Chap 31


Noel của tôi năm nay đặc biệt không chỉ vì có cô bên cạnh, năm nay chúng tôi được tổ chức noel ở ký túc xá. Các bạn học sinh trang trí phòng mình bằng nhiều đèn nhấp nháy, hoa và một số phòng có những cây thông nhỏ. Vì tôi phụ trách việc trang trí trên gian hàng nên trang trí ở phòng sẽ do những người còn lại trong phòng làm, có mấy bạn học sinh ở ngoại trú cũng góp vui bằng cách làm những chiếc bánh quy gừng hoặc các món ăn vặt khác để chia sẻ cùng các bạn ở trong nội trú. Sau khi xong xuôi việc ở dưới gian hàng, tôi quay lại phòng, cùng đón noel với các bạn cùng phòng. Trong phòng chúng tôi cùng nhau ngồi hát bài hát về Giáng sinh, chuẩn bị món quà nhỏ xinh và bí mật dành tặng nhau, tôi nhận được là một chiếc áo babytee trắng xinh, Vy Giang Cún mỗi người nhận được một chiếc váy xinh xắn, Thơ và Hương thì cả hai đều nhận được mỗi người một cái áo sơ mi. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau đến đêm khuya, không khí thật sự tràn ngập niềm vui, sự gắn kết và tình bạn trong ngày lễ. Không chỉ vậy, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau, chúng tôi nói về những ngày đầu nhập học, những câu chuyện làm tôi bồi hồi nhớ lại ngày đầu khi mới bước vào ngôi trường này. Khi tôi bước chân vào trường nội trú, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ với tôi, những khuôn mặt lạ lẫm, khung cảnh mới mẻ, mọi thứ đều quá mới mẻ. Những dãy nhà cao, sân trường rộng và hàng cây xanh tươi, nhìn từ cổng trường vào thấy một cây phượng với dáng vẻ to lớn, lá phượng xanh mướt, xòe ra nâng đỡ những bông hoa rực rỡ, bây giờ không phải mùa hoa phượng nở nhưng đâu đó trong không khí có hương thơm nhẹ nhàng từ hoa phượng. Tôi được bác bảo vệ hướng dẫn đi lên nhà đa năng làm thủ tục nhận phòng ở, bước vào nhà đa năng, tôi cảm nhận được sự nhộn nhịp của những bạn đang đến nhận lớp. Tôi đi đến bàn có tên lớp tôi, lớp 10A2, tôi hồi hộp, luống cuống chào giáo viên chủ nhiệm đang ngồi ở bàn. Cô cũng rất ân cần chào lại tôi, tận tình hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc đến từ bố mẹ tôi, cô phân tôi vào phòng A21, phát cho tôi bộ chăn gối và chiếu. Nhận được phòng ở tôi đi ra xe để lấy đồ, tôi nhìn đống đồ của tôi rồi nhìn bố mẹ

- Này chắc phải đi 5 6 lượt mới hết. – bố tôi thở dài.

- Ê. – tôi đang loay hoay không biết làm sao có thể bê được đống hành lí này thì có chị vỗ vai tôi, tôi quay qua nhìn thì nhận ra là người chị mà tôi quen ở cấp 2, Phương Anh. – sao lên không bảo chị? Cần giúp gì không?

- Có ạ, chị bê đồ giúp em với, cả em với bố mẹ đều không bê hết nổi

- Cái này thì mày khỏi phải lo. – chị nói xong thì quay ra đằng sau vẫy vẫy bốn anh đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa, các anh thấy chị vẫy thì chạy lại chỗ tôi. – công việc của chúng mày đến rồi đấy, làm việc đi

Các anh nghe xong thì lườm nhẹ chị một cái rồi cũng nhanh chóng bê đồ giúp tôi, trên đường đi, chị chia sẻ cho tôi nhiều bí quyết sinh tồn ở trường nội trú, nào là sau giờ kẻng bị thu điện thoại, rồi không được dùng những thiết bị nấu ăn bằng điện như ấm siêu tốc,... và quan trọng nhất là quy định có thể khiến tôi bị thu điện thoại. Tôi lên đến phòng thì đồ đạc của tôi được để gọn gàng ở cửa phòng, chị Phương Anh cũng chào tôi quay lại việc của mình, lúc đấy là đợt vừa hết đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 nên phụ huynh không được lên ký túc xá. Tôi chầm chậm đi đến trước cửa phòng, tim tôi đập nhanh hơn. Trông không gian nhỏ hẹp trước mắt mình, phòng tôi ở đã có hai bạn đã đến và đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy tôi đứng trước cửa phòng, Vy gạt hỏi

- Cậu ở phòng này hả?

- Uk. – tôi gật đầu rồi nhìn lên giường ngay cửa ra vào, còn trống tầng 2 – trên này có ai ở chưa?

- Chưa có ai đâu

- Uk.

