Tổn thương
Chương 8
"Tiểu thư, Kiệt thiếu gia tìm người."Hạ Vũ gật đầu, cầm điện thoại lên nghe.
"Đại tỷ,người có khỏe không?Ở bên đó có quen không?"Tiếng Kiệt vang lên.
"Ta vẫn khỏe,đệ đừng lo.Đệ tìm ta có việc gì sao?"Hạ Vũ hỏi.
"Cũng không có việc gì,chỉ là nhận được tin,vài ngày nữa,mấy lão già kia sẽ hành động,tỷ,người phải cẩn thận."
"Ta sẽ,Kiệt,ta..ta..có chuyện muốn nhờ đệ giúp."Hạ Vũ do dự nói.
"Tỷ người cứ nói."
"Đệ có thể giúp ta điều tra một người được không?"
"Vậy người đó tên gì?"Kiệt thắc mắc hỏi,hắn thật sự muốn biết kẻ nào có thể lợi hại như vậy.Có khả năng khiến đại tỷ lạnh lùng như băng của bọn họ quan tâm đến, người này tuyệt không đơn giản.
"Nàng tên...Diệp Tuyết."Hạ Vũ ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
"Họ Diệp... có quen biết với người đàn bà kia?"Vậy thì dù "chết" đệ cũng không giúp."Kiệt gắt lên.
"Kiệt,giúp ta..Ta muốn gặp nàng lần nữa.Ta thật sự rất nhớ nàng"Hạ Vũ khổ sở nói.
"Tỷ,vì sao người cố chấp như vậy?Cô ta vốn dĩ không xứng với tình yêu của người.Cô ta hại người chưa đủ sao?"Kiệt đau lòng nói.
"Kiệt,ta cũng không hiểu được chính mình,rõ ràng là bị nàng tổn thương nhiều đến thế nhưng lại không thể hận nàng.Kiệt,xin đệ ,giúp ta..."Hạ Vũ yếu ớt nói.Nàng khinh bỉ chính mình yêu người nọ quá sâu,yêu đến mức hèn mọn,sẵn sàng quỳ dưới chân người kia,cầu xin tình yêu của người đó.
"Tỷ,người không cần nói nữa.Chuyện này đệ không thể đáp ứng người được?"Kiệt cương quyết nói,hắn có thể đồng ý bất kì yêu cầu nào của đại tỷ, nhưng chỉ trừ
chuyện này ra.Hắn không hy vọng đại tỷ của mình lại bị tổn thương lần nữa.
Kiệt nói xong liền cúp máy,Hạ Vũ chỉ biết cười khổ,cô không trách Kiệt,vì cô biết, Kiệt muốn tốt cho mình,có muốn trách,thì trách mình quá nặng tình.
Hạ Vũ lặng lẽ rời khỏi phòng,bóng dáng cô đơn mà yếu ớt khiến người khác đau lòng.
Chương 9
"Diệp tiểu thư,cô tốt chứ?"Hạ Vũ quan tâm hỏi.
"Tôi khỏe,cảm ơn Hạ tiểu thư đã chăm sóc tôi những ngày qua."Diệp Tuyết biết ơn nhìn Hạ Vũ.
Cô cảm thấy người này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.Không biết từ lúc nào,cô cảm thấy nàng đối với cô dường như giảm đi vài phần lạnh lùng,xa cách,tăng thêm vài phần quan tâm.
"Hạ tiểu thư,tôi nghĩ, tôi cũng nên rời đi.Những ngày qua thật làm phiền cô."Diệp Tuyết lặng lẽ nói.
"Rời đi,cũng tốt,vậy bao giờ cô đi,tôi kêu người chuẩn bị."Hạ Vũ nói,đôi mắt rũ xuống không ai biết cảm xúc trong đó."
Mỗi khi nhìn Diệp Tuyết,cô lại thấy được hình bóng của người mà cô yêu nhất.Cô quan tâm Diệp Tuyết cũng bởi vì nàng là muội muội của một người tên Diệp Uyển.Nàng giờ muốn đi,cô cũng không giữ,huống hồ, cô cũng không có tư cách đó,vả lại mấy ngày nữa sẽ hành động,nếu giữ nàng lại sẽ rất nguy hiểm.Cô không muốn thấy Uyển hận mình,hại chết muội muội nàng.
