . Xin đừng tự trách bản thân quá
Eunjung gật đầu bước ra khỏi phòng mổ thì lao ngay đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Cô thất thần bước ra như người mất hồn , cô vừa phẩu thuật cho bệnh nhân 1 ca rất kinh hoàng và không qua khỏi ...
-Này Eunjung tớ bên này
Soyeon mang cả túi thức ăn đến bệnh viện ăn trưa với Eunjung
-Thay đồ xong xuống khuôn viên bệnh viện nha tớ chờ cậu đấy
Eunjung mỉm cười hạnh phúc
Khuôn viên bệnh viện
-Cửa hàng mới trước công công ty tớ đấy cô gái nấu ăn ở đó là một đầu bếp tuyệt vời . Mà cậu chưa ăn luôn à
-Chắc đây là bữa đầu tiên của tớ ...Wow gan lợn , phổi , có cả cơm cuộn và bánh gạo cay mà tớ thích nữa này ... Cậu thật là tuyệt đó Soyeon à ... tớ yêu cậu quá đi mất ... Ngon xĩu
-Soyeon đi đến vòng qua sau lưng Eunjung lấy trong túi ra lọ nước hoa xịt lên vai lên cổ Eunjung
-Cậu làm gì thế ? Thôi đi cái cậu này
Soyeon ngồi lại đối diện Eunjung lấy tay hất hất về phía mình hài lòng vì mùi thơm
-Thơm đấy ... tớ ghét mùi ethanol trên người cậu
Eunjung nhách môi ... xì ...
-Cái đồ điên nhà cậu
-Eunjung à ... Làm cháu gái của chủ tịch giàu có để làm gì cơ chứ ? nhìn cậu xem bận đến nổi không ăn được 1 bữa tử tế ....
Cậu muốn trở thành đầu bếp mà . Cậu từng nói với tớ ước mơ của cậu là trở thành đầu bếp nhà hành BaDa mà sao bây giờ lại thế này hả Eunjung ? Bây giờ cậu nên quay về đi ,nên trở về nơi hạnh phúc nhất đi Eunjung àh ...
-Mẹ từng nói với tớ .Nếu ta nhận được thứ gì đó không thuộc về mình , ta nên trả lại cho chủ nhân của nó . Đau đớn , tổn thương và tức giận là những thứ mà tớ không bao giờ quên và không bao giờ thích nghi được, vì vốn dĩ những thứ đó không thuộc về tớ .Nên tớ sẽ trả lại chúng trả từng thứ 1 và thoát ra khỏi cái địa ngục này ....Vì thế cậu cứ yên tâm đi ... tớ sẽ quay về BaDa sớm thôi !
-Cậu hứa nha nhất định cậu phải hạnh phúc đó
-Tớ hứa.... mà Soyeon này ... tớ ngạc nhiên đấy ,tớ tưởng cậu thành người mỹ rồi cơ, Cậu còn ăn được bánh gạo cay này còn nói tiếng hàn rất giỏi nữa chứ .... Tớ tự hào về cậu quá Soyeon àh ...
Eunjung vỗ vai Soyeon
-Ậy .... tớ phải nói tiếng hàn để còn kiếm cơm nữa chứ tớ là luật sư mà ..... Cái đồ điên nhà cậu không nhớ tớ làm nghề gì à ?
Haha .... Eunjung cười khoái chí , đã lâu rồi cô không được cười thoải mái như vậy
-Này cậu ăn thêm đi này ,cái đồ ngốc này gầy trơ xương ra đấy rồi kìa
-Ngon quá đi mất ,cậu ăn chung với tớ này ....
-Tớ ăn rồi cậu cứ ăn đi ...còn lên phòng báo cáo kìa ....
-Tớ biết rồi mà .... Để tớ tiễn cậu r lên phòng luôn
Nói xong 2 người đứng lên đi về phía cổng bệnh viện bỏ lại mớ thức ăn trên ghế Eunjung đi vào nhà vệ sinh định vào xong ra dọn sạch chổ đấy
Jiyeon sau khi được Hyomin bế vào phòng cấp cứu khiểm tra thì kết quả cô bị đau ruột thừa phải phẩu thuật ngay ,thế là cô lại tiếp tục nằm viện .... Hôm nay cô đã đi lại được rồi nên lê cái thân xuống khuôn viên đi dạo . Cô đi trong bộ quần áo thùng thình của bệnh viện, túi nước biển thì để trên đầu, đầu tóc thì rối ben ,áo quần thì ống xăn ống xổ ,cúc áo thì cài lệch .... đang đi thì có điện thoại ...là chị chủ nhà hàng mà cô đang làm
-Alô ... ca phẩu thuật thành công ạ em đi lại được rồi giờ em đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện ạ
-À thế á...Có cần chị đến không ....
