Chap 1 : Lời Hứa Shasha

Mùa hè năm 2000 ở đảo Jeju
NHÀ HÀNG BADA

-Eunjung à vào phụ mẹ với khách đông quá

Tiếng bà Gain vang lên

-Dạ! Con vào ngay đây ạ

-Này biill của khách này . Bàn số 3 canh kim
chi, Bàn số 7 bánh gạo cay , Bàn số 10 Mì tươmg đen. Con mang ra giúp mẹ nha ,Ngoan

-Dạ con nhớ rồi để con mang ra cho khách

Dứt lời cô nhanh chân bê thức ăn ra vho khách và không quên chúc khách ăn ngon miệng. Ở đảo này hầu hết là dân đánh bắt và hộ kinh doanh hải sản nhà hàng của mẹ con Eunjung là địa điểm nổi tiếng ở nhất ở đảo bởi vì Gain mẹ Eunjung nấu ăn rất rất rất ngon và ai cũng yêu mến Eunjung vì độ dễ thương , lễ phép , chịu khó của cô .

Tuy mới 12 tuổi nhưng đã phụ mẹ rất nhiều , vì ba mất sớm thêm phần môi trường sống khó khăn ,kinh tế eo hẹp thu nhập không ổn định ,không đủ trang trải thì lấy đâu ra tiền để thuê phụ bếp và phục vụ nên 2 mẹ con tự phụ nhau , cứ thế cuộc sống của họ cứ trôi qua trong bận rộn vất vã và cũng đầy tiếng cười

Một buổi sáng đẹp trời Eunjung dẫn San* đi dạo vì mấy hôm nay dự báo thời tiết báo bão nên m.n ít ra ngoài nên nhà hàng khá vắn khách nên Eunjung đc rỗi

* San là chú chó mà chú Kang tặng cho cô nhân dịp dinh nhật lần thứ 11

Tung tăng được 30 phút thì cô về vừa về tới cổng thì phát hiện 1 cô bé đang nhặc mẫu khoai khô dưới đất mà nhà cô làm để bán cho các trang trại nuôi dê ở đất liền

-Cái đấy là cho bò cho dê ăn cái trên này ms dành cho chúng ta ăn này

Cô bé kia nghe tiếng Eunjung cô đc 1 pha giật bắn người

-Á .... em ... em xin lỗi e không biết ạ
Cô ríu rít xin lỗi vì sợ Eunjung la vì lúc này cô chỉ mới 7 tuổi thôi nên nhát lắm ( m.n cũng biết cô bé nhỏ kia là ai r hen)

Nhìn gương mặt nhỏ vs đôi mắt long lanh ngấn nước sắp khóc tới nơi hai tay thì cứ loay hoay Eunjung thấy vậy mới lên tiến

-Em đói à

-Dạ .... e đang rất đói vì mẹ e nói e phải giữ cân để thử vai cho 1 bộ phim nêm không cho e ăn

-À thì ra là diễn viên tương lai ... Thôi vào nhà đợi chị chị bảo mẹ làm cho em 1 bữa ngon ngất ngây ..: nè đừng có mà thấy chỗ này nhỏ mà nghĩ không ngon nha mẹ chị nấu ăn ngon nhất cái đảo này đấy

Cô bé nghe được mắt sáng lên ríu rít cảm ơn, Sau 10 phút ngồi chờ thì cuối cùng thức ăn cũng đã xong , thấy đồ ăn là mắt cô chữ A miệng há chữ O 2 bàn tay nhỏ vỗ vào nhau phát ra âm thanh lách chách vui tai

-Wow.... tâ... tất cả chỗ này là cho em á.... e.... em được ăn hết chỗ này luôn á

Cô hỏi Eunjung  vs đôi mắt long lanh to tròn ngạc nhiên cực độ ... Eunjung gật đầu

-Ưmh .... tất cả chỗ này hôm nay là của em . Em yên tâm chị không nói mẹ chị không nói em càng không nói thì mẹ em làm sao biết được hihi

-Kamsangmita... Em cảm ơn chị

Nói xong cô cầm thìa lấy 1 thìa cơm đầy cho vào miệng do cơm nhiều làm 2 má cô phồng lên như 2 cái bánh bao nhỏ . Eunjung thấy thế phì cười

