CHAP 6. KHÔNG THỂ GIÃI BÀY

Không khí lãnh đạm của một buổi sáng lại bắt đầu.

Tiếng cửa phòng của hai cô gái họ Lục bỗng nhiên phát ra tiếng cọt kẹt, không lớn cũng không nhỏ, nhưng chắc hẳn là ai đó cố tình mở ra một cách nhỏ nhẹ nhất có thể. Là tỷ tỷ Nhượng Nhượng.

Ánh mặt trời trên kia còn chưa lên đến gốc tre sau hè, gương mặt trắng trẻo đó đã ra khỏi giường, sớm vậy sao? Khôn mặt ngáy ngủ bước vào nhà tắm, tiếng sột soạt của nước hòa lẫn với bàn chải đánh răng không ngừng phát ra, thoáng chốc đã thấy một cô gái bước ra từ đó, đôi chân từ từ bước đến căn bếp thân thuộc của Lục Gia mà rón rén làm một điều gì đó, chắc mẩm là nấu nướng gì cho tiểu cô nương ăn rồi.

Vừa nhắc đã thấy Tiểu Lục bước xuống, muội muội đã tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày nha. Nhượng Nhượng nghe tiếng bước chân đi xuống thì liền quay lại, tay vẫn thọc vào quậy quậy một nồi gì đó, không biết rõ là đang nấu gì mà chăm chú đến vậy. Thấy nàng thức dậy, quay lại nhìn rồi tươi cười nói, vừa nói vừa quay qua khuấy khuấy đồ ăn trên bếp:

- Muội thức rồi hả?....

Chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó trèo lên lưng một cái, hai chân chau lại ngang eo cô rồi để cằm ở hõm cổ của cô. Tuy đã có được người ta, đã nghe người ta nói lời yêu thương, đã trao cho người ta lần đầu tiên vậy mà lúc này vẫn cảm thấy trái tim như nóng lên hừng hực, đập mạnh, vô cùng hạnh phúc.

Chưa kịp bình thản trấn an mình lại thì bên tai cô đã nghe được hơi thở nóng phả vào tai mình, tiếng nàng vọng đến một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy yêu thương cưng nựng:

- Muội yêu tỷ. Sẽ nói câu này mỗi ngày cho tỷ nghe, tỷ thích không? Sau này sẽ mãi mãi bên tỷ, có chịu không?

Nhượng Nhượng buông cái vá đang cầm trên tay, một tay vịnh lấy cái tay người ta đang bấu chặt trên cổ mình, cầm lấy, một tay hướng ra sau ôm chặt cơ thể người ta như thể sợ bảo vật rơi xuống dưới. Cổ hơi nghoẹo qua để má mình chạm vào chiếc môi mềm mại đỏ ửng đó rồi nói như ép buộc con gái người ta:

- Tất nhiên rồi. Không yêu tỷ đi, nhất định sẽ không bỏ qua cho muội, sẽ bạo lực với muội, đánh đòn muội cho coi. Nói sao cho tỷ thương muội nhiều hơn đi! Nói đi! Không nói thì tỷ sẽ rất sợ mất muội.

Nói xong vẻ mặt lại hơi buồn buồn, mắt cụp xuống, nhõng nha nhõng nhẽo với nàng.

- Muội yêu tỷ, mãi mãi là của tỷ mà! Sao có thể mất muội được.

Nàng phồng hai cái má bánh bao lên, yêu thương nói với tỷ tỷ, biết ngay là đang làm nũng nhưng vẫn yêu chiều như vậy.

"Con thằn lằn" sau lưng Nhượng Nhượng vẫn không chịu buông tha cho cô lấy một giây, vẫn câu cổ cô rồi còn dùng chân quấn lấy eo cô nữa. Nhụi nhụi đầu vào hõm cổ người ta, nhột lắm, nhưng cũng thật thích. Con thằn lằn hư hỏng, thật hư hỏng, chỉ biết làm cho người ta yêu đến chết đi được.

Nồi cháo thịt bằm trên bếp sắp chín.

Tự dưng có một tiếng ho khù khụ làm cho hai tỷ muội giật hết cả mình, là cha về sao???

Trước kia Lục Tiên ở nhà với hai đứa con gái rượu nhưng đến một năm nọ, có người dòng họ rũ ông đi buôn bán ở gần vùng biên giới nên lâu lâu mới về nhà thăm. Từ lúc ông đi đến giờ đã 4 năm, 2 năm trước đã về thăm một lần, lần này tiếp tục trở về bất ngờ khiến hai tỷ muội Lục Linh không biết là tin vui hay là sự gò bó.

Nghe giọng thì biết chắc là cha về nên Tiểu Lục vội vàng buông tha cho cái lưng tội nghiệp của Nhượng Nhượng, nhảu xuống dưới, đứng đàng hoàng. Lục Tiên chưa bước vào cửa đã văng vẳng nói vào:

- Cha về với hai con rồi đây!

