Chap 18


Hôm nay là ngày diễn ra chung kết tìm kiếm tài năng, vì tối hôm qua chúng tôi thức khá khuya nên sáng nay chúng tôi dậy lúc 9h sáng. Tôi tỉnh lại sau một buổi tối say khướt, tôi không nhớ gì về đoạn chat tối qua với cô, tôi mơ hồ lấy điện thoại ở đầu giường, mở điện thoại lên thì thấy vô vàn tin nhắn trên locket " NNQ là ai ta? ", " chấn động ", " tao biết ngay mà ". Đầu tôi đang có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, sao tôi nhớ tôi chỉ giới hạn mỗi cô xem được thôi mà hay say quá nên tay ấn nhầm, tôi hoảng loạn định nhắn cho cô nhưng không hiểu tôi nghĩ gì lại không nhắn cho cô chuyện này. Chúng tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi cũng là 10h hơn rồi, chúng tôi quyết định sẽ đi lên quán nước ngồi uống nước. Quán có view chính giữa nhìn thấy ở cách quán không xa là sân bóng nhân tạo. View sân bóng nhân tạo thì có người đá bóng, mấy đứa bạn tôi nhìn thấy trai là mắt sáng rực lên, tôi cũng đã quen với độ mê trai của chúng nó, tôi ra ngồi ở bàn ghế uống nước ở nay đó, vì quán ở trên đồi nên quán khá chill, quán trang trí theo phong cách hòa mình với thiên nhiên, chỗ tôi ngồi là một mái lá nhỏ được dựng bởi 4 chiếc cột, bao quanh bởi giàn hoa hồng, dưới dải đá sỏi nhỏ tạo cảm giác thư thái khi ngồi uống nước, quán cũng decor nhiều góc sống ảo đẹp. Mấy đứa phòng tôi rất thích chụp ảnh, tôi thì không hay chụp ảnh nhưng tôi bị Vy lôi đi chụp ảnh cho Vy. Sau khi chụp được trăm tấm ảnh cuối cùng chúng tôi cũng ngồi một chỗ, khoảng lặng xingtu, B612, capcut bắt đầu, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 11h, tôi đoán cô cũng đã đi học về rồi nên tôi mở mess định nhắn cho cô thì tôi đọc được những dòng tin nhắn hôm qua tôi nhắn với cô. Thực sự giờ tôi chỉ muốn ấn xóa toàn bộ tin nhắn đi, tôi vuốt mặt nhắn xin lỗi cô " em thực sự xin lỗi vì hôm qua làm cô khó chịu ạ, em say nên em không kiểm soát được lời nói của mình ạ ". Tôi ngồi trầm tư một lúc, lướt đọc tin nhắn hôm qua, tôi không thể không mỉm cười, Vy lườm tôi khiến tôi có chút rùng mình. Hơn 1h chiều chúng tôi bắt đầu đi về nhà, chúng tôi tranh thủ dọn đồ đạc của mình trong khi đợi giúp việc nhà Giang chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi, tôi nhận tin nhắn từ cô mà tôi không dám xem, nhục quá rồi, vừa nhục vừa ngại. Chúng tôi ăn trưa xong cũng gần 3h hơn, chúng tôi ra bắt xe để lên trường, lần này chúng tôi sẽ thử trải nghiệm đi chuyến xe khác với chuyến chúng tôi đi về, chuyến xe này đón chúng tôi ngay trước cổng nhà Giang, chúng tôi không phải lôi nhau lên thị trấn để bắt xe. Lúc lên xe, chúng tôi lên xe vô cùng háo hức nhưng sau khi đi được 15 phút, chúng tôi cảm thấy mình như đi trên tàu lượn siêu tốc, đường đi ngoằn ngoèo, lên dốc rồi xuống dốc liên tục và đường đi rất xóc, nhiều ổ gà ổ voi. Tôi nhận ra chuyến xe ngày đi qua vừa sâu vừa sa của huyện tôi. Sau 2 tiếng đi xe trên đường gập ghềnh đó, xe chúng tôi cũng đã ra đường đẹp, xe đi ra đến thị trấn nơi tôi sống. Sau 3 tiếng đi xe, chúng tôi cũng đến trường, đi lâu khiến sức khỏe của tôi bị bao mòn đi không ít. Cả phòng chúng tôi trừ Thơ với Hương đều đi văn nghệ hỗ trợ Giang, chúng tôi chia nhau ra tắm rồi make up, chúng tôi không kịp ăn cơm mặc dù mẹ Giang gói rất nhiều đồ ăn đem ra cho chúng tôi. Tôi trang điểm xong đầu tiên nên chạy xuống nhà đa trước để ổn định hàng của lớp, gọi mọi người xuống nhà đa để xếp hàng không thì lớp bị trừ điểm. Đến lúc này tôi mới được ngồi nghỉ ngơi, cái bụng đói meo của tôi thì sôi cồn cào, tôi mở điện thoại lên định bụng lướt face để quên cơn đói thì nhớ ra vẫn chưa rep tin nhắn cô

" Cô vào trường chưa ạ? "

" cô đang bán hàng này "

" Ở đâu vậy ạ? "

" ngay cạnh nhà đa luôn "

" Ở ngoài lạnh lắm ạ, lúc nãy em đi từ phòng xuống còn phải mặc áo khoác ạ "

" uk lạnh thật mà hôm nay cô đi vội quá nên không cầm theo áo khoác "

" Cô lấy áo em không ạ? Em ngồi trong nhà đa nên không lạnh lắm đâu ạ "

