Chap III. CẢM GIÁC THẬT LẠ!

Chiếc giường ngủ xinh xắn của Tiểu Lục vốn dĩ chật hẹp, chỉ vừa cho mỗi mình cô nằm dật nằm dựa lên nay đã phải chia sớt bớt cho một người khác. Lục Linh khó khăn nằm nghiêng sang một bên. Lục Nhượng nhìn thấy được điều gì đó chật vật với người con gái kia.

"Lục Linh, muội ngủ ở đó đi, ta qua bên này ngủ."

"Ới tỷ tỷ, đừng bỏ em như vậy....". Khuôn mặt đáng thương lại một lần nữa hiện lên trước mặt của Nhượng Nhượng làm cho cô thêm một lần rung động con tim mình.

"Thôi được rồi, muội ngủ đi. Ta đi ra ngoài một chốc sẽ vào ngay."

"Vậy.... Muội đợi tỷ tỷ!". Lục Linh chớp chớp mắt, miệng cười mỉm chi tươi tắn làm cho mọi ánh mắt ngẫn ngơ.

"Thôi. Ngoan nè. Tỷ sẽ vào ngay thôi. Muội ngủ trước đi."

Lục Nhượng quay bước ra ngoài, Tiểu Lục vẫn nhìn theo từng bước đi của Tỷ tỷ.

Thật ra Nhượng Nhượng ở ngoài song cửa, đợi đến lúc Lục Linh ngủ thiếp đi thì vào ngủ bên dưới để cô bé không bị ảnh hưởng giấc ngủ.

Ở trước hiên nhà họ Lục, ánh trăng rọi sáng cả một khu vườn làm sáng rực khuôn mặt trong sáng vương vấn chút nét buồn của cô thiếu nữ tuổi trăng tròn. Ánh mắt Nhượng Nhượng sâu thẳm, trong veo, làm cho ai nhìn vào nó cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái này. Đôi môi cong cong hình trái tim đỏ mọng, làn da mịn màng, trắng sứ. Khuôn mặt điềm đạm. Dáng người thon thả mà tỏa ra sự nhã nhặn, đẹp đẽ đến mê người.

Bên trong căn phòng vàng hoe ánh trăng, Tiểu Lục đã dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cô bé này tính tình rất ngang bướng, tới cái dáng ngủ cũng xiêu vẹo, ngang tàng.

Cánh cửa phòng hé mở, Lục Nhượng bước vào. Kéo tấm chăn lót xuống bên sàn, cô nằm xuống bên dưới Lục Linh, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon lành.

Đến giữa đêm, Tiểu Lục giật mình thức dậy. Mặt nhăn nhó khó chịu.

"Cái tỷ này, dám lừa ta!"

Lục Linh nhìn thấy Lục Nhượng đang yên bình trong giấc ngủ vậy mà lại co ro như người bị bệnh. Cô bèn bước xuống giường, lấy tấm chăn của mình đắp lại cho Nhượng Nhượng.

Chẳng hiểu làm sao, Tiểu Lục không tài nào ngủ lại được dù cho có cố gắng ra sao, vẫn không ngủ được. Người con gái trong phòng cô, nằm cạnh cô, hơi thở thật ấm. Thật dịu dàng. Cô không biết đó là cảm giác gì nhưng thật tình mà nói, cô không muốn để cho người này có khoảng cách với mình!

Sáng sớm hôm sau, Lục Tiên phải đu ra ngoài nương từ lúc mặt trời chưa mọc. Thấy con gái còn ngủ nên ông rón rén tự nắm cơm đem theo chứ không gọi dậy, chuẩn bị xong liền lục đục đi ngay không nói lời gì. Tỷ muội Lục Linh thức dậy không thấy cha thì biết đã đi nương nên ở nhà quét tước dọn dẹp và làm cơm chờ cha về.

Cả Lục Linh và Lục Nhượng đều thích trồng cây. Sau gian nhà nhỏ của Lục Gia là một mảnh vườn khá lớn dùng để trồng cây cối hoa quả. Trong nhà kho có mấy bọc hạt giống. Hôm đó, Lục Linh và tỷ tỷ ở nhà đã đem ra trồng. Mấy hột cà, hột bí tròn tròn thấy rất thích mắt. Tỷ xới đất thành luống, muội gieo hạt. Hai tỷ muội phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý. Làm xong được một luống, Nhượng Nhượng mồ hôi nhễ nhại thấm đầm cả cổ áo, mấy hạt nước lăn tăn làm ướt luôn phần trán cao cao, trắng nõn. Tiểu Lục vội đến gần tỷ tỷ, lấy tay áo chùi lấy chùi để mấy giọt nước lăn dài trên mặt, lau xuống cổ tỷ tỷ. Nhượng Nhượng ngước nhìn. Hai ánh mắt sắt bén trong một khoảng thời gian nhất định chạm đến nhau một cách trìu mến mà ít có thứ gì so sánh được.

"Cảm ơn muội."

"Tỷ à, ta vào nhà nấu cơm đi! Cũng đứng bóng rồi đó tỷ, chắc là cha ta sắp về rồi."

"Đi thôi."

Tiếng nồi kêu, tiếng vá leng keng khắp khuôn bếp.

Tiểu Lục thổi cơm, Nhượng Nhượng nấu canh. Công việc đều chia ra nhưng họ vẫn vui vẻ.

"Kìa muội. Lại đây tỷ bảo!"

"Dạ muội đây."

Nhượng Nhượng bất ngờ lấy tay quẹt lên mũi Lục Linh một đường lọ lớn, trông cô bé lúc này ngây ngô có vẻ như chưa hiểu gì cả còn Nhượng Nhượng lúc này thì cười nghiêng ngả trêu chọc muội muội đáng thương. Một chút sau đó, Tiểu Lục liền trả thù Nhượng Nhượng bằng hai bệt lọ quanh hai má.

"Nè... Muội dám.". Nhượng Nhượng trách Tiểu Lục.

"Cho đáng đời nha, tỷ dám biến muội thành mèo nữa không? Lêu lêu..."

"Đứng lại ngay cho tỷ!!!". Nhượng Nhượng vừa nói vừa đứng bật dậy rồi chạy theo Tiểu Lục. Tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp sân nhà Lục Gia cùng với mùi thơm của cơm canh nóng hổi làm ai nghe được cũng muốn là người nhà của Lục Gia.

________________

Cái này người ta gọi: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top