Cái kết

Tình thân và tình yêu cùng là một loại cảm giác ấm áp. Nhưng đôi khi con người ta không thể nào tham lam mà giữ cả hai bên cạnh.

Người bình thường đi tìm hạnh phúc đã khó huống chi là những người không bình thường như chúng tôi. Người bình thường khi yêu chỉ cần để ý tới cảm giác của đôi bên có hay không, còn chúng tôi phải bận tâm đến cả gia đình, xã hội này có chấp nhận hay không.
Thật lạ yêu cũng là do chúng tôi, cưới cũng là cho chúng tôi, tại sao cứ xen vào rồi bình phẩm. Như em - một cô gái vốn vui vẻ, yêu đời nhưng không kém phần ân cần, dịu dàng, tôi - cũng một đứa con gái nhưng lại không là con gái, tôi mạnh mẽ, tự lập và chẳng muốn phụ thuộc vào ai, thậm chí tôi chưa từng đặt tình cảm cho ai

Ngày em đến, tôi thấy lòng mình rung một nhịp. Lúc em cười tôi thấy bình yên lạ. Và những lần em khóc, nước mắt tôi cũng chảy theo. Không biết từ khi nào em có sức ảnh hưởng với tôi như vậy. Để rồi lần đầu tiên được ôm em vào lòng, tôi nguyện rằng sẽ dùng vòng tay, hơi thở này để bảo vệ em, người con gái đầy đau thương của tôi.

Và tôi đã quá yếu đuối, nhu nhược để họ mang em đi ra khỏi vũ trụ của tôi. Em biết không? Đối với tôi em tựa như một vệt nắng nhỏ, đủ sưởi ấm, lung linh nhưng không làm người khác chói mắt. Tôi cần thứ ánh sáng mỏng manh đó của em chứ không phải là mặt trời gay gắt.

****************

Mình quen nhau từ những ngày chung ghế nhà trường, rồi yêu nhau rồi cùng nhau bước vào giảng đường đại học. Kết thúc bốn năm vất vả rồi lại cùng nhau bước vào đường đời. Cùng đi làm để thực hiện một cuộc sống lứa đôi.

Nhưng cuộc đời mấy ai được viên mãn. Mình mải miết đi tìm hạnh phúc mà quên đi tình thân nặng nề.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đâu có chuyện gì mãi mãi là bí mật phải không anh? Mình đâu thể lén lút qua lại như thế này được. Đã có mở thì phải có kết. Quan trọng là cái kết đó ra sao.

Đối với em mỗi ngày mình bên nhau đó là ngày đẹp trời. Nhưng ngày đó lại khác. Ngày mà em với anh đối mặt với thân sinh. Cái ngày mà suốt đời này em vẫn luôn ghi nhớ.
Những cái nắm tay quyến luyến, những giọt nước ngập tràn trong nơi khóe mắt sâu thẳm, tiếng gào thét, hỗn loạn để rồi là một màu đen ập đến trước mắt em.

Nép vào góc phòng, em chẳng biết bây giờ là sáng hay tối vì anh chẳng chịu hôn kêu em dậy hay ôm em đi ngủ. Anh ơi anh đang làm gì vậy? Có đang nhớ em không hay đang cố gắng thuyết phục gia đình? Cố gắng lên anh nhé còn em đã thấm mệt rồi, để em nghỉ ngơi anh nhé. Em xin lỗi do em cả, chính em đã dẫn anh vào con đường này, con đường mà người đời gọi là bệnh hoạn nhưng với đôi ta đó là hạnh phúc.
Em đã sai khi làm đảo lộn cuộc sống của anh. Em đã làm anh tổn thương, làm anh khóc bao nhiêu lần nhưng chính anh lại là người kiên quyết với mối quan hệ này. Em thầm biết ơn anh vì đã tô thêm sắc màu cho kí ức của em.

Em đã nghe anh ăn uống đầy đủ rồi nè em ngoan rồi nên ngày mai anh phải dắt em đi chơi, không là em dỗi đó. Giờ em ngủ anh nhé, em thức trắng cả tuần nay rồi, bánh em đã làm rồi, mai anh qua em sẽ mang cho anh ăn, ngon lắm. Hôn anh, tròn giấc nha người em yêu.

"Suốt đời suốt kiếp, mãi là của nhau. Bầu trời chưa đổ, đại dương chưa cạn, tình em không mòn."

Người con gái của em, em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Em đã làm tất cả để anh hạnh phúc. Cho em ích kỷ lần này nữa thôi nha anh.

"Bíppppp. . . ."

Anh ơi sao ở đây tối quá, sao ba mẹ em khóc nhiều vậy? Còn anh nữa, sao anh khóc, em đã hờn dỗi gì anh đâu nào? Ba mẹ cho anh đến gặp em rồi. Em vui quá. Mà đây là đâu vậy anh? Sao anh không trả lời em mà cứ nấc lên vậy, em xót lắm đó.
Anh ơi, người ta mang em đi đâu kìa sao anh không ngăn lại chẳng phải anh từng nói không để ai dắt em đi sao? Anh ơi. . .
*************
Vợ ngoan của anh, chắc em đã mệt rồi. Sức khỏe em đã yếu mà không chịu ngủ đã vậy còn làm bánh cho anh, vợ anh đảm đang thật.

Ba mẹ mình đồng ý cho mình rồi đó, từ giờ em đã là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Anh sẽ bảo vệ em như ngày xưa anh đã hứa. Trọn đời này chỉ có em là mảnh ghép hoàn hảo nhất của anh.

Cô dâu của anh, em chẳng thể mặc váy cưới cũng chẳng thể cùng anh tuyên thệ nhưng tay em đã có vật đính ước của anh thì dù ở đâu em vẫn là của anh đó, biết chưa đồ ngốc.
Ngủ ngoan nha vợ, buông bỏ bi thương nha em, để anh gồng gánh cả cho. Để anh ôm vợ ngủ nha, để anh ngắm vợ chốc nữa thôi. Anh hứa anh sẽ không khóc nữa.

Ở đó đợi anh, đừng đi đâu cả, em vốn hậu đậu hay va vào người khác, đợi anh rồi đôi ta cùng đi tiếp vợ nhé.

"Yêu em, phút cuối vẫn yêu. Anh không để cho chuyện mình có cái kết nào đâu. Vì cái anh muốn là cùng em đi mãi trên con đường này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhgt#bhtt