-Em ăn chậm thôi , nghen đấy . Mà từ nãy h chị chưa giới thiệu chị tên Ham Eunjung 12 tuổi , rất vui được làm quen với em ! còn em ,em tên gì?
-Dạ em tên Park Jiyeon em 7 tuổi

-Wow.... tên em dễ thương thật á
Đang ăn thì Jiyeon bật khóc Eunjung hoãng hốt

-Chị .... chị xin lỗi chị có nói sai gì cho chị xin lỗi em nha e đừng khóc nữa

-Dạ không ... Tại thức ăn mẹ chị nấu ngon quá làm em hạnh phúc đến phát khóc
Eunjung thở phào vuốt ngực ( ý là yên tâm á )

-Hết hồn vậy mà chị cứ tưởng chị làm em khóc chứ

-Nê ... Dạ không đâu em khóc vì quá hạnh phúc thôi vì lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như này

-Thế sau này e đói cứ tới đây bất cứ lúc nào chị sẽ làm thật nhiều món ngon cho em ăn .... À mà trưa nay em lại tới nha chị sẽ làm món tủ của chị nó sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc và làm tâm trạng em tốt hơn mỗi khi em buồn

-Nê... vâng em biết rồi

Ăn xong Jiyeon xin phép về vì nếu về trễ mẹ sẽ rất lo cô sẽ bị mẹ mắng và có khi bị ăn đòn nữa .

-Xin phép chị em về cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay ... rất vui khi được làm quen với chị ... Kamsangmita *cuối đầu*

Sau bữa ăn đó Eunjung bắt tay vào làm chocolate và cô gọi nó là Shasha , với cô món này sẽ giúp ai đang có tâm trạng không tốt ăn vào sẽ cảm thấy vui hơn . Vì lúc nhỏ bố cô hay mua chocolate cho cho cô mỗi khi ông tàu của ông cặp bến và chú Kang cũng vậy từ khi bố cô mất chú là người cho cô nhiều chocolate chú cho cô rất nhiều loại nào là Trắng , Đắng của Mỹ của Đức và loại mà cô thích nhất là của Bỉ

Mẹ cô  thấy cô loay hoay trong bếp bà vào xem thử vừa vào thì thấy cô đang bóc chocolate để nấu và làm chocolate hạnh phúc

-Con làm cho cô bé lúc sáng à ?

-Nê.... Em ấy dễ thương lắm con thấy em ấy có vẻ không vui tâm trạng không tốt nên con làm shasha để động viên em ấy

-Con thích con bé ấy à ? 

-Hửm ... khô... không ạ mẹ này co... con làm gì có !!!!

Nghe mẹ hỏi xong mặt Eunjung được 1 đợt hồng chín .Đang loay hoay bóc chocolate thì lỡ quơ tay trúng nồi sữa cô đang nấu sôi trên bếp, cái nồi lật úp xuống làm tay cô bị bỏng 1 mảng lớn nhưng vẫn không từ bỏ cô băng bó, sát trùng vết thương xong lại tiếp tục làm đến trưa thì cũng xong cô nhìn thành quả xong mỉm cười tự nhủ "Chắc em ấy sẽ thích lắm"

Làm xong cô dọn lên bữa trưa mà cô nhờ mẹ làm cho Jiyeon và ngồi chờ Jiyeon nhỏ bé của cô đến ... Nhưng chờ hoài chờ mãi không thấy Jiyeon và cứ thế 1 tháng trôi qua ngày nào cũng vậy cứ đúng giờ trưa là cô ôm San ra cổng chờ đợi cô gái nhỏ kia .
Cũng như mọi ngày cứ đến giờ là cô lại ra cổng chờ Jiyeon đến thì bỗng 1 chiếc Mec màu đen hạng nặng chạy đến không ai xa lạ chính là xe của Bà và gia đình chú của cô .

