CHAP 4. ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC THA (H nhẹ)

Mấy năm dài ròng rã trôi qua. Tiểu Lục năm nay đã 17 tuổi, còn Lục Nhượng năm nay 22.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Lục Nhượng... À không, phải nói là Lục Nhượng và Tiểu Lục vẫn chưa dám tỏ bày ra tình cảm của mình cho đối phương biết mà vẫn ngu ngốc chấp nhận yêu đơn phương.

Không phải họ không muốn yêu nhau, mà chắc là vì họ sợ, sợ nói ra mà người ta không thương, không hiểu thì chẳng khác nào đã tự tay cắt đứt sợi dây gắn kết sẵn có của mình.

Ai yêu đơn phương mà không muốn người mình yêu thương thương lại mình, đáp trả mình! Cuộc sống có khi thật buồn cười và ngớ ngẩn. Người mình yêu thương không thương mình mà lại chạy vô vọng theo một người khác. Còn cảm giác nào đau hơn cảm giác đó nữa không chứ???

Cũng may cho Lục Nhượng và Lục Linh, người kia của họ vẫn hướng về họ, không yêu ai khác mà còn yêu họ. Chỉ tại họ không biết, ngốc quá nhỉ!?

Lục Linh, năm nay đã trở thành một cô thiếu nữ thật xinh đẹp. Vậy mà trước mặt tỷ tỷ vẫn không bỏ được thói quen nhõng nhẽo, nũng nịu.

Hôm đó, Lục Nhượng đi ra khỏi bìa rừng, tới nơi họp chợ để mua ít đồ ăn và bán mấy gánh rau mà tỷ muội họ trồng ở sau vườn nhà. Tiểu Lục ở nhà một mình, thấy nhức đầu nên nằm la liệt trên giường từ sáng đến trưa vẫn không thấy hết. Lục Nhượng về thì thấy được cảnh tượng đó, cô vô cùng lo lắng và bàng hoàng.

"Muội muội ngoan của ta đi đâu rồi! Tỷ về với muội đây!"

Buông đôi tay mệt nhọc gáng quằn quại từ sáng sớm, Nhượng Nhượng rảo bước vào trong, đưa mắt khắp nơi tìm muội muội.

"Nè nha, muội ra đây!"

Phịch! Người kia lăn lăn rồi từ giường rơi xuống đất một cái đáng thương.

"Ới! Sao vậy nè!"

"Nè, gáng lên nha."

"Lên giường nằm!"

"Muội bị sốt rồi. Haizz, ta thật vô tâm mà. Chờ tỷ chút nha."

Nhượng Nhượng lê đôi chân mỏi nhừ vào trong, lấy ra một thau nước ấm cùng với cái khăn cỡ bàn tay màu trắng tinh bằng vải bông. Bàn tay mềm mại thoăn thoắt vắt nước, đắp lên vầng trán cao của Tiểu Lục.

Lục Linh bất chợt mở mắt.

Đôi mắt lim dim ngáy ngủ nhìn Lục Nhượng chằm chằm rồi một lực nào đó thật mạnh kéo Lục Nhượng ngã xuống.

Nhượng Nhượng hai tay chống xuống giường. Mắt nhìn xuống mắt Tiểu Lục.

Môi sắp chạm tới môi.

Lục Nhượng cúi xuống. Hai chiếc môi mềm mại chạm vào nhau đầy hạnh phúc không mấy phần miễn cưỡng. Ánh mắt nhắm nghiền lại để hưởng thụ hết sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong một khoảnh khắc mong chờ suốt mấy năm trời.

Bốn cánh môi hồng hào hòa quyện. Hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay còn lại sờ soạng vào hông của đối phương, yêu thương và nhẹ nhàng từng chút từng chút một.

Đầu tóc Lục Linh rối bời.

Lục Linh đẩy nhẹ Nhượng Nhượng ra. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Nhượng đầy tham dục.

"Tỷ...!"

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rút chiếc nơ vải áo ngoài của Nhượng Nhượng, cởi chiếc áo ngoài ra. Lúc này Nhượng Nhượng chỉ còn một chiếc áo yếm mỏng manh màu trắng bọc lót thân thiếu nữ để lộ thân hình nõn nà mà mảnh mai thật quyến rũ.

"Muội đã chủ động thì đừng trách ta tại sao lại bạo lực!"

Nhượng Nhượng thò tay vào bên trong, cởi từng chiếc cúc áo của Tiểu Lục trong tiếng thở hổn hển.

Dùng tất cả sức lực còn lại của mình, Lục Linh lật Nhượng Nhượng xuống dưới. Đôi môi trái tim đã đỏ chót vì sức hút từ cái khoang miệng bé nhỏ của Nhượng Nhượng. Nó tiến tới nơi thịt da thơm tho của cô con gái nuôi nhà họ Lục, ra sức mà liếm láp, ủ đầy niềm yêu thương pha lẫn cả sự thèm khát như kẻ phiêu bạc trên sa mạc khô cằn.

Chiếc áo yếm của Nhượng Nhượng đã sớm bị cơn thèm khát kia quăng đi đâu mất từ lâu rồi, giờ đây người Nhượng Nhượng như nhộng, không mảnh vải che thân, làm cho cơn khát dục kia lại dâng lên mãnh liệt.

Đầu lưỡi của Lục Linh đã chạm tới hạt trân châu bé nhỏ phía trên Nhượng Nhượng, lần hồi ra sức nút lấy hòng mong kiếm được một chút tiếng rên rỉ ma mị của tỷ tỷ.

"Ahh~~~ Tỷ, tỷ muốn...!"

Chiếc môi bé nhỏ của Tiểu Lục khẽ cười, khuôn mặt lúc này mất hết sự đáng yêu mà thay vào đó là sự ma mị nhưng cũng đáng thương không kém.

Lúc này, tay của Tiểu Lục đã chạm tới nơi ướt át đầy khát khao được yêu thương của Lục Nhượng.

Tiểu Lục từ từ đẩy người mình xuống, thè lưỡi ra, đầu lưỡi chạm tới cực đỉnh màu hồng rồi thụt lại một cách điên dại và nhanh chóng. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.

Tiếng rên rỉ của Nhượng Nhượng càng khiến cho Tiểu Lục thêm thích.

"Ahh~~ahhh~~ Tỷ chết mất! Ahh~~"

Ngón tay như bị kích thích bởi hố thịt hồng hào, liền tiến vào bên trong, vào ra mải miết không mệt mỏi như bị thôi miên. Một ngón, rồi hai ngón. Sự yêu thương giữa hai người vẫn chưa biết khi nào sẽ được dừng lại.

"Đừng...Ahhh~~Đau...!"

"Muội không dừng đâu! Đừng hòng được tha!"

"Muội hư! Ahh~~"

Ngón tay Tiểu Lục ra vào mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chổ đó của Nhượng Nhượng như sắp tan nát. Nhưng không chối được, cảm giác này rất thích!

Tiếng bạch bạch phát ra càng lúc càng lớn, tiếng la rên rỉ cũng không ít. Nước từ bên trong chảy ra như suối, mùi hương nữ tính tỏa ra ở khắp nơi trong căn phòng nhỏ ấy.

Một tiếng sau... Tiểu Lục thở hổn hển, Nhượng Nhượng thừa cơ mà xông lên lấy lại danh dự của tỷ tỷ.

Chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm lấy hạt trân châu trần ngấu nghiến đầy yêu thương. Cái tay cũng không để yên mà luồng xuống bên dưới... Ngón tay xoay quanh hố thịt hồng hào cộng với hành động ngậm nút hạt trân châu đã làm cho Tiểu Lục vô cùng thích thú mà trở nên rên la làm dậy cả căn phòng.

"Ơ~~~~"

Muội muội đã vậy, Lục Nhượng vẫn không vào trong mà cứ tiếp tục quanh quẩn bên ngoài làm cho chổ đó khó chịu đến lạ. Miệng dần di chuyển xuống bên dưới. Liếm láp mấy cái nơi hố sâu kia rồi tay lại xoay xoay ở ngoài.

"Tỷ vào đi mà, muội xin! Xin tỷ....ơ~"

"Mai mốt dám bạo lực tỷ tỷ này nữa không hả?!"

"Dạ không, không dám nữa....! Muội xin, đi mà! Ưm~Ưm~~"

Ngón tay vẫn còn ở ngoài. Nhượng Nhượng lườm yêu Tiểu Lục một cái, xong rồi mới bắt đầu vào trong. Lên rồi xuống, vào ra liên tục. Hố thịt của Tiểu Lục bắt đầu cảm thấy thoải mái mà cho phép khuôn miệng rên lên thành mấy tiếng đầy thỏa mãn.

Mấy mươi phút trôi qua trong yêu thương tràn ngập.

Không ăn cơm mà vẫn thấy no. Tiểu Lục và Nhượng Nhượng ôm nhau vào lòng rồi ngủ ngon trong màn trời xàm xịt của buổi chiều tối và mùi khói hoàng hôn thật ngọt ngào.

_________
Lần đầu của tui đó mấy bà. ><
Ăn ít thôi. Chừa mai mốt ăn. ( ̄▽ ̄)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top