Nghe Hạ Vũ trả lời lạnh nhạt như vậy,không hiểu sao, trong lòng Diệp Tuyết có chút khó chịu.
Diệp Tuyết định nói,thì tiếng điện thoạt vang lên.
Nhìn dòng chữ"Dương Minh Quân"hiện lên trên màn hình điện thoại,Diệp Tuyết lập tức nhíu mày.
Cô do dự không biết có nên bắt máy hay không,cuối cùng cô quyết định nghe máy.
Mọi hành động của Diệp Tuyết đều được Hạ Vũ thu vào mắt.Cô cũng nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại.Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người tuyệt không tầm thường.
Diệp Tuyết vừa bắt máy,lập tức bên kia vui mừng nói"Tuyết,em đang làm gì?Vì sao mấy hôm nay không gọi cho anh?"
Diệp Tuyết im lặng"Tuyết,em làm sao thế?Vì sao không trả lời"Dương Minh Quân ân cần hỏi.
Diệp Tuyết trầm mặc.Mấy ngày qua,cô đã suy nghĩ kỹ,chia tay tuy đau ,nhưng cũng chỉ là nhất thời, sau này sẽ qua,nhưng nếu kéo dài,đau có lẽ là cả đời.
Diệp Tuyết hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói từng chữ"Dương Minh Quân,chúng ta chia tay."
Nói xong liền cúp máy.Mặc điện thoại reo liên tục.Cô ngồi co người lại,ôm đầu gối khóc.Nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm vạt áo.7năm quen nhau cứ như vậy mà kết thúc.
Hạ Vũ nhìn Diệp Tuyết bỗng nhớ về mình của năm xưa,cô xoay người bước đi,trốn tránh nhớ lại quá khứ,không muốn vết thương lòng vừa mới lành lại rỉ máu.
Chương 10
"Tiểu thư, ngày mai các ngài ấy sẽ đến đây."Một người đàn ông mặc đồ đen,cung kính nhìn Hạ Vũ nói.
"Được rồi, ta đã biết ngươi lui ra đi."Hạ Vũ khôi phục vẻ lạnh lùng,uy nghiêm thường ngày,lạnh nhạt nói.
"Vâng"người đàn ông cúi đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Hạ Vũ ngồi trong phòng,bàn tay xinh đẹp gõ lên chiếc bàn bằng thủy tinh sáng bóng.Đây là thói quen khi suy nghĩ của Hạ Vũ.
"Cuối cùng cũng xuất hiện.Tôi đang chờ các ông đây."Hạ Vũ nhếch mép cười.
"Diệp tiểu thư,ngài có cần gì không."Môt chàng trai cung kính nhìn Diệp Tuyết hỏi.
"Không cần đâu cảm ơn anh.Xin hỏi..vì sao hôm nay không thấy Hạ tiểu thư đến?" Diệp Tuyết hỏi
"Tiểu thư,hôm nay có việc không đến được,căn dặn phải bảo vệ Diệp tiểu thư thật tốt."
Nghe xong,Diệp Tuyết gật đầu, nhưng đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ mất mát."
Cô biết,vị Hạ tiểu thư này,tuyệt đối không phải người tầm thường.Người có thể sống ở một khu biệt thự xa hoa như vậy có thể là người bình thường được sao!
Cô thở dài,xoay người bước lên xe.Có lẽ,ngày sau sẽ không còn gặp lại,dù có gặp cũng chỉ là hai xa lạ.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh,rời khỏi biệt thự,rồi mất dạng.Trên lầu,có một người đang lặng lẽ nhìn theo nơi chiếc xe biến mất.
"Mấy giờ bọn họ đến đây?"Hạ Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh,hỏi.
"Thưa tiểu thư,12 giờ trưa nay."
Người đàn ông trả lời.
Hạ Vũ gật đầu,nhìn bầu trời xanh,cô nói"trời hôm nay đẹp như vậy,hy vọng sẽ không bị màu đỏ của máu ảnh hưởng."
