Hồi ức

Chương 18

  "Các em,hôm nay lớp chúng ta có thêm một phó chủ nhiệm."Lý Nhã nói.

  Trong lớp,mọi người đang thảo luận xôn xao đoán vị phó chủ nhiệm đó là ai,thì Lý Nhã đã lên tiếng"Diệp Uyển em vào đi."

  Lý Nhã vừa dứt câu thì Diệp Uyển bước vào lớp.

  Lập tức mọi người đều hóa đá ngoại trừ Hạ Vũ.

  "Giới thiệu với các em .Đây là Diệp Uyển,học tỷ năm hai ,lớp A chắc các em đã biết.Nàng được hiệu trưởng phân công tạm thời là phó chủ nhiệm của lớp ta."

  "Chào các em,tôi tên Diệp Uyển rất mong được giúp đỡ."Diệp Uyển tươi cười.

  Phút chốc trái tim của mọi người đập nhanh hơn vì nụ cười của nàng.

  Cả lớp E,trừ Hạ Vũ tất cả đều không tin vào mắt của mình.

  Họ không ngờ 1 trong 2 vị nữ thần của trường lại làm phó chủ nhiệm của lớp mình.Đây là nằm mơ sao?

  Hạ Vũ không quan tâm đến những việc xảy trong lớp,thẫm chí không thèm nhìn Diệp Uyển một cái.

  Tất cả mọi cử chỉ,cùng thái độ của Hạ Vũ đều được Diệp Uyển thu vào mắt,cô thầm nghĩ"người này quả nhiên lạnh lùng."

  Mọi người của lớp E thoát khỏi tình trạng ngỡ ngàng,tiếng hoan hô rung trời vang lên.

  "Xem ra em rất được hoan nghênh nha."Lý Nhã đùa.

  "Nhưng xem ra,cô bé kia không hề quan tâm"Diệp Uyển thất vọng nói.

  "Rồi em sẽ quen với sự lạnh lùng của Hạ Vũ thôi"cô chủ nghiệm an ủi.

  "Có lẽ"Diệp Uyển mỉm cười.

  "Thưa cô,Diệp Uyển học tỷ không học sao?"Một bạn trong lớp hỏi.

    "Diệp Uyển do hoàn thành chương trình học sớm hơn mọi người nên được thầy hiệu trưởng đồng ý cho tham gia giảng dạy."Lý Nhã mỉm cười giải thích.

  "Oa..Diệp học tỷ thật giỏi" mọi người ngưỡng mộ nói.

   "Được rồi các em,chúng ta vào lớp thôi"cô chủ nhiệm mỉm cười nói.

  "Diệp Uyển,em ngồi góc kia đi"Lý Nhã chỉ đến chỗ ngồi còn trống kế bên chỗ của Hạ Vũ.

  "Vâng"Diệp Uyển đồng ý một tiếng rồi đi xuống.

  Hạ Vũ không nhìn Diệp Uyển,chỉ lặng lẽ nhìn bên ngoài.

  "Chào,ta tên Diệp Uyển.Chúng ta là làm quen nhé!"Diệp Uyển mỉm cười vươn tay về phía Hạ Vũ.

  Hạ Vũ chỉ liếc Diệp Uyển một cái rồi lại quay đi.

  Diệp Uyển mỉm cười, thu tay lại.

Trong lớp,mọi người nhìn hai đại mỹ nhân đứng chung với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

  "Sao em không viết bài?"Diệp Uyển ôn nhu hỏi.

  Hạ Vũ không trả lời,nhưng mày liễu nhíu lại,lòng thầm nghĩ"cô gái này thật phiền."

  Diệp Uyển cũng không mở lời,im lặng nhìn người đang thờ ơ kia.

  Giờ ra chơi,mọi người vây quanh Diệp Uyển khiến cả lớp E trở nên sôi động hơn.

  Hạ Vũ thì lại cảm thấy cô gái này thật phiền phức,khiến cả nơi này trở nên ồn ào không chịu nổi.

  Hạ Vũ cảm thấy khó chịu,lạnh mặt nói"Diệp học tỷ,nếu muốn nói chuyện,thì làm ơn ra ngoài cho,đừng làm phiền người khác."

  Diệp Uyển mỉm cười"thật xin lỗi Hạ Vũ."

  "Diệp học tỷ,hay là chúng ta ra ngoài đi."Một người đề nghị.

  "Xin lỗi các em nhưng có thể để chị yên lặng một chút được không?" Diệp Uyển nhẹ giọng nói.

  Mọi người "vâng"một tiếng rồi ra ngoài.

Trong lớp chỉ còn lại Diệp Uyển và Hạ Vũ.

