Chap 29
Tháng 12 đến, mùa đông bao phủ khắp nơi bằng một lớp áo choàng trắng xóa. Không khí trong lành, mát lạnh như làn gió tưới mới nhưng mang theo thật nhiều hương vị của những buổi sáng sớm đầy sương. Mái nhà và cây cối đều được phủ một lớp sương mỏng, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông, tạo nên một cảnh tượng lung linh như trong những câu chuyện cổ tích. Tôi bước ra khỏi phòng, có cơn gió lạnh buốt chào đón tôi, cắt vào làn da tôi. Tôi co ro trong chiếc áo khoác dày cộm, kéo cao mũ len và quấn chặt khăn quàng cổ quanh cổ để chống lại cái lạnh. Chiếc áo hoddie của tôi quá nhỏ so với tôi, nó không khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi hít một hơi dài, cảm nhận không khí lạnh như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Tôi đi nhanh nhanh chóng chóng đi lên lớp, những bước đi của tôi như một nỗ lực nhỏ để vượt qua cái lạnh tê tái. Tôi bước vào lớp học với một cảm giác ấm áp khác hẳn. Tôi thả lỏng, cởi bỏ lớp áo khoác đã trật, tôi bắt đầu cắm cúi làm bài tập. Cả lớp im lặng, chỉ có âm thanh lách cách của bút viết và tiếng lật giở trang sách, ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà chiếu xuống, tạo ra một ánh sáng trắng nhạt giúp mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi nhìn quanh thấy mọi người đều đang chăm chú vào bài tập của mình, người cúi đầu đọc bài, bấm máy tính, đồ đạc sách vở bừa bộn trên bàn, mỗi thứ đều là một phần của cuộc chiến chống lại thời gian và áp lực học tập. Tiết học bắt đầu diễn ra với tiết học căng thẳng, những cơn gió lạnh từ bên ngoài như ngày càng tăng thêm sự căng thẳng trong lớp học, nhưng chúng tôi vẫn chăm chú vào bài giảng của thầy cô. Mặc dù vào lớp cũng ấm hơn, tôi vẫn cảm thấy lạnh vì tôi chỉ khoác mỗi áo khoác gió, bên trong là áo giữ nhiệt cùng khăn quấn quanh cổ, người tôi không ngừng run lên vì lạnh. Đến giờ ra chơi, tôi quá mệt sau hai tiết học nên ngồi lướt điện thoại trong 15 phút nghỉ ngơi ít ỏi này, tôi nhận tin nhắn từ cô
" lạnh quá bé ơi "
" Lạnh thật ạ "
" em mặc vậy không lạnh à? "
" Em có áo hoddie mà, trong lớp ấm nên em cởi ra thoi ạ "
" em điêu, nhìn người em run run thế kia mà kêu ko lạnh "
" Áo trật quá nên em không mặc vừa được ạ "
" thế sao em không mặc áo khoác khác "
" Em chưa kịp mang ra ạ, cuối tuần này em về lấy "
" em mặc áo của Quỳnh ko? Áo này Quỳnh chưa mặc đến, mới mua nên chưa dùng đến "
" Thoi ạ, Quỳnh mặc đi, Quỳnh cũng lạnh mò "
" Quỳnh có áo trong cốp xe ròi "
" Sao Quỳnh không mặc ạ? "
" lên lớp sao mà Quỳnh mặc áo hoddie được, phải chỉnh tề chứ "
" Dạ "
" vậy để Quỳnh tìm lại rồi lúc Quỳnh mang áo cho em nha, im lặng là đồng ý "
