Chương 1: Buổi mua sắm đầy biến cố

Giống như một phép màu xảy đến, loài người bước vào giai đoạn hậu tiến hóa một cách bất ngờ. Trước hết phải kể tới nơi bắt đầu ngọn nguồn. Tại KeiKei, Trung Quốc, một siêu năng lực ngẫu nhiên xuất hiện, một cậu bé có khả năng phát ra ánh sáng ra đời và rồi dần dà mọi thứ trở thành lẽ tự nhiên, trái với điều đó, người không có siêu năng lực trở thành trái với tự nhiên.

Trong thế giới mà đại đa số người dân sở hữu cho mình những siêu năng lực đặc biệt được gọi là Quirks thì Anh hùng chính là một công việc được người người yêu thích, ngưỡng mộ và là mục tiêu số một của con người. Chẳng phải nói đến các tên tội phạm, ắt hẳn ngày bé chúng cũng từng không lầm đường lạc lối đến vậy.

Và Midoriya Izuku không phải ngoại lệ.

Một cậu bé vô năng vô tình biết được bí mật của Anh hùng số 1 "All Might" và được chọn làm người thừa kế của sức mạnh "One for All", để bước tiếp trên con đường trở thành Anh hùng cậu hằng mơ ước, Midoriya Izuku đã thành công vượt qua bài khảo sát, bước vào học viện Yuuei nơi đào tạo những Anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu và cũng là nơi All Might theo học.

Trải qua từng bậc thử thách: Bài thi đầu vào, cuộc tấn công từ Liên minh tội phạm, hội thao hay vụ đối đầu với kẻ giết Anh hùng - Stain, Midoriya Izuku dần hiểu được và đơn giản hóa sức mạnh của mình. Mặc dù cách thức sử dụng của cậu có hại tới bản thân nhưng sau khi kết thúc kỳ thực tập cùng người hướng dẫn, cậu đã có một cách nhìn mới về năng lực này, và đó cũng là lúc nhà trường đưa ra thông báo về kết quả bài kiểm tra này.

Chỉ trừ một vài người trượt thì toàn thể lớp 1-A đều đạt, cứ tưởng sẽ bị phạt và hủy tư cách tới huấn luyện trại hè nhưng sau khi nghe thầy Aizawa nói đó chỉ là vài phép thử tâm lý vậy nên huấn luyện trại hè lần này sẽ không vắng mặt bất kỳ gương mặt nào.

"Thiệt luôn hả trời!!!" Mina, Sato, Kirishima, Denki đồng thanh lên, mỗi người với một vẻ ngoài khác nhau, nhưng mỗi người đều hết sức bất ngờ và vui vẻ.

"Bọn em vẫn được đi, thiệt luôn hả?" Kirishima vẫn chưa thể tin được vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại.

"Tất cả bài thi đều đạt, duy chỉ bài kiểm tra thực hành năm người các em đều trượt."

"Nói mới nhớ, thầy đâu có nói hoàn thành bài kiểm tra là đỗ... Thế này còn xấu hổ hơn cả mấy người không đỗ nữa." Sero ôm mặt ủ rũ.

"Tất cả đều được đi nhưng trượt là trượt. Các em vẫn phải học bổ túc."

"Nói thẳng ra các em thuộc dạng vớt đấy." Thầy Aizawa không khoan nhượng nói chuyện, như cây dao vào niềm vui sướng của họ.

"Bây giờ thầy sẽ phát hướng dẫn, các em đưa cho người ngồi bàn sau đó kết thúc." Aizawa đưa ra một loạt giấy hướng dẫn cho những người bàn đầu rồi rời lớp.

"Mà thôi, cũng ổn mà, cả hai lớp đều đi cùng nhau là vui rồi." Ojiro an ủi.

"Một tuần ở trại huấn luyện sao? Ta sẽ phải mang một túi thật bự mới đựng đồ đấy." Iida nhìn vào tờ giấy hướng dẫn, bắt đầu kế hoạch tính toán.

"A! Sau bài kiểm tra thì chúng ta được nghỉ ấy, sao cả lũ không đi cùng nhau nhỉ? Đi khu mua sắm ấy!" Hagakure khu vực cánh tay vô hình đưa ra ý kiến. Nếu cậu ấy không đồng phục mặc định chắc chắn không ai nhận được mất.

"Ý hay đấy! Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta đi như thế này nhỉ?"

"Bakugo đi chung cho vui không?" Kirishima lên tiếng rủ cậu chàng chưa bao giờ dễ chịu trong lớp.

"Không đi. Không hứng thú."

"Todoroki, cùng đi chứ?" Midoriya quay sang hỏi Todoroki Shoto.

"Mấy ngày nghỉ tớ đều đến bệnh viện ..." Tay Todoroki cầm cặp khựng lại, có không nỡ nhưng vẫn từ chối.

Bakugo liếc sang nhìn hai người.

Mineta Minoru chán ghét phát ra tiếng kêu, mấy cái đầu tên đất lúc nào cũng có đủ mọi lý do không đi cùng lớp, không có tinh thần đoàn kết gì hết: "Mấy ông vui vẻ một chút không được à!?".