"Hạ Vũ có thể nói chuyện với chị  một chút không?"Diệp Uyển hỏi.

"Không phải chị nói cần im lặng sao?"Hạ Vũ lạnh lùng nói.

  Diệp Uyển mỉm cười"Hạ Vũ,em rất xinh đẹp cho nên đừng giả bộ lạnh lùng nhé?"

Hạ Vũ không trả lời.

Hai người rơi vào im lặng cho đến hết giờ.

Chương 19

   "Diệp Uyển... xin chị nhận lời em."

   "Không, Diệp Uyển xin em nhận lời anh."

   Bọn con trai trong trường la lối

đuổi theo Diệp Uyển.

  Tin tức đệ nhất mỹ nữ trở về khiến không khí trường sôi động hẳn lên.

  Hạ Vũ nhìn đám người này,cảm thấy khó chịu định chen ra,thì bị một bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại nắm lấy.

  "Đưa chị cùng đi được không?" Diệp Uyển mở miệng nói.

  "Buông tay"Hạ Vũ khó chịu,nhíu mày,gạt tay Diệp Uyển ra.Cô không thích người khác động vào người mình.

  Diệp Uyển kiên quyết nói"trừ khi là em dẫn chị đi nếu không chị không buông."

  "Chị..."lần đầu tiên có người khiến Hạ Vũ tức đến nổi không thể nói gì."

  Hạ Vũ lạnh lùng kéo tay Diệp Uyển chạy ra khỏi đám đông.Mọi người liền chạy theo.

  Hạ Vũ kéo Diệp Uyển chạy đến một con đường vắng,thấy không có ai theo mới thở nhẹ một hơi.

Diệp Uyển thấy Hạ Vũ như vậy mỉm cười nói"xem ra em cũng không lạnh lùng như tôi tưởng tượng."

  "Tôi không hy vọng mình sẽ bị liên lụy,sẽ không có lần sau."Hạ Vũ buông tay Diệp Uyển ra,sau đó xoay người rời đi.

  Nhưng đột nhiên phía sau xuất hiện một đám lưu manh."Các cô em xinh đẹp,định đi đâu thế?"Một kẻ tóc vàng trong số đó nói.

  Diệp Uyển lập tức nhíu mày kéo Hạ Vũ lại,sau đó bình tĩnh nói"xin lỗi,chúng tôi có chuyện cần đi xin nhường đường."

  Nghe Diệp Uyển nói,bọn chúng càn rỡ cười lớn.Tên cầm đầu cười nói"cô em,em dễ thương như thế.Anh đây sao nỡ bỏ."

  Diệp Uyển cảm thấy đám người này thật kinh tởm.

  Hạ Vũ đứng kế bên Diệp Uyển bình tĩnh nhìn đám người kia,như thể chuyện này không hề liên quan đến cô.

  Tên cầm đầu sấn tới người của Diệp Uyển khiến cô sợ hãi, theo bản năng nắm chặt tay Hạ Vũ.

  Hạ Vũ liếc Diệp Uyển một cái,sau đó đẩy tên cầm đầu ra,chậm rãi nói"cút."

  Đám lưu manh lẫn Diệp Uyển đều sững sờ trước thái độ của Hạ Vũ.

  "Này,cô nhóc thật có gan.Dám bảo tụi này cút."Tên đầu đảng cười cười nói.

  Hạ Vũ cũng nhếch mép cười.Bọn chúng không biết,đây là thói quen của Hạ Vũ.Khi nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt cô,đồng nghĩa với việc cô đã hết kiên nhẫn.

   Hạ Vũ ôm eo Diệp Uyển,kề sát bên tai nàng nói"cẩn thận một chút."

  Diệp Uyển còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.Thì Hạ Vũ vung tay đánh tên cầm đầu,sau đó lại tung người đá một tên khác

  Bọn lưu manh bao vây hai người.Một kẻ định đánh Hạ Vũ,nhưng cô né được,nhanh như chớp tặng hắn một cú đá.

  Tên cầm đầu ngồi dậy,phun nước bọt,chửi ầm lên"con khốn,mày dám dám đánh tao.Tao sẽ khiến mày hối hận."

   Hạ Vũ cười khinh thường""nếu có bản lĩnh thì xin mời."

  Tên cầm đầu xông tới muốn đánh Hạ Vũ nhưng ngược lại,lại bị cô đánh hộc máu.

  Đám người còn lại hoảng sợ,chúng biết cô gái này không dễ chọc liền xoay qua định bắt Diệp Uyển.

  Hạ Vũ thấy bọn chúng định bắt Diệp Uyển thì hừ lạnh một tiếng sau đó kéo Diệp Uyển về phía mình rồi tiếp tục đánh.