Không đợi cô trả lời tôi cầm áo ra chỗ cô đang ngồi, hóa ra lớp cô kết hợp với đoàn trường bán hoa quả dầm và đồ uống phục vụ mọi người xem chung kết. Tiết mục của lớp tôi là tiết mục thứ 5 nên tôi ra đưa cô áo rồi tranh thủ vào nhà đa để chuẩn bị. Sau khi múa máy hát hò các kiểu xong tôi tranh thủ ra chỗ cô định mua ủng hộ lớp cô cốc nước, tôi đi ra không để ý hội thằng Việt, Sơn và lũ bạn thân của hai đứa, hay gọi là hội lotte Tây Hồ, đi sau mình, tôi vừa ra chỗ cô thì đúng lúc chúng nó lên tiếng

- Em chào cô ạ. – Sơn to mồm nhất lên tiếng

- Em chào cô. – mấy đứa đi sau tiếp lời

Tôi có chút ngỡ ngàng khi nghe giọng của Sơn, tôi quay lại thì đúng lúc thằng Việt khoác vai tôi

- Bao tớ một ly nước được không em iu?

- Mày lên cơn à? Bảo tao ra. – tôi gạt tay Việt ra, nó vẫn hay trêu tôi bằng cách gọi tôi là em iu, mỗi lần Việt gọi tôi đều tỏ ra khó chịu nhưng nó lại thấy vui nên nó trêu tôi suốt.

- Bao bạn ly nước khó thế hả? – Việt huých vai tôi

- Không mang tiền. – vì tôi mặc áo dài nên tôi để tiền trong áo khoác mà áo khoác thì cô đang mặc rồi

- Mấy đứa lấy đi cô trả tiền cho. – cô lên tiếng

- Thật ạ? Tin chuẩn không cô? – Sơn đang lấy ví ra định trả tiền

- Chỉ mấy đứa ở đây thôi.

- Bọn em cảm ơn cô

Mỗi người lấy một ly nước, cô cũng đưa tôi một ly nước trà ấm mà cô để riêng ở một góc. Tôi cầm ly trà cúi đầu cảm ơn cô rồi đi ra chỗ ghế đá ngồi, tôi mở điện thoại nhắn cho cô

" Cô ơi, cô lên phòng với em một tý được không ạ? "

" bây giờ hả? "

" Vâng ạ "

" làm chi vậy? "

" Em đói quá mà đồ ăn ở trên phòng, giờ muốn vào phòng xin xung kích, em thử xin rồi mà không được ý "

" đợi cô tý "

Tôi nhìn sang chỗ cô đang ngồi, một lúc sau cô đi chỗ cửa nhà đa lại gặp mấy đứa lớp tôi đang tụ tập, cả hội văn nghệ và hội Tây Hồ. Tôi chạy lại chỗ đấy

- Cô ơi, áo này em thấy quen quen cô ạ. – Việt tinh ranh trêu cô

- Thế hả? Cô không thấy quen Việt ạ

Tôi nghe câu của Việt có chút giật mình, vì Việt ngồi cạnh tôi nên Việt biết rõ đồ dùng của tôi, Việt nhìn qua biết cái áo đó là của tôi. Tôi tranh thủ lẩn lẩn sang chỗ ghế đá khác, tôi đợi cô thoát ra khỏi được những con người đó, lớp chúng tôi quý cô vô cùng nên nhìn thấy cô là quấn quýt lấy cô liền, cô cũng quý chúng tôi đến nỗi khiến mấy đứa lớp cô chủ nhiệm phải ghen tỵ. Ngồi được một lúc, cô qua vỗ vai tôi, tôi với cô cùng đi lên phòng. Lấy được chìa khóa, cô đưa tôi để tôi mở cửa phòng, phòng tôi bừa bộn, ngổn ngang đồ make rồi quần áo, cô ngồi ở giường Vy, tôi vào rửa tay rồi qua ra giường lấy đồ ăn trên giường, giường tôi ngay trên giường Vy nên tôi lấy đồ ăn xong ngồi ngay cạnh cô.

- Cô ăn không ạ?

- Cô không, cô muốn ăn cái khác cơ

- Cô muốn ăn gì ạ?

Tôi cảm thấy người bên cạnh nhìn tôi nên tôi quay sang nhìn cô, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, ánh mắt cô có chút ẩn ý, rồi cô nhìn xuống môi tôi. Càng lúc cô càng tiến gần tôi, tôi như bị điểm huyệt ngồi cứng đờ nhìn cô, cô gần tôi hơn, người tôi nóng ran lên, tôi tròn mắt nhìn người đang gần mình, tôi nhắm chặt mắt lại. Rồi cô ghé tai tôi nói nhỏ

- Bí mật.

Tôi mở mắt ra thấy cô cười tít mắt nhìn tôi, tôi có chút hụt hẫng và ngại, tai tôi đỏ chót, nếu tôi không trang điểm thì mặt tôi cũng đỏ không kém. Tôi chạy sang giường Hương ngồi vì tôi quá ngại, tôi không có chút dũng khí nào ngồi cạnh cô. Cô cũng cười nhiều ẩn ý nhìn tôi kép nép ngồi ở giường Hương. Ăn xong tôi cùng cô đi xuống nhà đa, lúc đi trên sân ký túc xá, cô vào treo chìa khóa rồi quay ra nhắm tay tôi đi

- Tối nay cho cô ngủ nhờ được không? Bây giờ 9 rưỡi rồi mà chưa xong, về muộn đường vắng lắm cô sợ

- Dạ cái này em không quyết định được ạ, cô hỏi Hương trưởng phòng xem ạ

- Cô hỏi rồi, Hương đồng ý.

Hóa ra cô hỏi tôi cho vui thôi chứ cô chắc chắn sẽ ngủ ở đây rồi. Cô nắm tay tôi đi hết sân ký túc xá rồi buông tay tôi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top