Cho dù có nói thế nào đi nữa thì hai cái đầu tên đất vẫn không chịu đi. Todoroki đi thăm mẹ có thể chấp nhận nhưng Bakugo chết dí ở nhà không thèm đi, nói thêm vài câu liền nổi giận cho nổ lớp học, Mineta cũng không buồn nói. Kệ mấy ông, tớ đây sẽ ghé vào cửa hàng đồ nữ xem một chút hehehehehehe ~

---

"Tuyệt quá đi, cuối cùng cũng tới! Trung tâm quận Kiyashi, khu mua sắm đứng đầu top của tỉnh đó! Yeah!" Ashido hào hứng hô lên. Hôm nay cậu ấy diện một bộ đồ vô cùng cá tính với chiếc áo thun đen có chữ Pinky.

"Chà, bọn họ không chỉ dùng đồ ngoại cỡ phù hợp trang phục cho từng người có năng lực khác nhau mà họ còn thu hút với những thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ ... " Kinh dị quá, Midoriya lại bắt đầu lẩm bẩm...

"Dừng lại, cậu làm bọn trẻ sợ đấy." Tokoyami Fumikage lên tiếng nhắc nhở.

Không giống đám con trai nhàm chán chưa có sẵn kế hoạch, Jiro dùng tay mô phỏng kích thước cái túi mình cần mua, sau đó cậu ấy cùng Yaoyorozu đi cùng nhau: "Tớ cần tìm một cái túi để đựng đồ. Lớn, như này này!"

"Tôi không có giày đi ngoài trời, ai đi cùng không?" Kaminari Denki thấy hai người rời nhóm, lập ra cái ý tưởng mua đồ theo nhóm, nhanh chóng được hưởng ứng và mỗi người chia ra một hướng hoặc cùng nhau lập nhóm, sau khi quyết định chỗ gặp nhau thì đi luôn.

Cả đám nhanh chóng còn sót lại cậu và Uararaka Ochaco là hai người chưa biết quyết định đi mua thứ gì.

"Cậu định mua gì vậy Uraraka? Tớ định đi mua mấy cái tạ tay."

"Còn tớ sẽ tìm thuốc đuổi côn trùng, huấn luyện trại hè ở trên núi sẽ có nhiều muỗi lắm."

Bởi vì khu dụng cụ thể thao ngược hướng với đồ chuyên dùng leo núi nên cả hai tách nhau ra. Midoriya hiếm khi đi trung tâm mua sắm cho nên không thuộc đường, cậu đứng lại ở khu chỉ dẫn một lát.

"Hả? Đây không phải là học sinh Yuuei sao? Tuyệt quá! Nhóc cho anh xin chữ ký với."

Midoriya chưa kịp phản hồi đã được người tự cho là fan của Yuuei tiến tới khoác vai, cả người bị ôm lấy: "Em là đứa bị hành một trận đấu ở hội thao có đúng không?"

"Hình như thế ạ..." Chà, Yuuei thật đấy, mình được bao nhiêu người theo dõi liền.

"Uống đi này, anh mua riêng cho nhóc đấy, fan hâm mộ đấy, nhóc biết mà." Midoriya không biết cách từ chối, nhận lấy chai nước khoáng lạnh uống uống một ngụm, lễ phép cảm ơn.

Người tự xưng là fan hâm mộ của cậu kia không ngừng bắt chuyện thế nhưng cảm giác ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi cậu khiến cậu có cảm giác anh ta muốn khẳng định cậu đã uống chai nước này.

"Anh biết nhiều thật đấy..." Midoriya cảm thán độ hiểu biết của người nọ.

Hai người đã đứng đây nói chuyện được một lúc lâu, ngay khi Midoriya có cảm giác chóng mặt, loạng choạng không đứng vững, anh chàng fan nọ đã đỡ lấy cậu, ghé tai: "Từ sau cuộc tấn công Yuuei chúng ta chưa gặp nhau rồi, tao có ấn tượng tốt với mày đấy, lâu rồi không gặp có nhớ tao không? Midoriya?"

Nhận ra người trước mắt là ai thì quá muộn, Midoriya đã ngất đi trong vòng tay Shigaraki Tomura.

"Sao vậy nhóc? Này, tỉnh lại đi chứ. Thiệt tình sao lại ngủ giữa chừng nữa vậy?." Shigaraki ôm ngang cậu, giữa chốn đông người rời đi, ngay cả vậy cũng không ai nhìn ra vấn đề giữa hai người, chỉ thấy hai người thân thiết nói chuyện một hồi và rồi một trong hai người đó đột nhiên ngất xỉu.

Kirishima cũng có vật dụng cần mua ở gần khu thể thao, từ trên cầu thang máy nhìn xuống, nhìn thấy Midoriya đang đứng nói chuyện cùng ai đó rồi đột nhiên khuỵu xuống, người kia cũng thuận thế ôm lấy rồi rời đi, cảm thấy không ổn, Kirishima gọi to mà thanh niên mặc áo hoodie màu trắng xám cũng quay lại nhìn lên, hắn nở một nụ cười ngạo mạn đến phát cuồng: "Cho mượn chút nhé, lũ ngu."

Kirishima gần như lao từ tầng từ tầng ba của trung tâm thương mại, nếu không phải người qua đường đứng sau nhanh tay kéo cậu lại thì ắt hẳn Kirishima đã rơi tự do xuống rồi.

"Là Shigaraki! Là hắn!" Kirishima phát cuồng gạt tàn người đằng sau mình chạy xuống lầu.

"Không được chạy nhanh ở nơi đông người!"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top