Chú bước xuống xe mở cửa cho Bà cho thím và Hyomin xuống xe . Bà xuống xe với thái độ không vui gì mấy , thím thì giẫm chân đong đỏng còn Hyomin thì im lặng từ nãy đến giờ với gương mặt không cảm xúc . Eunjung chán ngáy khi thấy Bà và cả gia đình chú vì mỗi lần họ đến đây thì chẳng có gì ngoài sỉ nhục mẹ cô và muốn bắt cô theo họ tới seul ....

vì cơ bản mẹ cô không được bà chấp nhận vì mẹ cô là con của quản gia nhà bà và lọt vào mắt xanh của bố cô tình yêu của bố và mẹ không được bà chấp nhận bởi vì thân phận của mẹ và cả gia đình nhà ngoại rất khó khăn không môn đăng hộ đối vs nhà nội nên không đc bà chấp nhận  và bố quyết định cùng mẹ bỏ trốn cùng mẹ đến tận đây để có cuộc sống an yên mà cả 2 mong muốn .

Và hình như từ khi bố mất  mỗi năm bà điều đến thứ nhất là để xem mẹ chăm sóc dạy dỗ cô như thế nào thứ 2 là muốn đưa cô về seul và chuyện này lặp đi lặp lại 7 8 năm nay nhưng tất cả điều bất thành .

Mỗi lần bà đến Eunjung chào hỏi xong thì lại tránh mặt cô ôm San chạy ra tàu của chú Kang đưa mắt nhìn biển mênh mông bỗng có người lên tiếng từ phía sau

-Nơi này có gì đâu mà cậu luyến tiếc chỉ là 1 cái đảo nghèo nàn dơ bẩn ... ối trời lại còn có cả chó nữa eo ơi hôi hám quá tránh xa ....xê xa tôi ra ... Hyomin  vòng tay trước ngực bĩu môi với Eunjung

Eunjung nghe đc những lời nãy giờ Hyomin nói tay cô đã cuộn thành nắm đấm với đôi nắt đỏ ngầu cô lên tiếng

-Cậu vừa nói gì ? Nói lại xem nào

-Thì tớ nói cái nơi này nghèo nàn dơ bâ....

CHÁT.... tiếng chát nghe chói tai đc Eunjung giáng xuống mặt Hyomin như trời sập ....

-Tôi nói cho cậu biết dù nơi này có nghèo nàn dơ bẩn thì dây cũng là nhà của tôi , là quê hương của tôi là nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên cậu không có quyền xúc phạm đến nơi này ,cũng không được xúc phạm đến San vì San là em gái tôi tôi cấm cậu động tới em ấy ...

Hyomin ấm ức và tất nhiên cô sẽ không dễ dì bỏ qua vì tính cô trước giờ luôn cọc và ngan ngạnh ...

-Yaaaah ... HAM EUNJUNGGGG cậu dám đánh tôi được cậu được lắm hôm nay tôi sẽ sống chết với cậu

Nói xong Hyomin lao tới túm tóc Eunjung tát vào mặt Eunjung mạnh đến bật máu . Eunjung cũng không vừa cũng túm tóc túm áo tát Hyomin liên tiếp 2 người lăn lộn dưới đất Hyomin vớ được cục đá không suy nghĩ cô vố luôn vào đầu khiến Eunjung choáng váng bất tỉnh , thấy mình đang nắm thế Hyomin lao tới ngồi lên người Eunjung tát tới tấp đúng lúc chú Kang vừa mua bao thuốc lá về đến thấy được cảnh tượng liền lao tới cang 2 đứa ra
( chap này chị em tương tàng rồi  (°×°) )

-Yaaahh... cháu có thôi đi không cháu muốn đánh Eunjung đến chết à , cháu xem cháu đánh nó ra nong nỗi này còn gì nữa không hảaaa ... Chú Kang quát vào mặt Hyomin

Cả Bà , Mẹ và những trong nhà nghe tiếng quát của chú tất cả chạy ra thì thấy 2 đứa trẻ đứa thì vỡ đầu sưng mặt , đứa thì máu đỏ miệng bà Gain chạy đến ôm Eunjung gào lên

-Eunjung con ơi có sao không ? tỉnh lại nhìn mẹ đi , mở mắt ra nhìn mẹ đi, Eunjung  .... Eunjung ahhh

Gia đình chú cũng sốt ruột xót con ôm Hyomin hỏi hang

-Con có bị làm sao không bố mẹ đưa con đi bệnh viện nào ngoan bố bế con

Không ngó ngàn đến Eunjung

Bà đứng nhìn thấy hết cảnh tượng nãy giờ lắc đầu ngao ngán

-Cô dạy Eunjung cư xử như thế à  hảaa . Uổng công tôi tin tưởng để cô nuôi dạy cháu tôi ra nong nỗi này à ...con tôi nó có mắt như mù mới để cô mê hoặc mà ...