  Trận đấu diễn ra trong vòng 5 phút,Hạ Vũ một đấu một đám,đánh chúng đến không thể đứng dậy nổi.

  Diệp Uyển thấy mọi chuyện đã ổn,thở nhẹ một hơi mới ý thức được tay mình còn trong tay Hạ Vũ,bàn tay Hạ Vũ mềm mại,nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng ấm áp.Cảm giác này khiến cô không muốn buông tay Hạ Vũ mà ngược lại càng muốn nắm chặt hơn.

   Hạ Vũ nhìn đám lưu manh nằm la liệt dưới đất phun ra hai chữ "nhàm chán"định rời đi thì mới biết được tay mình đang nắm tay Diệp Uyển.

  Hạ Vũ lập tức buông tay.Diệp Uyển có chút mất mát nhưng cảm xúc đó rất nhanh biến mất,nàng mỉm cười chân thành nói"Hạ Vũ lần này thật cảm ơn em."

  "Chỉ là bọn chúng muốn gây sự với tôi nên tôi tiện tay dọn dẹp rác rưởi,không liên quan đến chị."Hạ Vũ vô tâm nói.

  Diệp Uyển cười nói "dù sao cũng cảm ơn em đã giúp đỡ chị.Chị mời em một bữa nhé,xem như trả ơn em."

  "Không cần đâu."Hạ Vũ nói xong thì rời khỏi.

   Diệp Uyển lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Hạ Vũ.

Chương 20

  "Tỷ,người đã về"một cậu thanh niên đẹp trai hướng Hạ Vũ mỉm cười thật tươi nói.

  "Làm gì ở đây?"Hạ Vũ vừa để giày lên giá vừa hỏi.

  "Đến đây ở chung với tỷ"cậu thanh niên rất tự nhiên nói.

  "Ai kêu cậu đến?"Hạ Vũ ngồi xuống sofa hỏi.

  "Là đại tiểu thư,người bảo đệ cùng Tuấn,Hạo,Kiệt đến."

  "Tuấn,cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"Hạ Vũ lạng nhạt hỏi.

  "Chúng đệ từ nhỏ đã có trách nhiệm bảo vệ tỷ.Đó là trách nhiệm cả đời của chúng đệ.Thật ra,không cần đại tiểu thư bảo,chúng đệ cũng sẽ đến."Tuấn kiên định nói.

  "Vậy bọn hắn đâu?"

  "Họ đi chợ rồi,lát nữa sẽ nấu bữa ngon cho tỷ."Tuấn mỉm cười nói.

  Vừa nghe Tuấn nói sẽ cùng bọn họ nấu ăn,sắc mặt Hạ Vũ lập tức đại biến"đã đi lâu chưa?"

   "Ừm...đi cũng khoảng nửa tiếng rồi chắc cũng sắp về"Tuấn nghĩ nghĩ một lát rồi nói.

  Hạ Vũ vẻ mặt tuyệt vọng ,lập tức đứng lên nói"không được,ta có chuyện phải đi gấp."

  "Tỷ,người không được chạy."Tuấn kéo áo Hạ Vũ,không cho nàng đi.

  "Tuấn,cho ta đi đi."Hạ Vũ đau khổ nói.

  "Không.Lát nữa đồ ăn chúng đệ nấu tỷ phải ăn hết"Tuấn không do dự nói.

  Vừa lúc đó,ba người Hưng,Hạo ,Kiệt cũng trở về,trên tay mỗi người cầm hai bao to.

  Hạ Vũ không nhìn bọn họ mà nhìn đống đồ ăn trên tay họ,vẻ mặt đau khổ nói"không phải các ngươi định nấu hết đống thức ăn này chứ?"

  "Tỷ,người đi học về rồi sao?Chúng đệ định đãi người một bữa ngon" Kiệt vui vẻ nói.

   "Hay là thôi đi,chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà."Hạ Vũ nói.

   "Tỷ người không nên phung phí như vậy.Ăn cơm ở nhà vừa ngon,vừa hợp vệ sinh."Kiệt nói.

  "Chúng ta vào nấu cơm thôi"Hưng đề nghị.

   "Tỷ,người không được trốn"Hạo cảnh cáo.

   "Ha ha,nào có đệ nghĩ quá nhiều rồi,Hạo"Hạ Vũ cười khan nhìn Hạo nói.

  Hạo gật đầu rồi vào trong.Hạ Vũ nhìn đám người trong bếp rùng mình,thầm nghĩ"hy vọng mình sống sót qua bữa ăn của bọn họ.Bốn người họ làm gì cũng giỏi nhưng chỉ riêng việc nấu nướng thì hoàn toàn ngược lại.Thức ăn bọn hắn làm ra không sống thì cũng khét,nếu không quên bỏ muối thì cũng quên bỏ đường,nếu không quá mặn thì cũng quá lạt.Ăn đồ ăn của bọn họ chính là cực hình khủng khiếp nhất trên đời.Lúc nhỏ không biết gì ăn thử thức ăn của bọn họ nấu khiến cô 3 ngày không dám ăn gì."