-À ...không cần đâu ạ ...chị phải trông coi nhà hàng nữa mà ,em không sao đâu với lại em trai của em sắp vào với em rồi nên chị yên tâm nha...
-Thế em nên nghỉ ngơi cho khoẻ hẵn r hãy đi làm lại nha .Ở đây chị lo được nên e cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha ....
-Dạ ... em cảm ơn e sẽ cố gắn đi làm lại sớm ạ ...
-Thế nhé giờ chị có khách tới rồi nói chuyện với em sau nha ...
-Nê... em chào chị
Vừa cúp máy thì cô ôm bụng vị cô đang rất đói bụng cứ ọt ọt ... đang ngẫm nghĩ sẽ ăn món gì thì thấy trên ghế phía trước có đồ ăn quá trời mắt mở to miệng há hốc cô suy nghĩ "có người vứt đi à? Ôi trời thùng rác cách chỉ có mấy bước thôi .Ôi thời nay người ta chả có lương tâm gì cả"
Vừa nghĩ cô vừa bỏ chân số bốn lén lút nhìn xung quanh đi lại gần chổ thức ăn ...xong nuốt nước bọt ực ực.....(là thức ăn của Eunjung lúc nãy á) ....
(Khúc này bả vừa ăn vừa nói 1 mình )
-Đúng là phí phạm .Gan với phổi là ngon nhất mà người ta lại chẳng động vào ,ôi ngon quá đi mất ....
cô cho cả cuộn cơm thêm cả gan vs cả bánh gạo vào miệng luôn
-Bệnh viện không đưa đồ ăn cho cô à?
Eunjung từ đâu xuất hiện lên tiếng làm cô giật mình
Ặc ... nghẹn rồi .... cô vỗ ngực vỗ đầu vì đang nghẹn ....ra hiệu chỉ vào chai nước Eunjung đang cầm
-À vâng nước đây !!
-Tôi ...tôi tưởng người ta vứt đi nhưng mà đồ ăn còn nhiều thế này vứt đi thì phí lắm ....nên tôi mới ăn
-Tôi không vứt.... tôi định ăn nó sau khi tiễn bạn tôi về !!
-Whattt? ... của cô cái này của cô sao?
Jiyeon hỏi trong ngạc nhiên +xấu hổ
-Cô có muốn ăn thêm không ...?
-Không ...không cần nữa ạ? ......( chứ chị mà ăn nữa là đội quần 7 màu luôn đó chị )
Eunjung lườm cô xong dọn dẹp tất cả mọi thứ , cô thì cứ nhìn theo Eunjung ,cô thấy được bảng tên của Eunjung
-"Ham Eunjung" ư?
-"Ham Eunjung" .... vừa nói cô vừa chỉ vào bảng tên
-Cô biết tôi sao ?
-Ồ ... mà cô là ai vậy nhỉ? ..... (ui là chời)
Eunjung lại lườm cô rồi bỏ đi về phòng làm việc .Cô thì cứ ngay ngốc đứng đấy nhìn theo bóng lưng Eunjung
-Mình chắc là mình biết cái tên đó mà quen lắm luôn ấy ... Lúc phẩu thuật cắt ruột thừa bác sĩ có động đến đầu mình à?
Vừa nói vừa vỗ đầu liên tục làm túi nước biển rơi xuống đất ...cuối xuống nhặc túi nước biển thì cô lại nhớ ra ....
-Không .... không thể nào ... không thể nào...?
Cô trở về phòng bệnh kể lại sự tình cho Tae Hyun* nghe
"&@₫#$€¥$~'$¥¥%*#$$$%#*+%##'"
-Thôi được rồi ... Mà Jiyeon này chị có chắc cô ấy là mối tình đầu của chị không?
-Haizzz... Tên giống hệt luôn ...Ham Eunjung ...
-Đúng là trùng hợp lạ kỳ mà Jiyeon này đợi đã ... Theo em biết thật ra thì cái tên Ham Eunjung đấy không phổ biến cho lắm ..!!!
