CHAP 5. TỎ TÌNH
Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa lên tới ngọn tre sau hè nhà Lục đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô thiếu nữ bước ra. Hình như hôm nay Nhượng Nhượng không đi họp chợ mà lui cui dưới bếp nấu nướng gì đó từ sớm. Đó chính là cô đang làm bánh, là bánh bao, bánh bao là món khoái khẩu của muội muội Lục Linh. Kiểu này chỉ có thể là làm để lấy lòng người ta vì đêm qua đã cho cô một trận, vừa vui sướng, vừa hơi hơi đau, vừa thêm yêu đời, yêu người ta hơn. Người ta cũng yêu cô. Thật không gì có thể vui hơn! Cô chờ mong ngày này cũng lâu lắm rồi. Hơn 5 năm trời chứ ít ỏi gì đâu!?
- Tỷ...!
Nhượng Nhượng nhận ra giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn. Gương mặt ngáy ngủ của Tiểu Lục hiện ra trước mặt cô làm cho cô cười thầm trong bụng, không thể nào rời mắt khỏi nàng, người ta của cô đáng yêu vậy mà! Nhìn càng kĩ lại càng thấy Tiểu Lục đáng yêu làm sao ấy, kiểu rất dễ thương mà cô cũng không biết dễ thương ở điểm nào nữa. Pha lẫn vào nét dễ thương đặc trưng hàng ngày là một nét mệt mỏi và thẹn thùng một xíu, chắc là sẽ hơn chữ xíu một xíu nữa, cũng chả biết phải giải thích ra sao. Kiểu như ngày đầu tiên nên... Hơi ngại ngại ấy!
- Nè Tiểu Lục, đi rửa mặt đi. Tỷ đang làm bánh cho muội nè.
Nhượng Nhượng nhìn vào nồi banh bao, giở nắp ra vẫy nước rồi úp ấp vung lại. Cười nhẹ nhàng nói với muội muội. Tiểu Lục dà dạ một tiếng rồi dụi dụi mắt đi vào trong nhà vệ sinh. Tiếng sột soạt từ sự ma sát của bàn chải với răng, tiếng xà xà của dòng nước chảy cứ văng vẳng bên tai Nhượng Nhượng làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, chẳng giống như cảm giác sống chung với một đứa em như mọi ngày mà là cảm giác sống chung với người con gái mình yêu thương, như một mái nhà nhỏ có cặp tình nhân yêu nhau cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở với nhau. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng vô cùng ấm áp rồi phải không??
- Oà...m.....m...m...
Tiểu Lục ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà bếp. Tự dưng thấy có gì đó không lành liền tự lấy hai tay bịch miệng lại không cho phát ra âm thanh xấu hổ đó. Hai cánh môi nhỏ nhắn hồng hào đó mạnh mẽ bặm lại, đôi mắt to tròn mở ta ra nhìn Nhượng Nhượng như ngượng ngùng.
Nhượng Nhượng bước tới, một tay cô đưa lên mái tóc nàng vuốt ve, một tay cầm bàn tay mảnh mai của nàng xuống. Ánh mắt sắc sảo nhìn nàng, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên tươi cười rồi cô áp đôi môi ấy vào môi nàng một cách nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng cũng đủ làm cho nàng giật thót tim vì bất ngờ. Đó giờ cô đâu có như vậy! Dịu dàng thì có, nhẹ nhàng với nàng cũng có, chăm sóc cũng rất nhiều nhưng đâu có mấy hành động này...!?
Chiếc miệng hồng thắm đó không chịu rời đi nhanh chóng mà gượng gạo ở lại bên môi nàng. Ập đến, lấy chiếc lưỡi mạnh mẽ khượi vật cảm trở gần môi để đi vào trong, mạnh hơn nữa hút hết những gia vị ngọt ngào, mềm mại bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của nàng. Chiếc lưỡi đánh lên rồi đánh xuống. Bốn cánh môi hôn nhau, chạm vào nhau, miết lấy nhau đầy ngọt ngào. Nàng cũng phối hợp ăn ý cho dù đó là điều mà nàng không hề biết lúc trước... Chủ yếu là làm theo những động tác mà cô làm với nàng rồi từ đó yêu thương thêm dâng trào, thêm hòa quyện. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, chật đến không một kẽ hở.
