Chap 32


Sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy trong tình trạng không được ổn, đầu tôi quay khiến tôi cảm giác hơi chóng mặt, cổ họng tôi đau nhói, có lẽ đây là hậu quả của việc uống nước lạnh vào mùa đông. Tôi bước xuống giường, định gọi Vy dậy nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không phát ra tiếng, tôi bất lực lay lay người để gọi Vy dậy. Tôi vẫn lên lớp bình thường một phần vì không thấy quá mệt để nghỉ ở phòng, một phần vì tôi không muốn bỏ lỡ tiết học nào, đây là thời gian gấp rút của học sinh cuối cấp như tôi. Thấy tôi ngồi cả buổi không nói gì, Việt chọc tôi

- Hôm nay yên tĩnh lạ thường – tôi quay sang nhìn Việt, mắt tỏ vẻ không hiểu – sao nay mày im thế? Bình thường tao chơi thua là mày khịa tao ghê lắm cơ mà

- Không nói được. – tôi cố gằn giọng nói, giọng tôi khàn đặc

- Khổ thân em yêu của tao thía. – Việt đưa tay xoa đầu khiến tóc tôi rối tung rối mù lên

- Cút đi. – tôi hất tay Việt ra, chỉnh chỉnh lại tóc

- Quay timelapse không?

- Uk. – tôi giơ tay kí hiệu ok với Việt

- Đưa điện thoại đây.

Việt lấy điện thoại tôi đang để trong ngăn bàn, quay xuống mượn cuốn từ điển của Giang để dựng điện thoại, cũng như để cô không nhìn thấy điện thoại đang ở trên bàn. Chúng tôi đang say sưa nghịch ngợm, vui vẻ tạo dáng trước màn hình điện thoại. Thì nhẹ nhàng như một cơn gió, điện thoại tôi đã nằm gọn trong tay cô, hóa ra cô đã đi xuống tự lúc nào mà tôi với Việt đều không hề hay biết vì hai đứa đang mải làm trò con bò. Hậu quả là chúng tôi bị gọi xuống văn phòng đoàn để giải quyết. Giống như mọi lần, tôi lủi thủi đi theo cô xuống văn phòng đoàn nhưng khác ở chỗ, lần này có Việt đi cùng. Vừa ngồi xuống, cô đập bàn một cái

- Hay quá ha, trong tiết của tôi mà dám lôi điện thoại ra nghịch, không nghe giảng, không làm bài tập, hai anh chị giỏi quá rồi. – cô tức tối nhìn chúng tôi

- Bọn em xin lỗi ạ. – Việt chủ động nói rồi cúi đầu xin lỗi, tôi cũng cúi đầu theo

- Việt, em về trước đi, Linh, ở lại nói chuyện với cô một tý.

Tôi ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn Việt với ánh mắt cầu cứu, thằng bạn thân không thèm nhìn tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng chào cô rồi đi về mất, để lại tôi một mình ở lại.

- Giờ em không sợ gì nữa rồi đúng không? Em không sợ Quỳnh nữa rồi đúng không? Quỳnh đã quán triệt là trong giờ của Quỳnh không được dùng điện thoại cơ mà. Em không nghe lời Quỳnh nữa đúng không? – cô nghiêm mặt nhìn tôi, lẩm nhẩm – đã thế còn để người khác xoa đầu nữa chứ.

- Em... không ạ, em vẫn...nghe lời...Quỳnh ạ. – tôi vừa nói vừa ho, vì phải gằn giọng nói nên cổ họng tôi ngứa vô cùng

- Giọng em khác vậy? Em bị đau họng à?

- Vâng. – tôi gật đầu.

- Uống thuốc chưa?

- Chưa. – tôi lắc đầu

- Có thuốc ở phòng chưa? Để chiều Quỳnh mua cho nhá.

- Vâng.

- Thôi về đi, muộn rồi. Tội này Quỳnh xử em sau

Tôi gật đầu rồi đi ra cửa đợi cô lấy ổ khóa, khóa cửa, tôi định đi cùng cô xuống nhà xe như mọi ngày như cô ngăn tôi lại

- Đường kia mới đi về phòng kìa bé ơi, về phòng nghỉ ngơi ăn uống đi em, không phải đi cùng Quỳnh đâu.