Mỗi khi nhắc đến những câu nói của tôi trong ngày đầu vào phòng, tôi đều thấy xấu hổ

- Eo ôi, lần đầu vào phòng mặt lạnh tanh làm tao nghĩ nó kiểu khó gần cơ. – Giang vừa kể vừa huýt vai tôi

Tôi không biết rõ mặt tôi lúc đấy ra sao, nhưng tôi nhớ rõ lúc đó tôi khó hồi hộp, tôi không biết nói gì chỉ đành hỏi như vậy. Sau khi để balo lên giường, tôi di chuyển đồ đạc của mình vào phòng, tôi dọn đồ mà không ngừng nghĩ lung tung, nhìn đồ của Giang và Vy, rồi nhìn lại đồ của mình, cảm giác tự ti trỗi dậy, tôi im lặng sắp xếp đồ của mình, sau khi đã sắp xếp chăn gối và đồ đạc xong xuôi, tôi lôi chiếc điện thoại cục gạch ra, nhìn hai đứa bên dưới đều có điện thoại di động, tôi càng tự ti hơn. Tôi bỏ ra ngoài đi xuống gặp bố mẹ, bố mẹ tôi lúc này đang ngồi nói chuyện với bố của Linh Trang, người bạn thơ ấu của tôi, tôi mượn điện thoại của bố

- Bố cho con mượn cái ipad ở trong xe ý, lúc bố sửa cái điện thoại cũ của bố rồi bố cho mà dùng

- Không chiều con, cái ông này. – mẹ tôi vỗ vào đùi bố

- Chiều gì mà chiều, cái này là cần thiết, phải học gần nhà nữa đâu mà dùng nokia mãi được

Tôi mừng rỡ nhìn bố tôi, chạy ra xe lấy cái ipad mà bố tôi đã từ khi tôi lên lớp 6 đến giờ, mặc dù đôi lúc bị đơ nhưng vẫn dùng tốt. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, bố mẹ tôi cũng lên xe đi về nhà, còn lại mỗi tôi ở ngôi trường mới này. Tôi quay lại phòng với cái ipad trên tay, lúc này phòng tôi đã có thêm 2 bạn nữa chuyển vào, một bạn tên Chi và một bạn tên Hương. Tôi chào hỏi mọi người một cách lịch sự rồi leo lên giường nghịch ipad, cảm giác sung sướng dâng trào, trước đây muốn dùng tôi đều phải xin phép bố hoặc mẹ và rất ít khi được đồng ý cho dùng. Những tiếng cười, tiếng nói của bạn cùng phòng làm tôi không tập trung nhưng khiến tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, tôi không dán bắt chuyện hay tham gia vào cuộc trò chuyện. Tâm trí tôi đầy những suy nghĩ và tôi chỉ muốn tìm một góc nhỏ để lặng lẽ quan sát, tôi không biết những ngày sau tôi phải trải qua như thế nào. Lúc tôi đang rối bời với những suy nghĩ vớ vấn đó thì Hương kéo áo tôi

- Mày ơi, face của mày là gì?

- Nhật Linh á

- Đâu? Kết bạn đi, để tao cho vào nhóm phòng luôn

Tôi nhận lấy điện thoại của Hương, ấn tìm facebook của mình. Sau khi kết bạn facebook, tôi được Hương cho vào nhóm phòng, nhóm phòng A21. Chúng tôi dọn dẹp hết buổi chiều, đến giờ ăn tối, tôi ngồi trên giường vì không biết mình sẽ ăn gì, ở đâu thì Giang gọi cả phòng

- Lũ kia đi căn tin ăn gì đi, đói quá.

- Đi. – Chi tiếp lời

Tôi nhìn mọi người đang chuẩn bị tiền nong và chỉnh trang lại quần áo, tô son, buộc tóc, tôi có chút ngơ ngác vì tôi không biết liệu mình có nên đi cùng không, cả ngày hôm nay tôi như tách biệt khỏi phòng vậy, trong khi mọi người nói chuyện xôn xả thì tôi lại chỉ ngồi một góc ngịch ipad.

- Mẹ con mày không đi à? – Vy gõ gõ giường tôi

- Có. Tao đi. – tôi tắt ipad phi xuống giường

Ngày đầu gặp nhau, chúng tôi đã dành cả một buổi tối cho nhau, chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi xung quang trường rồi ngồi nói chuyện cả khuya, chúng tôi nói về những thành tích mà mình đã đạt được, hỏi về tình yêu, hỏi về quê hương và bố mẹ. Có lẽ vì được nói chuyện với mọi người mà tôi học được cách mở lòng, chia sẻ câu chuyện của mình, đây là điều quý giá nhất tôi học được ngay ngày đầu tôi lên ngôi trường nội trú này.

( Tại sao không có Thơ với Nhung? Thì vì đầu năm lớp 10, lớp tôi có 5 phòng ở, 2 phòng nam và 3 phòng nữ, Thơ với Nhung ở phòng ở bên cạnh phòng tôi. Đến học kỳ II lớp 10, vì một số vấn đề nên lớp tôi bị bắt gộp phòng ở, lúc đó Thơ và Nhung mới sang phòng tôi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top