Cô cứ mải miết không rời chiếc môi của nàng làm cho nàng như thiếu ô xi liền phát ra mấy âm thanh thật khiêu khích từ mũi... Và miệng.
-Ưmmm.... Ư.... Hmmm....
Cô khẽ khàng cắn nhẹ vào môi nàng, yêu thương nàng, muốn làm cho nàng ngày càng yêu cô, nàng phải là của mình cô. Cứ như đánh dấu chủ quyền vậy. Cũng vì đó mà nàng rên lên khe khẽ.
-Ưmm...m...m...m...
Hơn ba phút, chiếc môi hư hỏng của cô cũng chịu tha cho môi nàng. Cả bốn cánh môi mềm mại hòa quyện vào nhau, ngọt lịm. Cảm giác như lâng lâng, cô chỉ muốn thêm nữa, thêm nữa, muốn luôn luôn bên cạnh nàng, muốn yêu nàng, yêu nàng thật lâu, thật nhiều khiến cho nàng hạnh phúc, vui sướng.
- Tỷ đó! Làm người ta mệt muốn chết đi được. Hết thở nổi luôn rồi nè, bắt đền tỷ á!
Hai má Tiểu Lục phúng phính, đáng yêu chết người. Lại thêm cái giọng điệu nhõng nhẽo, thật đáng chết mà. Dám làm tỷ tỷ ta đây chết mê chết mệt vì muội!
- Rồi rồi! Nè, đền cho nồi bánh bao nè. Chịu chưa cô nương.
Nhượng Nhượng chau hàng chân mày đen mun lại, mắt nhìn Tiểu Lục cưng chiều.
- Không chịu!
Tiểu Lục tiếp tục bộ dạng chết người đó....
- Rồi rồi! Sao mới chịu???
Nhượng Nhượng ánh mắt khó hiểu một chút nhưng vẫn ánh lên sự cưng chiều với nàng.
- Cho tỷ cho muội đi!
Tiểu Lục ngước mặt lên, đôi mắt nhắm nghiền, môi dưới đẩy môi trên lên thành một dáng hình càng làm cho người ta đổ gục hơn nữa.
- Nha nha!!!! Hông cho phải hông. Hông cho thì thôi!!! Đồ xấu xa!
Tiểu Lục vẻ giận dỗi, quay lưng bỏ đi vào trong. Chưa bước xong một bước thì đăng sau đã có một vòng tay ôm thắt ở eo nàng, chặt thật chặt kéo nàng vào lòng, ai đó đưa cằm vào hõm cổ của nàng, cắn nhẹ vào vành tai một cái rồi chất giọng ấm áp của ai đó thì thào vào tai nàng.
-Tỷ yêu muội. Cái gì của tỷ cũng là của muội, kể cả tỷ. Có thể ở bên cạnh tỷ suốt đời này không, đừng bỏ tỷ đi như cha mẹ tỷ nữa, có được không???
Bàn tay cô thật ấm, nàng đưa bàn tay mảnh mai cầm lấy bàn tay cô đang đặt dưới eo mình. Nhẹ nhàng trấn an cô.
- Muội cũng yêu tỷ, sẽ mãi mãi yêu thương tỷ như bây giờ!
Cô thả vòng tay đang đặt dưới eo nàng ra, dùng sức kéo nàng quay mặt về phía cô, hai gương mặt thanh tú, xinh đẹp đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau rồi cùng cảm thấy yêu thương dâng trào trong tâm hồn.
- Yêu tỷ nha!
- Dạ. Muội.... Đồng ý.
Cả hai tươi cười một nụ cười mãn nguyện. Cô ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, đặt nàng yên phận nằm bên hõm cổ cô mà cảm nhận hương vị ngọt ngào, tha hồ hít lấy hương thơm từ cơ thể của người kia, muốn ngửi cho bằng hết tất cả hương thơm đó.
- Yêu tỷ....
-Ưm... Ngoan lắm. Thương muội...
_____________
Mấy bà tin sắp end hông ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top