Vì vừa bị chửi xong nên tôi có chút sợ cô sẽ chửi tôi tiếp nên đành ngậm ngùi đi về phòng. Bình thường tôi ngang bướng bao nhiêu thì hôm nay tôi nghe lời bấy nhiêu, cô nói gì tôi cũng nghe, cô bảo đun nước ấm chiều mang đi học uống, tôi làm ngay, cô bảo tôi tắm vào trưa cho đỡ lạnh, tôi đi ngay, có lẽ tôi sợ cô sẽ giận tôi. Lúc tôi cần đồ đi vào nhà tắm thì Vy nhanh chân hơn tôi

- Ai vào nhà tắm trước thì người đấy tắm trước. – tôi ngơ ngắc nhìn Vy tung tăng đóng cửa nhà tắm

Tôi nhận ra hôm nay Vy có vẻ yêu đời hơn mọi ngày, vừa tắm vừa nghe nhạc. Đầu tôi ngay lập tức nảy ra kế hoạch trả thù bạn thân mình. Điện thoại tôi có hai sim, tất cả mọi người, trừ cô, chỉ biết đến số điện thoại ở sim 1 của tôi. Tôi dùng sim 2 của mình gọi điện cho Vy, liền nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia

- Alo ai vậy ạ?

- Em ơi, em có đơn shoppee nhá, xuống cổng lấy giúp anh. – tôi hạ thấp tone giọng khiến giọng tôi nói khá giống giọng đàn ông

- Dạ vâng ạ, anh đợi em một tý ạ. – đầu dây bên kia trả lời lại

Trong phòng tắm vang lên tiếng múc nước liên tục rồi ngưng hẳn, Vy cuống cuồng đi ra, quần áo vẫn hơi ướt có lẽ chưa kịp lau khô người, Thơ thấy Vy vừa vào nhà tắm đã tắm xong thì hỏi

- Tắm nhanh vậy?

- Shipper gọi xuống lấy hàng

Vy bỏ đi ra khỏi phòng mà không biết shipper đấy đang ở ngay sau mình. Tôi cầm đồ đạc vào nhà tắm, được mấy phút thì thấy Vy gọi lại

- Anh ơi, anh ở đâu ạ?

- Anh ở B16 em ạ

- Dạ?

- Anh nè

- Mày là ai?

- Linh cute nhất hệ mặt trời

- Con chó, mày đợi bà về đến phòng đi, mày chết với bà. – Vy nói to vào điện thoại khiến tôi phải để điện thoại ra xa tai.

Vy về đến phòng thì đi thẳng vào nhà tắm, đập cửa

- Mày bước chân ra là mất cái chân liền, không yên với bà đâu.

Vy đứng đợi một lúc thì không thấy tôi đi ra, tôi thì trong phòng tắm bật cười thành tiếng. Vy không chờ được nữa mở cửa xông vào phòng tắm, tôi giật mình vội lấy khăn quấn quanh người. Vy không có ý định tha cho tôi, vội kẹp cổ tôi lại, liên tục gõ đầu tôi. Mặc dù không đau nhưng tôi vẫn kêu gào rất thảm thiết

- Thả tao ra, ít nhất mày để t mặc quần áo đã chứ. Đau... đau...tao xin lỗi Vy ơi, thả tao ra đi, Vy ơi. – đột nhiên Vy dừng lại rồi chỉ xuống một thứ gì đó đang nằm trên sàn

- Điện thoại mày à?

- Đâu? – tôi nheo mắt nhìn vào thứ đó. Vy cúi xuống nhặt thì đúng là điện thoại tôi, có lẽ lúc nãy vội lấy khăn nên kéo điện thoại rơi xuống.

- Điện thoại mày nè, xem mở được không? – Vy đưa điện thoại cho tôi.

Tôi ấn nút nguồn thì điện thoại nháy sáng một cái rồi tắt tối thui. Xong luôn, điện thoại tôi bị hỏng rồi. Để bù tội,Vy cho tôi mượn điện thoại cầu cứu bố

- Ơi bố đây Vy. – vì tôi với Vy khá thân nên bố mẹ tôi coi Vy như con nuôi vậy, và ngược lại, bố mẹ Vy cũng coi tôi như thành viên trong nhà

- Con, Linh đây ạ

- Sao lại gọi số Vy?