-Mẹ à con biết lỗi rồi lỗi là do con không dạy dỗ Eunjung để xãy ra tình cảnh này , nhưng mà chuyện này để sau rồi nói , bây giờ con phải đưa Eunjung đi bệnh viện chứ cứ như vầy con bé chết mất mẹ à

-Cô im ngay ... Ai cho cô gọi tôi là mẹ cô nên nhớ là gia đình tôi chưa bao giờ chấp nhận cô trước đây, bây giờ và sau này cũng sẽ không có chuyện tôi chấp nhận cô nhớ chưaaaa ... Còn chuyện Eunjung sẽ lên Seul chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi khoản thời gian nó ở đây 12 năm đủ lâu rồi . cô sắp xếp đi cuối tuần tôi đưa nó đi .

Nói xong bà quay về xe phóng đi mất hút . Mẹ Eunjung như mất hồn nhưng vẫn còn nhận thức đc bà ôm Eunjung chạy đến bệnh viện Eunjung được bác sĩ sơ cứu , xử lý vết thương băng bó và truyền nước đến chiều thì được xuất viện

Rồi thì chuyện gì đến cũng đến hôm nay là cuối tuần bà cho người xuống đón Eunjung , quần áo các thứ mẹ đã chuẩn bị sẳn hết rồi nhưng Eunjung nhất quyết không chịu đi

-Eunjung àh con ngoan nghe lời mẹ lên đấy con còn có bà có Hyomin , còn có chú thím nữa họ sẽ chăm sóc tốt cho con sẽ cho con đi học trường nổi tiếng và được ăn những món mà con thích 

-Không .... con không đi đâu hết mẹ muốn đi thì đi con ở đây với San , e ấy đang ốm con không muốn để em ấy 1 mình

Chú Kang cũng an ủi Eunjung

-Eunjung à con nghe chú nói nè ... chú biết là con không muốn xa mẹ xa cái nơi này , nhưng mà nếu con cứ như vậy mãi con nghĩ Bà có để yên cho mẹ con không , hay con muốn thấy mẹ con bị sỉ nhục như vậy nếu con thương mẹ thương chú thì con nên đi lên đấy đi . còn San chú sẽ chăm sóc thay con , con yên tâm nha ngoan ... Đây cầm lấy chú cho con nè coi như quà tạm biệt 
Chú lấy trong túi 1 thanh chocolate mà Eunjung thích nhất . Eunjung nhìn chú xong quay sang nhìn mẹ nc mắt thi nhau rớt lả chả

-Vâng ... cháu sẽ nghe lời mẹ vs chú cháu sẽ trở lại trước khi San 3 tuổi , chú chăm sóc mẹ và San giúp cháu nha !!!

Nói xong Eunjung mang balo ôm hôn mẹ ôm chú Kang rồi lên xe đi tới Seul

1 năm sau bà Gain vì nhớ con quá cũng khăn gói lên Seul để thăm con bà đi chuyến xe sớm nhất . Trưa hôm đấy Jiyeon đến nhưng thấy nhà hàng đóng cửa cô đứng bên ngoài nhìn vào trong đảo mắt hết các ngóc ngách vẫn không thấy ai cô qua về với vè mặt chán nản ... ra tới cổng thì gặp chú Kang đang đi xe đạp và dẫn theo San chú thấy Jiyeon thì liền lêng tiếng hỏi ...

-Cháu tìm ai vậy ? Eunjung hay mẹ Eunjung

-Dạ cháu tìm cả 2, thế họ đi đâu rồi chú ?

-Ơ chú tưởng cháu biết chứ Eunjung lên Seul cả năm nay rồi còn mẹ nó thì mới đi lên đấy thăm nó lúc sáng

-Dạ cháu đến để thực hiện lời hứa quay lại dùng cơm trưa vs chị Eunjung

-À ... thì ra  cháu là Jiyeon à  ... chú có nghe Eunjung kể về cháu mà sao bây giờ cháu mới tới , chú nghe mẹ Eunjung bảo là nó chờ con lâu lắm đấy

Jiyeon nhìn chú nước mắt lưng tròng ...

