Chương 1: gặp lại

    Mùa thu cuối cùng cũng đã đến, từng cơn nắng ấm hòa quyện cùng gió lạnh len lỏi từng con phố nhỏ ...
- Hạ Hinh, dậy ăn sáng rồi đi học đi con, đây là ngày đầu tiên đến trường mới nên đừng để lại ấn tượng xấu!
- Con bé này , ngủ như heo
Trong căn phòng nhỏ, Hạ Hinh đang chìm trong giấc mộng thì bị đánh thức bởi bố mẹ , cô nàng nhỏ nhắn ưỡn ngực ngồi dậy nhanh chóng chuẩn bị cho ngày đầu đến trường . Hạ Hinh là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, cao 156 cm, điều ấn tượng nhất khi nói về cô chính là cái má phúng phính siêu dễ thương , sở thích của cô là vẽ vời lúc rảnh rỗi. 

Nhìn đồng hồ thì đã điểm 7:15 phút ,  Hạ Hinh giật mình vội vã chạy xuống lầu , sẵn lấy luôn hộp sữa và mẩu bánh mì khô khan cũng để lại những tiếng cằn nhằn của mẹ .
- Aiyaa, con bé này vội vàng gì chứ!

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con phố nhỏ, Hạ Hinh vội vã ăn chiếc bánh mì trong lúc đạp xe , từng cơn gió se lạnh của mùa thu hòa quyện trong khí trời tạo nên một khung cảnh nên thơ . Những chiếc lá trên những cành cây cứ thế bị gió cuốn đi , để lại những cành cây trơ trọi và khô khan, hứa hẹn sự quay lại vào mùa xuân gần,,,

- Không hay rồi, mình phải đạp nhanh hơn, không thể để lần đầu tới trường lại bị phạtt < hét lớn >
Đồng hồ vừa điểm 7:30 phút thì Hạ Hinh vừa kịp đến trường, cô thở phào nhẹ nhõm
- hay vậy taa, thần may mắn nay đang độ mình chăng?

( LỚP HỌC )
- Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, các em hãy hoan nghênh bạn nhé.
- Vào đi em!
Hạ Hinh bước vào trong lớp , một cô nàng có mái tóc nâu với làn da nhợt nhạt để lại ấn tượng sâu đậm cho một nữ nhân trong lớp

- Xin chào các bạn, mình tên là Lưu Hạ Hinh, mình rất vui khi được đồng hành cùng các bạn từ hôm nay , mong được mọi người giúp đỡ!

Chiếc má của Hạ Hinh kết hợp nụ cười mỉm của cô khiến các bạn trong lớp bắt đầu có thiện cảm với cô , Hạ Hinh đưa ánh mắt của mình nhìn từng bạn trong lớp thì trái tim của cô bỗng nhói đau và dừng tại một người, cô giật mình không nói nên lời, chỉ thấy người đó cười nhếch mép nhìn mình.

- Hạ Hinh, chỗ ngồi của em ở đó nhé!
Hạ Hinh chưa kịp thở phào thì cô bỗng chết trân tại chỗ
< c-cái gì? Đó chẳng phải là Cảnh Hàn sao? Mình sẽ phải ngồi bên người đó sao, không thể nào>
Cô lo lắng nhìn Cảnh Hàn sợ hãi
- Hạ Hinh?Em có nghe cô nói không?
- D-dạ vâng, em biết rồi ạ.
Đó là ai mà khiến cho Hạ Hinh chúng ta phải sợ sệt như vậy?

  (HỒI TƯỞNG)
Hạ Hinh có một cô bạn thân từ nhỏ tên là Cảnh Hàn, hai người dính nhau như sam . Cảnh Hàn là một cô nàng rất đỗi xinh đẹp, từng chi tiết trên khuôn mặt cô như được điêu khắc hoàn mĩ, nhưng  cho đến độ tuổi dậy thì thì Cảnh Hàn thay đổi, thường xuyên tức giận và đánh cô khi cô nói chuyện với những người bạn khác .

Dường  như Cảnh Hàn chỉ muốn Hinh Hinh chơi với một mình , dường như Cảnh Hàn sợ cảm giác bị bỏ rơi và sợ phải ở một mình vì cô vốn đã lớn lên như một đứa nhỏ không cha, không mẹ . Nhưng Hinh Hinh của cô không chịu nổi tính cách thái quá của cô nên đã nghỉ chơi. Với tính cách tàn độc của Cảnh Hàn, cô đâu dễ để Hạ Hinh có một cuộc sống hạnh phúc và tươi sáng,

Những ngày tháng sau đó, Cảnh Hàn cùng những đồng bọn của mình thường xuyên ức hiếp và đánh đập Hạ Hinh một cách ghê rợn, không chỉ dừng ở đấy, Cảnh Hàn còn kêu gọi mọi người trong lớp tẩy chay cô , Hạ Hinh chịu sự ghẻ lạnh của các bạn học cho đến tốt nghiệp bậc cơ sở thì gia đình chuyển đi.

( THỰC TẠI )

Hạ Hinh run rẩy bước từng bước đến chỗ ngồi cạnh Cảnh Hàn , từng bước chân của cô nặng nề, mang theo từng kí ức đau buồn, sợ hãi . Cô thầm nghĩ

- Tại sao cơ thể mình lại nặng nề như vậy, liệu Cảnh Hàn đã trở nên tốt hơn hay vẫn có muốn trả thù mình?

Chậm rãi ngồi xuống cạnh Cảnh Hàn, cô vụng về lấy vở ra chuẩn bị cho tiết học , Hạ Hinh nhẹ nhàng vén mái tóc của mình ra sau , để lộ khuôn mặt đáng yêu cùng nước da trắng nõn nà mà không để ý bên cạnh Cảnh Hàn đang nhìn cô như muốn ăn cô đến mẩu xương cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top