- Điện thoại con bị hỏng rồi bố ơi, lúc nãy con làm rơi xong giờ bật thế nào cũng không lên, tối thui

- Chịu con luôn, được rồi để mai bố đi công tác rồi bố ra xem thế nào

- Vâng ạ.

Nghĩ đến cảnh một ngày không có điện thoại, tôi lật tức cảm thấy chán nản vì không biết làm gì, truyện tranh, truyện chữ, các loại sách tôi mang theo tôi đều đã đọc đến thuộc lòng, làm bài tập tôi cần công cụ để tra bài và đặc biệt là nghe nhạc, tôi không nghe nhạc tôi sẽ không tập trung học được. Tôi ủ rũ leo lên giường, nhìn chiếc điện thoại lạnh lẽo mà lòng đau như cắt, không biết sửa cái này sẽ mất bao nhiêu tiền đây

- Ngủ đi, chiều đi học về, anh cho mượn lap mà dùng. – thiên thần của tôi, vị cứu tinh của tôi, Nhung mở lời

- Thật ạ?

- Uk, uống thuốc xong đi ngủ đi, chiều còn đi học

- Dạ. – tôi muốn dạ thật to nhưng cổ họng tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc kháng sinh nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu. Tôi bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa khá mạnh, rầm một cái, tôi mơ màng mở mắt thì thấy hai con mắt đang nhìn chằm chằm nhìn

- A...a. – tôi giật mình hét lên

- Sao thế?

- Quỳnh làm em giật cả mình.

- Em không đi học à?

- Ơ. – tôi nhìn quanh phòng, phòng không một bóng người, chỉ có tôi với cô, lũ quỷ kia đã đi học và không gọi tôi dậy.

- Ơ cái gì? Em có biết Quỳnh lo cho em như nào không? Nhắn tin em không rep, gọi điện em không nghe, lên lớp thì không thấy em đâu.

- Chuyện là... - tôi đưa cho cô xem cái điện thoại lạnh ngắt của mình – điện thoại em hỏng rồi

- Sao lại hỏng rồi? Sáng nay vẫn quay chụp bình thường mà.

- Em làm rơi ạ.

- Chịu em luôn. Thế giờ sao? Quỳnh muốn nhắn tin cho em phải làm sao?

- Quỳnh yên tâm ạ, em mượn điện thoại của mọi người trong phòng ạ

- Mượn em có vào được nick em không? Không phải nick em phải xác thực 2 bước à?

- Uk nhỉ? Sao giờ? Giờ em mới nhớ ra

Haiz. Cô thở dài một tiếng, lắc đầu bất lực, tôi không biết làm gì ngoài nhìn cô rồi nhìn cái điện thoại đang trên tay. Tôi cố ấn liên tục vào nút nguồn thì điện thoại tôi nháy sáng liên tục, rồi hiện ra màn hình. Tôi sững sờ một lúc, vội mở khóa điện thoại, cô cũng ngỡ ngàng nhìn tôi

- Em mượn điện thoại. – tôi lấy điện thoại cô, đăng nhập vào máy cô.

Sau khi hoàn thành bước đăng nhập tài khoản facebook vào máy cô thì cũng là lúc màn hình điện thoại tôi sập hẳn, quay lại trạng thái tối đen. Tôi thở phào vì mình kịp đăng nhập vào máy cô, cũng vì kịp đăng nhập vào máy cô mà tôi có thể đăng nhập vào laptop của Nhung, điện thoại của Vy để tiện nhắn tin, gọi điện với cô. Chiều đó cô ở lại chơi với tôi, cô mua rất nhiều hoa quả và đồ ăn cho phòng tôi

- Há mồm ra để Quỳnh đút cháo cho nào

- A... cháo ngon vậy ạ

- Quỳnh nấu mà. – cô chỉ ra đĩa quả để ở bàn Vy - táo Quỳnh đã bổ sẵn rồi, tý ăn cháo xong nhớ ăn đi nhá

- Dạ.

- Chóng khỏe đi để xem tôi xử tội em bé như nào.

Nghe giọng cô vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng làm tôi thấy hơi lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top