-Dạ cháu biết rồi ạ ... thưa chú cháu về hôm nào cháu lại ghé

Hôm ăn cơm nhà Eunjung về nhà Jiyeon bị mẹ mắng và đánh rất nặng , mẹ cô vốn dĩ là 1  người rất tham lam , bà có thể  bất chấp đánh đổi cả con mình . Bà luôn siết chặc cân nặng  của Jiyeon vì muốn Jiyeon phải lấy bằng được vai diễn của 1 bộ phim như thế bà sẽ có tiền để cờ bạc , cũng vì nợ nần nhiều nên bà phải chuyển nhà đến seul ngay trong hôm đó thế nen Jiyeon không giữ được lời hứa với Eunjung
—— Tai nạn của Jiyeon ——

Năm Jiyeon 12 tuổi cô bị mẹ bỏ rơi ngay trong ngày sinh nhật bà ấy bảo là sẽ mua thật nhiều quà cho cô nên bảo cô sau khi học xong thì đến trung tâm thườn mại gần trường bà sẽ đến đón cô

Nhưng cô đợi 3 tiếng rồi vẫn không thấy mẹ đâu Jiyeon đến trụ điện thoại công cộng nhưng mẹ cô không nhất máy coi đành gửi tin nhắn thoại cho mẹ

-Mẹ à mẹ đâu rồi con đã đợi mẹ 3 tiếng rồi đấy mẹ mau đến đón con nhé con sẽ chờ mẹ ở tầng 1 của trung tâm thương mại

Cô gác máy đi đến tầng 1 của trung tâm thương mại nhưng 5 phút sau trung tâm thườn mại gặp sự cố cả trung tâm bị đổ sập hoàn toàn khiến nhiều người bị kẹt lại trong đống đổ nát  số người ra ngoài được đa số là bị thương số còn lại bị kẹt sâu nên nên không ra ngoài được trong đấy có Jiyeon

Jiyeon rất sợ chân thì bị kẹt tay thì chảy máu cô gọi mẹ trong vô thức lúc này trong đầu cô không có gì ngoài mẹ đang cố gắng gọi thì nghe được tiếng trả lời cách cô không xa ng phụ nữ kia trả lời cô

-Này bé con cháu có sau không có bị thương ở đâu không cô ở bên này bên này nè ...

Người phụ nữ lo lắng cho Jiyeon chân thì bị kẹt dưới đống đổ nát bụng thì bị 1 thanh sắt đâm vào khiến bà đau như muốn chết đi sống lại bà mất khá nhiều máu

-Này bé con cháu có nghe ta nói không

-Dạ cháu nghe nhưng cháu mệt lắm cháu nhớ mẹ và buồn ngủ quá

-Cháu không được ngủ dậy nói chuyện với cô này

-Dạ ... cô ơi nhưng giờ cháu đói lắm

Người phụ nữ cố gắng với tay lấy 1 thỏi chocolate gần đấy đưa phề phía Jiyeon

-Đưa tay về phía cô ... ráng lên ráng 1 chút nữa thôi

Jiyeon lấy được thỏi chocolate cô bóc và ăn ngay vì cô đang rất đói

-Cháu ăn đi chocolate này là coi mua cho con gái cô nó thích ăn chocolate lắm ... cùng nhau cố gắng sống sót ra khỏi chổ này nhé

Jiyeon mãi mê ăn mà không trả lời người phụ nữ kia ,người phụ nữ hỏi tiếp để Jiyeon không buồn ngủ

-Cháu tên gì?

-Dạ ... cháu tên Jiyeon .... Park Jiyeon . Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của cháu mẹ cháu hứa sẽ đến đón cháu và mua cho cháu thật nhiều quà thế còn cô ... cô tên gì ?

-Cô tên Gain ... Cháu phải ráng sống sót mà ra khỏi đây nha

Vừa nói xong .... Ầm... người phụ nữ bị vùi chôn dưới đống đổ nát

Jiyeon may mắn được đội cứu hộ tìm thấy và được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch , còn bà Gain thì tử vong thi thể cũng được tìm thấy và được đưa ra ngoài cùng ngày ....

