Chap 13


Lên lớp 12 tôi nhận ra những áp lực vô hình xung quanh mình, áp lực từ bạn bè đồng trang lứ, ai cũng giỏi, có bạn học trước chương trình 12 giờ lên lớp làm bài nâng cao. Còn tôi, tôi nhận ra tôi không có tý kiến thức lý với anh nào, tôi cảm thấy mình thua kém các bạn trong lớp. Tôi nhìn mọi người xung quanh cắm mặt học sách toán lý hóa nâng cao, tôi quay qua nhìn thằng Việt ngồi cạnh tôi, nó vẫn đang trong cổng trời, vẫn miệt mài với khẩu súng AK và MP5.

- Học đi Việt

- Từ đang giải trí tý

Sau một ngày học mệt mỏi cuối cùng thì tiết 5 cũng đến, tiết Anh năm nay chúng tôi không còn là tiết giải lao như trước nữa, tôi phải chú tâm vào học vì tôi thi khối có môn Anh nên tôi phải chú tâm vào bài giảng trên lớp của cô. Khi cô đang giảng bài trên bảng, tôi thấy người tôi hơi mỏi nên tôi nằm ra bàn cho đỡ mỏi, tôi vẫn nhìn lên bảng, tôi vẫn nghe cô giảng, tôi thấy giọng cô hôm nay hay lạ thường tôi, giọng cô êm dịu, nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ ngon. Tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi bị đánh thức bởi cái vỗ vào đầu, tôi mơ màng mở mắt ra thì đập ngay vào mắt tôi là cô, người con gái tôi hằng ngày nhắn tin, hằng ngày thương nhớ, hằng ngày mong ngóng. Khi tôi tròn mắt nhìn cô thì cô gõ đầu tôi thêm một cái

- Dậy đi, tý xuống văn phòng đoàn gặp tôi

- Vâng ạ - tôi lục đục ngồi dậy

Tôi thở dài quay qua nhìn Việt

- Sao mày không gọi tao dậy?

- Ai biết mày ngủ đâu, tưởng mày nằm nghe giảng như mọi ngày

- Chết tao rồi

- Cố lên nha

- Giả trân quá im đi

Tôi vò đầu bức tai suy nghĩ xem nên giải thích với cô như nào đây. Tiết học cũng kết thúc, tôi theo sau cô đi xuống văn phòng đoàn. Sau khi đóng cửa văn phòng đoàn, tôi hít hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi quay lại nhìn cô, cô chỉ tay vào cái ghế bên cạnh cô, tôi rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cô lục lọi trong cặp như muốn kiếm cái gì đấy rồi cô lôi ra một hộp sữa đưa cho tôi

- Hôm qua lúc em chụp ảnh gửi cô, cô thấy đầu giường, chỗ em hay để đồ ăn, hơi trống, cô nghĩ là em hết sữa nên sáng nay mang một hộp mà lên trường bận quá chưa đưa em đc, em cầm đi.

- Thật ạ? – giờ tôi phát hiện ra cô lại là người tinh tế đến vậy

- Uk, em cầm đi, em bé uống sữa cho nhanh lớn. – cô cười với tôi rồi nhẹ nhành xoa đầu tôi

- Em xin ạ

Tôi vui vẻ cầm hộp sữa trên tay cô rồi nhìn nó thật lâu. Tôi cười thật tươi nhìn cô, cô cười lại với tôi.

- Em mở ra uống đi, em mệt lắm đúng ko?

- Dạ

Tôi vừa cắm ống hút vào hộp sữa thì tôi nhận ra ánh mắt người bên cạnh chứ nhìn tôi chằm chằm, tôi quay qua đưa hộp sữa cho cô

- Cô uống ko ạ?

- Cô không, em uống đi

- Sao cô nhìn em thế ạ?

- Nhìn em chứ như em bé ý, cắm hộp sữa cũng dễ thương

Tôi tròn mắt nhìn cô, không biết mặt tôi có đỏ không nhưng tôi thấy mặt mình nóng ran, tôi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, đột nhiên cô hỏi tôi

- Sao tai em đỏ vậy?

- Tai em bình thường vẫn đỏ như thế mà cô

- Thế à?

- Dạ, em... nếu cô không nhờ em việc gì thì em xin phép về phòng thay quần áo để đi ăn ạ

- À đây, viết hộ cô cái này nhá

- Vâng ạ, em chào cô ạ

Tôi đứng dậy thì cô nắm lấy cánh tay tôi, tôi quay sang nhìn cô với vẻ mặc hoang mang, tôi nghĩ không biết cô định cho mình cái gì đây. Đột nhiên cô ôm lấy eo tôi, dụi dụi đầu vào bụng tôi, tôi có chút bất ngờ trước hành động này của cô, trước giờ tôi chưa cho ai động vào eo tôi cả, vì tôi không thích và tôi cảm thấy dựng tóc gáy khi ai động vào eo tôi. Nhưng cô thì tôi lại cảm thấy khác, tôi không cảm thấy nhột hay nổi da gà như người khác. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng cô, cô ngửa mặt lên nhìn tôi, thực sự nhìn cô lúc này đáng yêu vô cùng, mặt tôi càng ngày càng nóng, tôi quay mặt sang chỗ khác để cô không nhìn thấy sự lúng túng của tôi. Cô buông tôi ra rồi nhỏ giọng nói

- Cô chả hiểu sao hôm nay cô chứ mệt mệt yếu đuối sao ý, xin lỗi em vì ôm em mà không hỏi em trước nha

- Dạ không sao đâu ạ, ôm em giúp cô đỡ hơn thì cô chứ ôm ạ

- Thôi giờ cô phải về rồi, em cũng về ăn cơm đầy đủ để chiều đi học, nhớ viết hộ cô nhá, khi nào xong thì đưa cô.

- Dạ, vậy em đi trước ạ

- Uk, đường trơn đi cẩn thận đấy

- Dạ em chào cô ạ

Tôi chạy thật nhanh về phòng, lúc tôi trượt chân rồi ngã lăn quay ra sàn nhưng tôi vẫn cười, tôi chẳng cảm thấy đau chút nào. Đúng là đắm chìm trong tình yêu vui biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top