Chap II. ĐỂ TA NGỦ CÙNG MUỘI

"Hôm nay có tỷ tỷ rồi, con hãy mau vào trong kho lấy thêm gối nằm và chăn để cho tỷ tỷ ngủ cùng con."

"Tỷ đi với muội." Nhượng Nhượng hối hả chạy theo chân Tiểu Lục.

Đi qua một quãng không gian dài hơn 300 mét của đại khu Lục Gia, trước mặt Nhượng Nhượng và Lục Linh giờ đây là một căn nhà gỗ có vẻ hơi u ám. Trên vách tường phía bên ngoài, mạng nhện giăng đầy rẫy, mùi gỗ mục và bụi bặm bám vào thì thôi khỏi bàn cãi. Lục Nhượng giương đôi mắt to tròn long lanh lên mà nhìn cho rõ cái không gian tồi tàn trước mắt mình, nó chẳng khác nào một lãnh cung bên trong.

"Muội Muội đây là nhà kho của gia môn ta à??"

"Đúng rồi!..."

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao? Muội làm ta tò mò quá đi."

"Từ lúc mẹ ta bỏ nhà ra đi để mà theo những tên khốn nhà họ Huống thì cha ta đã vì uất hận không đủ tiền tài bằng bọn chúng nên tự giam cầm thân Người ở đây..."

"Cho đến một ngày nọ...". Lục Linh bỗng nhiên im lặng làm cho sự tò mò của Nhượng Nhượng càng tăng thêm.

"Muội sao vậy...? Ổn không đó?".

"Mẹ muội về, bắt muội đi cùng vì cha không lo cho muội..."

"Rồi có người báo tin cho cha, cha mới hốt hoảng đi ra để giữ muội lại thì mẹ muội lại đi mất không để cho cha gặp mặt."

"Cũng đã từ lâu lắm rồi, muội không được nghe mẹ nói chuyện hay dạy dỗ như bao nhiêu đứa con gái khác."

Nhượng Nhượng bước lại ôm đầu Lục Linh cho ngã vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, đen mượt của Tiểu Lục. Ngay khoảnh khắc này, Lục Linh có thể nghe được nhịp tim của Nhượng Nhượng đập nhanh như phá vỡ đi sự ràng buộc giữa tình chị em mà dễ dàng cho phép Tiểu Lục thoải mái, ngoan ngoãn để được yêu thương khi ở trong lòng của Nhượng Nhượng.

Thật ra, cha mẹ của Nhượng Nhượng cũng đã từ lâu không còn bên cạnh cô. Cha mẹ ngày hôm đó Lục Tiên thấy và chứng kiến cảnh họ bị hãm hại là cha mẹ nuôi của Nhượng Nhượng. Cha mẹ ruột của cô, đã đi theo ông bà cô vào năm cô mới tròn 3 tuổi.

Lúc đó còn rất nhỏ, Lục Nhượng cũng không biết vì sao họ chết chỉ nhớ mang máng là người họ đầy máu, tiếng nói cuối cùng nói với Nhượng Nhượng là "Tìm nhà họ....". Chưa kịp dứt câu đó, cha mẹ của Nhượng Nhượng đã lìa bỏ cô mà đi đau đớn như vậy. Lục Nhượng nhiều lần muốn nói với cha mẹ nuôi để giúp tìm kẻ thù không đội trời chung, vậy mà chưa kịp bày tỏ thì họ cũng đã bỏ cô mà đi. Chuyện này đối với Nhượng Nhượng mà nói, cô thấy thật có lỗi với cha mẹ nuôi. Mong rằng Lục gia không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào cho việc cưu mang cô nữa.

"Tỷ tỷ."

"Mau vào đây cùng ăn bánh bao đi."

Những cái bánh trắng nõn trên bàn đã được bày ra một cách sạch sẽ và đẹp mắt làm cho bao tử Nhượng Nhượng kêu lên ầm ầm.

"Nè Nhượng Nhượng, tỷ ăn đi."

Lục Linh miệng nhai bánh nhồm nhoàm vừa ăn vừa hối thúc tỷ tỷ vào cùng ăn bánh. Nhượng Nhượng vừa vào tới cửa, Lục Linh đã ghim sẵn một cái bánh vô chiếc đũa đưa đến cho tỷ tỷ trông thật chu đáo.

"Muội muội làm bánh này hả?".

"Tỷ này đúng thật là không quan tâm tới tiểu muội gì hết á! Người ta làm bánh sớm giờ luôn đó mà tỷ cứ đi loanh quanh không à!"

Nhượng Nhượng đỏ mặt.

"Ta vô tâm với muội muội thật!"

"Tỷ xin lỗi... "

"Bánh muội làm ngon lắm đó."

Tiểu Lục cười thật tươi, Nhượng Nhượng thấy vậy cũng vui vẻ cười theo Muội muội.

"Ăn xong rồi! Nè tỷ, chúng ta cùng đi dạo vườn đi, chút về ngủ cũng được."

Cảm thấy vẻ mặt của Nhượng Nhượng hơi mệt mỏi, Lục Linh nhõng nhẽo:

"Haizzzz, tỷ tỷ, đi với Tiểu Lục đi mà đi mà đi mà. Xin Nhượng Nhượng đó!!"

Nhượng Nhượng đưa tay lên đẩy nhẹ một cái vào đầu Lục Linh.

"Đi thôi cô nương."

....

Không khí buổi tối nơi vườn cây thật thoải mái. Mấy bông hoa nhài tỏa hương thơm bát ngát xông vào cánh mũi một cách nồng nàn làm cho con người ta thật khó quên. Mấy cây thuốc quý của Lục Tiên cũng bay ra hương ngào ngạt nhưng chúng vẫn không thể lận lộn với nhau mà mỗi chỗ lại có mỗi hương thơm khác nhau một trời một vực. Nhượng Nhượng đã có nhiều lần đi đến những nơi như thế này rồi nhưng lại cảm thấy nơi này thật lạ, hương thơm này thật lạ, sự lôi cuốn này cũng rất lạ. Nhượng Nhượng yêu nơi này, yêu ngôi nhà này mất rồi!

Đột nhiên, một cơn mưa xào xạc đi qua làm cho mái tóc cả hai ướt nhẹ. Nhượng Nhượng lấy tay áo che lên đầu muội muội, tay ôm lấy ngang eo Lục Linh rồi kéo Lục Linh chạy đi vào nhà.

Giữa trời, cơn mưa vẫn còn đang rào rào đổ nước xuống nền sân nhà. Trước hiên, gió thổi rì rào làm cho mái tóc ai đó bềnh bồng lên bay bay, mùi hoa bưởi của tóc cứ nhẹ nhẹ thoảng ra trong gió khiến cho trái tim nhỏ bé kia tựa như muốn rung lên thành tiếng.

"Tỷ tỷ, ta cùng đi ngủ thôi."

"Ta ngủ cùng muội!"

"Ưm...."

Đôi môi tươi hồng của Lục Linh hé mở.

"Nhượng Nhượng, người sẽ là của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top