-Em nghĩ mà xem chị ấy giống hệt như hồi còn nhỏ từ khi đó đã đẹp gái rồi ,nhưng mà lớn lên lại càng xuất sắc hơn nữa
-Thì sao? Chị nghĩ chị có tiến triển với chị ta không trong khi chị với bộ dạng như thế này ... đầu tóc thì bết, áo thì cúc lệch mặt mài thì hốc hác đã vậy còn gặp chị ta trong cái tình cảnh đang ăn trộm đồ ăn của chị ta nữa chứ .... Ôi trời chị tôi !!!
-Awww ... chị có trộm đâu chỉ là ăn 1 tí bánh gạo , một tí gan vs 1 tí phổi thôi mà
-Nè chị có 1 câu này rất thích hợp cho chị trong tình cảnh này nè "Asako và tôi gặp nhau 2 lần có lẽ chúng tôi không nên gặp nhau lần thứ 2 thì tốt hơn" ôi chị em đáng thương quá đi mất
-Có lẽ em nói đúng chắc chỉ là trùng tên thôi không phải chị ấy đâu ...hìhì
*Tae Hyun là em trai trời đánh của cô kém cô 2 tuổi là thánh phá của thánh sống ảo thánh gây rối tất cả tiền của Jiyeon điều bị tên trời đánh này gây sự mà cứ bay vào túi người khác
Miệng nói vậy thôi chứ lòng thì không cam tâm cứ thế ngày nào cô cũng đi theo quan sát
Eunjung từ lúc nhận bệnh nhân từ xe cứu thương đến việc Eunjung nhận hồ sơ bệnh án và theo dõi chăm sóc bệnh nhân ... "Có phải chị ấy không ... thật sự là giống lắm mà" túi nước biển rớt xuống nữa cô cuối xuống nhặt ... lẹ phải lẹ không là bị lộ ... Cô đâu biết tất cả hành động của cô đã được Eunjung thu vào tầm mắt hết , đi tới thang máy cô cứ suy nghĩ "Mày làm sao vậy Jiyeon lỡ như không phải Eunjung thì sao ?"...
Nhăn nhó lắc đầu túi nước biển rớt nữa nhưng lần này thì có người nhặt giúp cô cuối đầu cảm ơn xong ngước lên xem thử ai mà tốt bụng vậy , ngước lên thì ối dzồi ôi ... là Eunjung . Cô giật mình nhấn thang máy liên tục nhưng mà bất lực .... cô cuối đầu cảm ơn xong chạy đi nhưng mà quên là túi nước biển vẫn còn trên tay Eunjung ...
-Á.... á .... á đau.... huhu ...
Do chạy đi nhanh quá cô bị kim tiêm sóc đành chạy ngược lại với đôi mắt ứa nước .... miệng mếu mếu
-Đauuu.....
Eunjung nhìn xuống tay thấy máu đã chảy ra ống truyền rồi nên dẫn cô về phòng bệnh xử lý lại ống tiêm và cố định lại túi nước biển ... Jiyeon nhìn theo Eunjung nãy giờ không chớp mắt ..... Eunjung thấy hết tất cả hành động của Jiyeon từ lúc bắt đầu để ý đến bây giờ điều được Eunjung để tâm ...bây giờ cô mới lên tiếng ...
-Hiện tại tôi chứ có ý định hẹn hò với ai cả, với cả bây giờ tôi không có thời gian . Ý tôi là cô đừng tốn thời gian nữa , nếu như cô có thời gian thay vì đi theo dõi tôi, thì cô nên dành thời gian đó để tập trung hồi phục . Cô nên ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh và đừng đi lung tung nữa . Chúc cô mau sớm hồi phục ....
Nói xong Eunjung bỏ ra ngoài bỏ lại Jiyeon 1 mình với mớ suy nghĩ hỗn độn "Eunjung àh .... Chị có biết em nhớ chị đến nhường nào không"
TẠI HAM GIA
Cả nhà đang ăn cơm có đủ thành viên ... Bà, Chú ,Thím, Cô, và Hyomin tất cả được ngồi chung bàn ,chỉ riêng Eunjung là bị cách biệt xuống bàn dưới vs mâm cơm riêng .... Nhưng hôm nay Eunjung về trễ
-Này Hyomin cháu nghĩ sao về tay bắt bóng nổi tiếng Kang Min Ho ?
-Hai năm nữa Jang Seong U sẽ trở lại dội bóng và cũng có tay bắt bóng dự bị giỏi trong mùa giải này rồi . Năm sau cầu thủ tự do sẽ tốn khoảng 8 triệu won và cháu không nghĩ Kang Min Ho đáng ngần ấy tiền ....