Tại Ham gia thời điểm trung tâm thương mại gặp sự cố

-Bà ơi cháu xin bà hãy cứu lấy mẹ cháu

Eunjung vừa khóc vừa xin bà nhưng bà dững dưng không ngó ngàn gì đến cô

-Bà .... cháu xin bà làm ơn ... làm ơn hãy cứu lấy mẹ cháu

Eunjung quỳ xuống nước mắt giàn giụa người thím giả tạo đi tới an ủi

-Thôi nào Eunjung mẹ cháu chỉ là không may thôi với lại cũng không có hy vọng cứu sống đâu nên thôi đừng khóc nữa vào bàn ăn đi , Quản gia dọn cơm của Eunjung lên nhá ....

-Ăn à ?.... Trong khi cả nhà ở đây ăn uống đầy đủ vui vẻ thì mẹ cháu đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát ngoài kia kìa vậy mà mọi người có thể vô tâm thản nhiên ăn uống như không có chuyện dì xảy ra đuọc à ... TẠI SAO VẬY HẢ ???  ....

Eunjung câm phẩn nhìn mặt từng người trong bàn ăn vs đôi mắt ngầu đục . Lúc này bà mới lên tiếng

-Không cần đi cứu , cũng không cần làm lễ tang chuyện này dồn ra ngoài cũng không hay ho gì , còn Eunjung ăn hay không thì tuỳ cháu .Ăn thì cháu no không ăn thì thì bản thân cháu đói chứ không ai khác đâu . Cứ để nó gào đi khi nào mệt thì tự nghĩ

Eunjung như người mất hồn đi lên phòng cô dọn đồ xếp đồ của mẹ vào thùng vốn dĩ mẹ không định ở lâu vì mẹ định lên thăm Eunjung xong tối nay sẽ về lại Jeju nhưng mọi chuyện lại rẽ đi 1 hướng khác . Eunjung xếp từng cái áo của mẹ đóng vào thùng ngăn nắp , xong cô bảo với quản gia mang đốt hết đi và lấy trong túi ra rất nhiều chocolate bỏ vào thùng cô quản gia ngạc nhiên hỏi ....

-Cái..... cái này là chocolate của mẹ mang lên cho cháu mà tại s cháu lại muốn vứt...?

-Cô cứ đốt chúng hết đi , cháu không muốn thấy chúng cô đốt hết tất cả những  gì liên quan đến mẹ luôn đi và từ bây giờ cháu cũng sẽ không ăn choccolate nữa , vì khi ăn cháu sẽ khóc vì nhớ mẹ mất ...

-Được cô sẽ đốt hết nhưng có cái này cháu hãy giữ lại sau này cháu sẽ cần đến .... đó là cả tâm huyết của mẹ cháu đấy

Cô đưa cho Eunjung quyển sổ nhỏ của bà Gain xong cô gom tất cả mang đi đốt hết

-Dạ cháu biết rồi cháu sẽ giữ lại ... mà cô này xong cô lấy cơm cho cháu nhé cháu đói rồi , với lại cháu phải ăn mới sống được mà cháu còn phải sống thật tốt , thật vui để mẹ trên thiên đàn luôn tự hào về cháu !!!

-Nê.... để cô đi dọn cơm ..... Cháu chịu ăn là mừng rồi , cả ngày  hôm nay cháu đã ăn gì vào bụng đâu ...chỉ toàn uống nước thôi !

Nói xong cô đi xuống bếp bưng cơm ra bàn cho Eunjung , Eunjung ăn rất ngon không những ăn ngon mà còn ăn sạch thức ăn trên mâm . Eunjung tự nhủ rằng :

"Mình phải sống thật tốt để cho mẹ tự hào , để mẹ hãnh diện và phải sống để làm Shasha cho Jiyeon khi gặp lại nữa , em ấy nhất định sẽ tìm mình " ....

———————————————————

End chap 1 : liệu Jiyeon có tìm Eunjung không và thời gian sau này Eunjung phải sống thế nào trong hoàn cảnh khắc nghiệt của gia đình .... cùng theo dõi nha !!!!!

Mọi người góp ý cho ad với nha để ad còn sửa chữa cho những chap sau .... thank mọi người đã bỏ thời gian quý báu để đọc
Kamsangmita * cuối đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon6