CHAP 7. TỈNH TÁO LẠI ĐI

Đôi chân của Nhượng Nhượng khi phát hiện ra Tiểu Lục từ nãy đến giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện thì nhanh nhảu chạy theo sau, cố giữ nàng lại. Lục Tiên vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, hoảng hốt kêu lén một tiếng "Tiểu Lục" rồi ngồi lì ở bộ bàn gỗ.

-Tiểu Lục à, đứng lại nghe tỷ giải thích đi mà. Tỷ sẽ ở nhà với Tiểu Lục mà...! Nè, đứng lại.

Không có tiếng nói đáp lại, chỉ có tiếng chân bước phình phịch, tiếng khịt mũi, tiếng nấc thương tâm phát ra từ gương mặt tội nghiệp đó. Đó giờ nàng chưa từng coi nàng là một người chị gái, luôn coi là một người mà nàng yêu thương hết mực, luôn luôn muốn cô ở bên cạnh nàng, bây giờ lại đi cho người ta coi mắt, rồi còn bỏ bê nàng ở nhà gần nữa năm trời dằng dặc, thử hỏi sao không buồn, không tủi thân, không khóc ào lên cho được??

Cô cũng không muốn, nghe cha nói đi xem mắt thì cũng rất bất ngờ, không biết phải từ chối làm sao cho phải phép. Nhưng cô muốn nàng biết, nàng sẽ chắc chắn yêu thương nàng, không lấy bất kì một người đàn ông nào khác ngoài nàng. Cô cũng không phải là đứa con ngoan ngoãn và chấp nhận việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nên rất mong nàng sẽ hiểu cho cô. Cô có đi đâu thì cũng không để cho trái tim cô đập loạn nhịp vì người nào khác nàng.

Tới một gốc cây xa nhà lắm rồi, Tiểu Lục mới dừng lại. Trái tim nàng bây giờ đau nhói, rất đau, nước mắt tuôn ra ròng rã thành dòng. Gương mặt cũng vì đó mà đỏ ửng, ướt nhèm vì nước. Chân tay nàng lúc này đã bất lực mà buông xuôi như vậy, đủ để nàng cảm nhận trái tim mình đau, lòng quặn thắt, tấm lưng mảnh khảnh run lên bần bật. Là muội đau, là muội không muốn mất tỷ!

Ai đó chạy theo ở phía sau, mắt mũi cũng đã tèm lem, mấy giọt nước mắt đó không giống như mấy ngày trước, không giống như nước mắt lúc cô nghe nàng nói tiếng yêu đầu tiên, tất cả đều không giống. Ngược lại, nó là nước mắt của sự đau lòng, luyến tiếc. Đau lòng vì mình đã xuất hiện trong cuộc đời người ta, đau lòng vì đã làm cho người ta yêu thương nhiều như vậy, đau lòng vì không thể cãi lại người cưu mang mình để ở lại với nàng. Tất cả đều là hối hận, đều là luyến tiếc, đều là sợ nàng đau...

Cô đến bên nàng, ôm nàng vào lòng mình, ôm ấp vỗ về như một đứa trẻ.

- Tỷ yêu muội. Sẽ về với muội. Ngoài muội ra sẽ không ai được ở trong trái tim của tỷ hết. Đừng khóc. Đừng như vậy mà, xin muội...

-Muội không sao... Bên cạnh ta, tỷ không có danh phận. Cũng không thể báo ơn cho cha ta được. Phàm làm người, không thể làm trái lại ý trời!

Mấy cái lời chua chát này, muội đã học ở đâu, đã nghe ở đâu mà hôm nay dám nói với ta như vậy. Còn dối lòng mình à, nghĩ tỷ sẽ không hiểu được muội hay sao? Chắc chắn đang đau lòng lắm...!?

-Muội khóc đi, không cần phải dối lòng mình như vậy. Tỷ vẫn ở đây với....

-Thôi ta không cần! Làm gì phải dối lòng vì tỷ, sao phải khóc... Haha.... thực nực cười... Haha....

Tiểu Lục chen ngang lời của Nhượng Nhượng. Gượng cười mấy cái, gượng nói mấy lời lẽ đau thương này.

Nhượng Nhượng nước mắt chảy thành dòng, vẫn ôm người ta từ phía sau không buông ra, cạ cạ cằm vào hõm cổ người ta. Tự dưng lại nói lên mấy câu này, muội không sợ tỷ đau sao?