-Cháu nghĩ thế sao? Cũng có lý
-Cháu nghĩ là đáng ! *cuối đầu* thưa bà cháu mới về ...Eunjung chào bà
-Về đấy à .... vào bàn ăn cơm đi nè trễ rồi ( cô lên tiếng )
-Lúc nãy cháu nói Kang Min Ho xứng đáng à ? Nói lý do cho bà nghe nào
(Coi chị tui xổ nè)
-Kang Min Ho là tay bắt bóng giỏi nhất trong giải KBO .Anh ta có thể đánh trung bình 0,27 và đã chơi trên nhiều trận quốc tế , quan trọng nhất anh ta đủ sức để chơi hết mùa giải .Nhiều người mỉa mai anh ta quá hung hăng ,nhưng nắm ngoái tỉ lệ bắt bóng cướp gôn là 0,355 .Năm nay anh ta được xếp vào 1 trong 3 cầu thủ hàng đầu ,dù đang có ngôi sao mới nổi thì vẫn cần cầu thủ có kinh nghiệm trong đội .Tay ném bóng sẽ bất ổn nếu không tin tưởng tay bắt bóng ....
( Thấy chưa chị tui gỏi toàn diện luôn )
Tất cả mọi người nghe xong điều cảm thán ... cô thì mắt chử A miệng chử O ,Hyomin thì sượng chân vì mảng bóng chày cô không giỏi bằng Eunjung ,vốn dĩ cô là người lười chơi thể thao vì cô bận với đống sách vở mà mẹ cô nhồi nhét
-Hyomin à , cháu thấy Eunjung không cháu nên học hỏi đi nha ....
-Cô à ... cháu giới thiệu bác sĩ tiêm Botox giỏi cho cô nha .... cháu nghĩ Botox của cô hết tác dụng rồi ... ( Hyomin đáp trả cô)
-Cháu nói đúng ,Kang Min Ho là tốt nhất 10 triệu không lãng phí khi dùng cho cậu ấy
-Khụ khụ .... mẹ à . Tháng sau Eunjung sẽ đi Libya
Cả nhà điều ngạc nhiên đưa mắt nhìn chú
-Chú....
-Libya đang rất nguy hiểm vì nội chiến phải không ? .....Cô hỏi
Nơi như thế toàn súng óng bom đạn với tấn công khủng bố thôi, anh không thể để Eunjung đi Libya được ... ( nhà được mỗi bà cô là thương Eunjung)
-Chúng ta có bệnh viện chi nhánh ở đó trước giờ chúng ta điều cử bác sĩ đi. Tin tức chỉ phóng đại thôi chứ thực tế không tệ đến vậy đâu ... ( Bà thím ác độc lên tiếng)
-Eunjung à cháu đồng ý rồi sao?
-Vâng thưa mẹ , Eunjung đồng ý rồi ạ
-Khi nào vậy chú ? .... Eunjung lườm chú với đôi mắt đỏ ngầu
-Trong cuộc họp quản trị ... ta định hôm nay nói bới con . Hầu hết bác sĩ của bệnh viện chúng ta tất cả điều có gia đình cần chăm sóc nên họ không đi Libya .Chúng ta nên làm gương ,đặc quyền đi đôi với trách nhiệm mà đúng không Eunjung ?
-A...ha vậy Hyomin thì sao ? Sao nó không đứng ra làm gương đi .... (Hay quá cô ơi)
Cô nghe nãy giờ ấm ức mới lên tiếng
-Hyomin là con trưởng mà chúng ta cần nó ở lại để chuẩn bị tổ chức lễ giỗ tổ mà
-Ủa .... Tôi tưởng chị giỗ ở nhà thờ
-Em nên ăn cho xong đi Seo Hun
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về Eunjung . Eunjung ngồi thất thần như người mất hồn từ nãy đến giờ ... "xin lỗi San tao không về sớm với mày được rồi đừng giận tao nha"
Thế là Eunjung khăn gối đến Libya nơi đang xãy ra nội chiến khốc liệt . Lúc này đây cô cảm thấy mình vô dụng bất lực vì không thể đấu tranh cho bản thân !!!!
Jiyeon sau khi xuất viện thì lại tiếp tục công việc cô được làm cái nghề mà cô mơ ước .Cô làm được tất cả các món, giỏi nhất là làm bánh ngọt ...