Tôi cũng bất lực trước lời nói của cô, tiết học tiếp theo đã bắt đầu, tôi tắt điện thoại đi và tiếp tục học. Hết buổi sáng, tôi mệt mỏi đi về phòng, về phòng tôi nghe thấy mọi người bàn luận về ngày 3/12, tôi cũng tò mò vì trước đây tôi chưa từng nghe nói đến ngày này, tôi gặt hỏi bạn thân tôi, tôi cũng hiểu ý nghĩa của ngày 3/12. Tôi lục tìm áo hoddie đỏ trước chị gái cho tôi ra, vì tôi vốn không thích màu đỏ nên không dùng đến. Tôi lấy ra, áo có chất liệu vãi cotton mềm mại và ấm áp, màu đỏ tươi sáng của áo nổi bật và tạo điểm nhấn đầy sức sống, phần mũ có dây rút, đường may chăc chắn và tinh tế cùng với kiểu dáng thời trang của áo hoddie đỏ. Tôi cẩn thận gấp thật gọn gàng rồi để vào túi màu đỏ. Chiều hôm sau, tôi được nghỉ nên tranh thủ đánh một giấc thật dài đến hơn 16 giờ chiều mới dậy, vừa mở mắt tôi tìm điện thoại của mình, mở lên thì thấy cô nhắn nhiều tin nhắn
" em ơi, Quỳnh mang áo cho em này "
" em ơi "
" em có đi học ko? "
" sao em không rep Quỳnh? "
" em ơi "
" em rep tin nhắn Quỳnh đi ạ "
" hết giờ học em lên lớp Quỳnh, Quỳnh đưa em áo Quỳnh "
Tôi đọc tin nhắn, lật đật ngồi dậy leo xuống giường. Tôi tranh thủ chải chuốt, chỉnh lại quần áo rồi đi xuống gặp cô. Tôi cầm túi dựng cái áo hoddie mà mình đã chuẩn bị từ trước, tung tăng đi xuống để gặp cô. Tôi mở cửa bước vào lớp thấy cô đang vò đầu bứt tai, xung quanh là đống tài liệu chất lên thành những chồng cao. Tôi nhẹ nhàng đón cửa đi đến gần cô, cô mệt mỏi lật từng trang sách, cẩn thận đọc như không muốn bỏ xót một thông tin nào, vừa thấy tôi đi lại gần, cô vội với lấy tay tôi kéo tôi lại rồi ôm lấy tôi
- Mệt quá bé ơi.
- Quỳnh làm gì vậy ạ?
- Các thầy cô muốn tìm lại mấy cái hoạt động ngoại khóa từ những năm trước nên bảo Quỳnh tìm lại. Mà em nhìn đi, nhiều vô kể luôn
- Để em giúp Quỳnh ạ. – tôi đặt túi xuống bàn rồi đi lấy ghế ngồi cạnh cô. Trong đống tài liệu, chúng tôi phải tìm tài liệu về các buổi ngoại khóa về bạo lực học đường được ghi vào sổ sách. Chúng tôi cặm cụi tìm kiếm đến hơn sáu rưỡi chiều, lúc một số học sinh đã bắt đầu lên lớp, mấy em học sinh lớp cô bước vào lớp thấy chúng tôi cũng cắm cúi đọc thì cũng tò mò đi lại giúp nhưng cô sợ lạc mất sổ sách nên không cho đứa nào động vào. Chúng tôi làm việc đến hơn tám giờ mới xong, tôi cùng cô bê chồng tài liệu xuống phòng lưu trữ, vừa cất gọn gàng cô đã vội ôm lấy tôi, dựa vào vai tôi
- Quá mệt rồi bé ạ, Quỳnh đói quá.
- Quỳnh ăn kẹo không ạ? Em chỉ có kẹo thôi ạ.
- Có cái này ngon hơn cả kẹo cơ. – cô nói nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm
- Không nha, em chưa 18. – lúc này có lẽ tai tôi đã đỏ ửng lên vì nhớ đến tối hôm trước
- Quỳnh đùa em thôi ạ. – cô đưa tay ra – xin cái kẹo đi
Tôi lấy viên kẹo dâu trong túi áo rồi đưa cho cô, nhìn cô có vẻ khá thích thú khi được ăn kẹo
- Quỳnh thích ăn kẹo này ạ?
- Uk, tại kẹo này không bị ngọt quá, Quỳnh muốn mua nhưng họ chỉ toàn bán mấy gói to thôi, Quỳnh muốn mua mấy gói nhỏ nhỏ để mang đi làm ý, mà không có.
- Để lúc em về em mua cho Quỳnh ạ
- Yêu em nhất á. – cô nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, để tôi có thể cùng thưởng thức viên kẹo đó. Mặc dù tôi ăn gần hết gói kẹo nhưng viên kẹo này ngọt lạ kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top