-Muội muội à, đừng nói vậy mà... Tỷ biết muội yêu tỷ mà.

Gượng gạo nói mấy lời, không để phát ra tiếng khóc, cô chỉ muốn nàng không suy nghĩ lung tung nữa, phải đặt hết lòng tin của nàng vào cô vì cô hứa với lòng chỉ yêu một mình nàng, mình nàng thôi.

-Ta không có rảnh mà yêu đương với nữ nhân. Chả có lợi ích cũng không có tương lai.

Nè nha, câu này chạm tới lòng tự ái của người ta rồi. Cái miệng không ngoan ngoãn của Nhượng Nhượng đã bật ra tiếng khóc nức nở. Sao muội nỡ nói với tỷ mấy cái câu này hả, muội muội, hết thương ta rồi sao, thực sự muốn ta đến cho người ta xem mắt rồi cưới về sao??? Sao lại nói vậy, sao lại làm cho ta yêu nhiều vậy rồi nỡ bỏ mặt ta.

Bỏ hết lòng tự ái, Nhượng Nhượng căm bật trong dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má cao vút, nấc lên mấy tiếng rồi nói:

-Có phải muội muốn tốt cho ta nên mới nói như vậy không. Xin muội đừng nghĩ vậy nữa mà. Muội có biết chỉ có thể ở bên....

-Tỷ im đi, ta đã nói không có yêu thương gì tỷ hết. Tỉnh táo lại dùm đi, ta không yêu tỷ!

Tiểu Lục không để cho Nhượng Nhượng nói hết câu nói đó đã hất tay người ta ra, chen ngang mà nói một câu đoạn tình, cũng đau lắm chứ nhưng nếu đợi Nhượng Nhượng nói hết câu đó, chắc chắn nàng sẽ không còn đủ sức gượng tiếp mà sẽ quay lại ôm lấy cô vào lòng. Nàng biết cô rất yêu nàng, nhưng chuyện yêu thương giữa hai đứa con gái là không ai có thể chấp nhận được, chỉ có nam nhân và nữ nhân yêu nhau mới có thể bên nhau, lấy nhau rồi sinh con đẻ cháu nối dõi cho dòng họ. Thật buồn cười, tại sao nàng lại trẻ con mà vùi đầu vào tình yêu này, tại sao lại yêu thương, tại sao gieo hi vọng cho cả hai rồi lại tự bản thân mình dập tắt?

Đáng trách! Trách bản thân mình không cho đối phương được một hạnh phúc viên mãn. Lại càng hận bản thân mình hơn khi nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc lên, tiếng run bần bật của đôi vai đứng đằng sau mình. Tỷ đã từng là một cô gái mạnh mẽ che chở cho muội, bây giờ chính muội lại làm cho tỷ yếu đuối như vậy, muội đáng ghét lắm phải không. Đi đi, hạnh phúc trước mắt tỷ là thứ tỷ cần, đừng bám vào muội nữa, tỷ sẽ nhận lại chỉ toàn là nước mắt thôi.

Tiểu Lục rời đi. Bóng lưng ai đó thu vào tầm mắt của người ở lại, thật muốn chạy đến ôm người ta từ phía sau mà tại sao đôi chân đau nhói đến mức không thể nhất lên nổi vậy nè? Trái tim cũng đau, dường như dừng lại hẳn, không đập mạnh mẽ như mấy lần muội đến ôm ta từ phía sau, không nóng hừng hực như mấy lần ta quấn lấy thân hình nhỏ bé của muội. Hành mi cũng đã ướt mèm hết từ lâu.

Nhượng Nhượng ngước nhìn lên bầu trời. Người ta thường nói ngày đau nhất sẽ là ngày trời đổ mưa, hôm nay trời vẫn nắng thật đẹp, cô gượng cười "Đến ông trời còn không thương cảm cho ta, sao ta trách cha, trách muội được!". Cô từ nhỏ đã sống thiếu tình yêu thương như vậy, hễ người nào mà cô yêu thương, cũng đều sẽ bỏ cô mà đi sau đó, nàng cũng vậy, cô mất nàng rồi, mất nàng thật rồi.


_________

Tình cảnh trớ trêu... 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top