Eunjung cuối cùng cũng đến được Libya . Đến nơi Eunjung chúng kiếm cảnh tượng ôi thôi còn gì khốn nạn hơn nữa chứ. Người thì gãy chân, người thì vỡ đầu . Xác chết thì nằm la liệt đấy là chỉ ở ngoài thôi vào trong còn ghê gớm hơn . Bệnh nhân không có giường nằm phải nằm la liệt dưới nền máu me đầy người .... đang đi quan sát thì có 1 bàn tay đầy máu nắm chân Eunjung lại năn nỉ
-Bác sĩ làm ơn hãy cứu con tôi , thằng bé bị thương rất nặng ở đầu làm ơn hãy cứu nó ....
-Y tá ...y tá đâu mau mang cán lại đây cháu này cần phẩu thuật gấp ... nó bị trúng đạn ngay đầu
Eunjung nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng phẩu thuật....ca phẩu thuật kéo dài 2 tiếng cô băng bó vết thương cho cháu bé và kê đơn thuốc
Xử lý ổn thoả cho tất cả bệnh nhân cũng đã xế chiều cô cầm cốc cafe bước ra cửa để đón gió ... Ngoài sân có mấy đứa trẻ đang đào đất nghịch ngợm ... thằng bé lúc sáng mà Eunjung phẩu thuật đào trúng cái gì đó , nó lôi lên 1 quả boom ... Eunjung thấy được la lớn
-Nàyyyy .... đừng chạm vào nó đừnggggg
Nói vừa dứt quả bom phát nổ .... Đoànggggggg ..... tất cả giờ chỉ còn là đống đổ nát .... Eunjung lúc quả boom phát nổ cô bị bức xạ văng vào phía trong và bị thương rất nặng rất nguy kịch
Jiyeon hôm nay vẫn đi làm bình thường như mọi hôm nhưng sao hôm nay cô cảm thấy trong lòng bất an .... cô làm xong tất cả món ăn , làm cả bánh để trưng ở tủ bánh của nhà hàng ... làm đến cái cuối cùng thì nước mắt cô tự nhiên rơi ... làm nhoè đi chử bằng bột cacao trên đĩa bánh
Jiyeon nghĩ chắc cơ thể không khoẻ ... nên đi đến bệnh viện khám ...
Đi đến bệnh viện gặp y tá kim cô kể bệnh tình và triệu chứng đau đầu của cô cho y tá nghe ...
-À ... tôi biết rồi để tôi xem lịch bác sĩ nào rãnh sẽ xếp lịch khám cho cô nhé ... chờ tôi 1 chút....
-Nê.... tôi chờ được mà y tá Kim cứ từ từ nha ...
-Tất cả bác sĩ điều bận hết rồi bác sĩ Hyomin thì lại càng không thưa cô
-À ...không cần bác sĩ Hyomin đâu bác sĩ Ham Eunjung khám cho tôi cũng được
-Bác sĩ Ham Eunjung.... cô chưa biết gì à ? Bác sĩ Ham được cử đi công tác tại Libya vào hồi đầu tuần rồi ....
-Cô ...cô nói sao Libya à ... chẳng phải nơi đó đang xãy ra nôi chiến sao ?
-Do bác sĩ ở bệnh viện ai cũng từ chối nên viện trưởng đành cử bác sĩ Ham đi
-Tôi biết rồi ... tôi không sao rồi hẹn gặp cô sau nha ... tôi xin phép
Nói xong Jiyeon chạy như bay về nhà bật tivi lên xem tin tức ở Libya
Trên tivi là giọng phóng viên đang liên thuyên
Sau đây là tin tức quốc tế
"Chiều nay tại Libya xãy ra 1 vụ nổ lớn khiến nhiều người tử vong .Trong đó có 3 cháu bé chưa rõ danh tính và 1 bác sĩ bị thương rất nặng đang rất nguy kịch, được biết vị bác sĩ tên là Ham Eunjung đến từ trụ sở chính của bệnh viện đại học GEOSUNG"
Jiyeon nghe được Eunjung đang nguy kịch cả thế giới với cô như đang sụp đổ cô khóc rất nhiều khóc đến ngất liệm đi lúc nào không biết ..... "Eunjung àh ... chị nhất định phải khoẻ mạnh trở về ... Trở về để làm cơm trưa cho em và cả Chocolate nữa"
———————————————————
End chap 2
Theo các bạn thì liệu Eunjung có sống sót trở về không , tất cả sẽ có trong chap sau mời các bạn đón đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top