Chương 11
12:00,10 chiếc aston martin màu đen đậu trước biệt thự của Hạ Vũ.
5người đàn ông dẫn đầu theo sau là khoảng 30 người.
"Đại ca,ả ta vì sao còn chưa ra?Khinh thường chúng ta sao?"Người đàn ông bên trái tức giận nói.
"A Tứ không cần tức giận,cô ta sẽ đến thôi."Người được gọi là đại ca nhìn A Tứ nói.
Ngoài dự đoán,người bước ra không phải là Hạ Vũ, mà là một vị lão giả có mái tóc bạc trắng,trên khuôn mặt là nụ cười hiền hậu.Người này là quản gia của Hạ Vũ tên là Lý Quảng.
Lần này,A Tứ thật sự tức giận,bao nhiêu năm qua,lần đầu tiên có kẻ coi thường hắn cùng huynh đệ của hắn như thế,huống chi là một con nhóc chưa đến 26 tuổi.
"Lý Quảng! Bảo chủ nhân ngươi ra gặp chúng,đừng như con rùa rút đầu suốt ngày trốn trong nhà."A Tứ nắm áo Lý Quảng nói.
"Các vị,tiểu thư cho mời."Lý Quảng bình tĩnh nói,âm thanh không chút nào sợ sệt.
"Lý quản gia,làm phiền ngươi dẫn đường."Hàn Hoa nói,hắn chính là lão đại của 4 người kia cũng chính là một nhân vật phong vân,nổi tiếng trong hắc bang.
"Không dám,mời các vị."Lý Quảng hất tay A Tứ ra,rồi xoay người vào trong biệt thự.
"Đại ca,vì sao lại tha cho ả.Rõ ràng ả khinh thường chúng ta."
"A Tứ giờ không phải là lúc để nổi giận,nhịn một chút,sau này lấy lại cả vốn lẫn lãi."Hàn Hoa nói,ánh mắt hắn loé lên hàn quang âm độc.
"A Nhị,A Tam,A Ngũ,các đệ cũng vậy."Hàn Hoa nhìn 3 người còn lại căn dặn.
"Vâng,đại ca"bốn người đồng thanh đáp.
Lý Quảng dẫn họ đến phòng khách,trong phòng Hạ Vũ ngồi trên salon chân bắt chéo,trên tay cô là ly rượu đỏ tươi.Tựa như một tinh linh xinh đẹp,quyến rũ.
"Tiểu thư,các ngài ấy đã đến."Lý Quảng cúi đầu cung kính nói.
"Được rồi,ông đi đi."
"Vâng"Lý Quảng cúi đầu,xoay người rời đi.
Hạ Vũ liếc mắt nhìn 5 người kia lạnh lùng nói"mời ngồi."
Hàn Hoa gật đầu cùng 4người còn lại ngồi xuống.
"Thật vinh hạnh,khi được gặp 5 vị lão đại."Hạ Vũ nhìn 5 người cười, nói,tuy nhiên nụ cười của cô không hề có chút độ ấm nào.
"Phải là chúng ta vinh dự,gặp được Hạ đại tỷ trong truyền thuyết chứ."Hàn Hoa nhìn Hạ Vũ nói.
"Có việc gì,các vị cứ thẳng thắng."Hạ Vũ không kiên nhẫn nói.
"Nhóc con,ăn nói cho cẩn thận"A Tứ nhìn Hạ Vũ tức giận nói.
"A Tứ,đừng vô lễ.Hạ tiểu thư,khi đến đây chúng ta có gặp một người,nghĩ chắc là bạn của cô,nên đã mời đến.Hẳn Hạ tiểu thư sẽ vui."
Hàn Hoa tựa tiếu phi tiếu nói.
Hạ Vũ lạnh mắt nhìn hắn,cô cũng đoán được "người bạn"mà Hàn Hoa nói là ai.
Hai con người,hai trái tim bị tổn thương.Định mệnh cho họ gặp nhau,vậy chuyện gì sẽ xảy đến với họ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top