Chap 12


Kết thúc chuyến đi chơi thì chúng tôi ai về nhà người nấy vì đang nghỉ hè. Tôi vừa xách vali từ xe du lịch xuống thì có xe buýt vừa dừng ở cổng trường nên tôi vội vàng xách hành lý lên xe buýt để về nhà và Vy với tôi lại ngồi với nhau trên chuyến xe buýt này. Chúng tôi cảm thấy ngồi với nhau lúc đi du lịch chưa đủ nên lên xe buýt ngồi với nhau tiếp, nơi Vy ở cách khá xa chỗ tôi nhưng cùng tuyến xe buýt đó. Sau khi di chuyển một khoảng thời gian dài từ Hạ Long về đến đây, tôi đã thấm mệt, giờ lên xe buýt người tôi như lơ lửng vậy, tôi thấy mùi trên xe thật kinh tởm mặc dù trước đó tuần nào tôi cũng đi xe buýt về nhà. Tôi bắt đầu chóng mặt và buồn nôn, bụng tôi cồn cào hết lên, tôi dựa vào người Vy, đeo tai nghe và cố ngắm mắt để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không tôi sẽ nôn trên xe mất. Lúc xe rẽ vào bến, tôi tranh thủ chạy xuống mua lấy gói bánh nhỏ để ăn, tôi đang chạy đi tìm thì tôi va phải người phụ nữ làm mấy cái túi mà người đó cầm. Tôi vội vã cúi xuống nhặt rồi liên tục xin lỗi người đó díu dít, vì tôi cũng đang vội nên tôi nhanh chóng chào người đó rồi chạy ra sạp bán bánh mì. May là tôi kịp mua rồi ra xe đúng lúc xe chuẩn bị chạy đi, tôi ngồi thở hổn hển rồi đưa bánh mì cho Vy một nửa, đột nhiên tôi nhận ra tai mình thiếu thiếu gì đó, tôi nhận ra mình đánh rơi một bên tai nghe vì trước khi xuống xe mua bánh, tôi đã tháo một bên tai nghe vào túi áo, một bên vẫn đeo trên tai giờ chỉ còn tai nghe trong túi áo. Tôi nhớ ra lúc nãy tôi va phải người phụ nữ kia, có lẽ lúc đấy tai nghe của tôi đã rơi xuống mà tôi không hay biết, bảo sao người phụ nữ đó liên tục gọi tôi quay lại, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh đi mua bánh mì không xe chạy mất nên không chú ý. Tôi cũng đành chấp nhận thôi, coi như của đi thay người. Tôi mở màn hình khóa lên thì thấy thông báo zalo, tôi nghĩ là cô chủ nhiệm nhắn dặn dò mọi người nên tôi không mở điện thoại lên xem vì vừa đi xe vừa xem điện thoại sẽ khiến tôi say xe hơn. Tôi dựa vào vai Vy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy khi xe đã đi gần đến khu nhà tôi, tôi giật mình thu gọn đồ đạc, tay xách nách mang lục đục ra cửa để xuống xe. Tôi hoàn hồn sau một chuyến đi dài, tôi kéo đống đồ vào quán nước gần đó để đợi mẹ đến đón, tôi mở điện thoại lên và nhận ra tin nhắn zalo lúc trước là tin nhắn của cô. Cô gửi tôi một tấm hình chụp một bên tai nghe của tôi, tôi mừng rỡ vội nhắn cho cô

" Tai nghe của em mà, sao cô có ạ? "

" nhóc va phải cô mà nhóc không nhận ra hả? "

" Em xin lỗi ạ, tại em vội quá ạ "

" Đi học lại thì gặp cô để lấy lại nha "

" Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ "

Tôi mừng phát khóc vì không phải dành dụm tiền để mua tai nghe mới và mẹ tôi đến đón tôi ngay sau đó. Tôi trải qua một tháng nghỉ hè bằng việc cắm đầu vào học chương trình lớp 12, cả một tháng tôi không nhắn với cô thêm tý nào. Vào một buổi tối khi tôi đã học xong và nằm nghỉ trên ghế, tôi nhận được tin nhắn messenger khiến tôi hơi bất ngờ vì người nhắn cho tôi là cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin qua mess cho tôi

" Dạo này có bài gì muốn hỏi cô không? "

" Dạ em ko ạ, về hè em chỉ học mỗi toán thôi ạ "

Tôi với cô nhắn với nhau khá nhiều, hầu hết về chuyện học tập và cô cho tôi rất nhiều lời khuyên, cổ vũ tôi có thêm động lực học. Những ngày sau đó, tôi với cô nhắn tin nhiều hơn, cô kể cho tôi về việc cô đi học quân sự và học thạc sĩ còn tôi thì hỏi thăm cô liên tục, tôi cũng hay trêu cô, mỗi ngày chúng tôi đều dành thời gian nhắn tin cho nhau, mặc dù không nhiều nhưng đủ, đủ sự quan tâm của tôi dành cho cô, lắng nghe cô kể câu chuyện cô đi học. Cuối cùng thời gian nghỉ hè cũng hết, tôi bận rộn dọn dẹp đồ đạc cho lên xe oto để chuẩn bị ra trường. Tôi chợp mắt một lúc, lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở thành phố rồi, bố chở tôi vào trường để mang đồ đạc lên phòng trước. Tôi loay hoay dọn đồ đạc được một lúc thì nhận được tin nhắn từ cô

" Em ra trường chưa? "

Tôi giơ máy ảnh lên chụp phòng mình gửi cho cô " em vừa dọn đồ xong ạ "

" Ra sớm vậy à? "

" Vâng, giờ em đi ăn ạ "

" Em đi ăn ở gần sân vận động tỉnh ý, gần nhà cô ấy ạ "

" Vậy à? "

" Vâng ạ "

" Vậy ăn ngon miệng nha "

Tôi tắt điện thoại đi và đi lên xe oto để đi sang quán ăn gần sân vận động để ăn tối. Khi tôi mở lại điện thoại lần nữa thì tôi bất ngờ vì theme của đoạn chat giữa tôi với cô chuyển sang theme tình yêu, tôi cười không ngậm được mồm, tôi hỏi cô

" Sao cô lại đổi vậy ạ? "

" À... thì... cô thấy đẹp ý "

Tôi mỉm cười thầm trong lòng, tôi cảm thấy lòng mình như có nắng, nắng chiếu cho những bông hoa dần nở rộn lên, thật hạnh phúc biết bao. Đột nhiên cô đổi lại theme mặc định khiến tôi có chút hụt hẫng, rồi cô soạn tin, hộp thoại lượn lờ lượn lờ giấu 3 chấm. Đầu tôi lúc này trống rỗng nhìn tin nhắn của cô gửi tới

" nếu em ko thích thì thôi vậy"

" Ơ ko phải ạ

Cô chứ để đi không sao đâu ạ"

" sợ để như vậy em sẽ bị hỏi thôi "

" Không, không sao đâu ạ, cô cứ để đi ạ "

" Thôi em ạ "

Tôi đến là chán với bà cô này, tôi đành chủ động đổi lại và lấy lý do là tôi thấy nó đẹp. Tính ra thì theme này cũng đẹp thật, để màn hình sáng hay tối đều đẹp hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top