- Cha về...!

Tiểu Lục giật mình, Nhượng Nhượng cũng vậy... Không biết từ bao giờ hai người lại có suy nghĩ giống nhau đến như vậy, chào cha cũng đồng thời nói, chạy ra ôm cha cũng đồng thời chạy... Haizz... Tự dưng hai trái tim nhỏ bé đó nóng lên hừng hực, là hiểu nhau đến mức này rồi sao????

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ lung tung, cả ba người, xúm xít bên nhau, cùng ngồi ăn cháo và hỏi thăm bao nhiêu thứ chuyện trên đời.

Thoáng đó mà trời cũng đã trưa, Nhượng Nhượng đang  ngồi chăm chú thêu thùa gì gì đó thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm cô giật mình vì cô đang nghĩ đến ai đó, bóng dáng nhỏ bé đó, giọng nói đó, cô lỡ yêu mất rồi! Ừm mà quay lại chuyện cũ trước đã... Theo như phản xạ, Nhượng Nhượng quay lại thì phát hiện người đứng sau cô là nàng...

Đôi môi Tiểu Lục tươi hồng phảng phất một nụ cười tươi rồi ngồi xuống ngay bục cửa, ngang với Nhượng Nhượng.

- Tỷ... Cha đi sẽ bù đắp cho tỷ!

Tiểu Lục miệng nói rồi tay nắm lấy tay cô, để lên đùi mình, ấm nóng sưởi ấm bàn tay gầy guộc đó. Đầu dựa vào vai người ta để làm chỗ dựa, lại tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng yêu thương.

- Tiểu Lục ra sau pha trà cho cha đi con.

Bỗng nhiên Lục Tiên ở sau nói vọng tới làm cả hai cô con gái của ông đỏ mặt tía tai. Lỡ mà cha nghe được, thế nào cũng có chuyện.... Không biết đã nghe gì chưa ta, mong là đừng biết gì nha, lâu lắm rồi mới được danh chính ngôn thuận yêu nhau đó, 7 năm trời chứ đấu có ít ỏi gì.!?

- D...ạ..ạ...

Lục Linh lắp bắp rồi lật đật chạy đi, còn lưu luyến ngoái lại nhìn vào ánh mắt tỷ tỷ một cái thật âu yếm.

- Con lên đây ngồi với cha.

Lục Tiên ngồi lên cái ghế ở dưới bếp rồi nói vọng tới Nhượng Nhượng vẻ ôn tồn. Nhượng Nhượng gấp lại chiếc khăn thêu dỡ rồi bước đến ngồi đối diện với Lục Tiên, vẻ mặt vẫn tươi tắn:

- Cha có chuyện gì sai bảo con hả cha?

-Ừ... Cha tính..

Lục Tiên dừng lại, vẻ trầm tư.

- Sao cha cứ nói đi, con nghe.

- Ừ... Cha định đưa con đi cùng cha... Chuyến hàng lần này phải cần người trông coi, mà Tiểu Lục thì nó còn trẻ con như vậy nên cha không yên tâm dắt nó đi. Có con là cha yên tâm nhất. Tiểu Lục ở nhà chăm non nhà cửa. Đi chuyến này khoảng nữa năm là về. Không lâu như mấy lần trước cha đi.

-Hmm.. Nhưng mà...

Nhượng Nhượng lúc này không biết phải giải thích làm sao với cha. Chẳng lẽ nói là nhớ Tiểu Lục, không được. Dắt theo cũng không được. Ở nhà lại càng không. Cô biết nếu cô đi, cả cô và nàng đều không chịu được sự xa cách này. Đó giờ cứ dính nhau như sam, làm gì có chuyện đi xa nhau như lần này. Với lại chuyện của mấy năm trước, cô còn chưa quên, sợ Tiểu Lục ở nhà một mình rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái bọn sát nhân đó luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, như vậy càng không thể để Lục Linh ở nhà một mình. Nếu nàng mà có chuyện gì, nhất định cô phải dỡ lỡ, hối hận một đời.

- Cha à con sợ...

- Cha biết... Nhưng mà chuyện này không là gì hết, cha bảo đảm Tiểu Lục đã khôn lớn rồi, ở nhà trông nom là tốt nhất. Nó còn nhỏ người non dạ, vào trong biên giới lỡ có chuyện gì còn lo hơn cho nó ở nhà nữa. Cha cũng tính kĩ rồi, đừng cãi lời cha. Vả lại, cha có một người bạn, muốn xem mắt con cha con trai ông ấy, cha nghĩ con cũng lớn rồi, nên có một chỗ nương tựa, cha sao sống nuôi con hoài được...

*Xoảng*

*Tách tách*

Bình trà vỡ tan tành, nước rơi tung tóe, có một người mắt ướt đẫm, chạy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top