  30 phút trôi qua,Hạ Vũ như ngồi trên đống lửa,nàng ước gì mình có thể chạy thoát khỏi đống thức ăn đó.

  "Tỷ,người đừng trưng bộ mặt đau khổ đó chứ.Mau ăn thử đi,chúng đệ làm mất rất nhiều công sức đó." Hưng hớn hở nói.

  Hạ Vũ ôm mặt,nhìn mười mấy dĩa thức ăn trên bàn cô thật sự muốn khóc.

"Tỷ,người mau ăn."Kiệt hối thúc.

  Hạ Vũ biết mình chạy trời không khỏi nắng,đành nhận mệnh gắp một ít thức ăn.

   Vừa bỏ vào miệng Hạ Vũ lập tức uống hết ly nước.

   "Thế nào?Ngon không?"Hưng nói cùng ba người vẻ mặt hy vọng nhìn Hạ Vũ.

    Không nỡ để họ thất vọng,Hạ Vũ đành cắn răng nói"Cũng được."

   Bốn người đồng loạt mỉm cười."Vậy tỷ ăn nhiều vào nhé."Kiệt vui vẻ nói.

  Hạ Vũ biết cực hình đã bắt đầu,miễn cưỡng cười nhìn bọn họ.Đau khổ gắp thức ăn.

  Buổi tối kết thúc,Hạ Vũ thở ra một hơi"cuối cùng cũng thoát."

  Hạ Vũ nhìn bốn người ngồi quanh bàn nghiêm túc nói"Bốn người các ngươi đến đây,chuyện bên đó hẳn đã xử lý tốt."

  "Vâng,mọi chuyện đã ổn thoả.Đại tiểu thư nói,nếu có chuyện gì người sẽ giúp chúng đệ xử lý."Hưng trả lời.

  "Tỷ ấy còn nói gì nữa không."

  "Người bảo chúng đệ phải chăm sóc tốt cho tỷ."

  Hạ Vũ cười nhạt.Buổi trò chuyện kết thúc trong im lặng.

  Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt xa xăm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo"mẹ,người trên đó có hạnh phúc không?  Con ở đây rất nhớ mẹ,dù không biết hình dạng của mẹ nhưng con vẫn rất yêu mẹ,rất rất mong có thể gặp mẹ dù chỉ một lần,con cũng mãn nguyện"nước mắt lăn dài,Hạ Vũ lúc này không còn vẻ lạnh lùng của ngày thường,cô bây giờ trở nên vô cùng yếu đuối.Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

Chương 21

  Hạ Vũ vừa bước đến cổng trường thì một đám người đã xông đến.

  Người thì cầm hoa,kẻ thì cầm quà,muốn theo đuổi Hạ Vũ.

  Hạ Vũ nhíu mày"thật phiền phức."

  "Đi theo chị"Diệp Uyển kéo tay Hạ Vũ vào lớp.

  Đám người kia vừa thấy Diệp Uyển thì liền bạo động"A...Diệp Uyển kìa."

  Diệp Uyển cùng Hạ Vũ chật vật thoát khỏi bọn họ.

  Hạ Vũ khó chịu nói"sau này,xin đừng giúp.Chị giúp chỉ thêm loạn."

  Diệp Uyển cúi đầu"xin lỗi."

  Hạ Vũ thở dài,cô có thể nói gì đây,chỉ đành bước nhanh vào lớp.

Hạ Vũ ngồi xuống,Diệp Uyển cũng nhanh chân chạy đến.Nàng đưa cho Hạ Vũ một cái hộp màu hồng xinh xắn"cho em này."

  Hạ Vũ không nói,cũng không nhận nó.

  "Hạ Vũ nhận đi,chị làm cả buổi tối đấy."Diệp Uyển nói.

  "Không cần đâu,tôi đã nói là không phải là tôi giúp chị,chỉ là tiện tay."Hạ Vũ lắc đầu từ chối.

   "Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em đã giúp chị.Cái này em nhận đi." Diệp Uyển không tha nói.

   Hạ Vũ càng nghe càng phiền,đành nhận cho xong"được rồi,được rồi,tôi nhận là được chứ gì."

  Diệp Uyển gật đầu hài lòng.

  "Các em,hôm nay lớp chúng ta có thêm 4 bạn mới."Lý Nhã vào lớp nói.

  Sau đó vẫy tay,gọi 4 người bên ngoài vào.

  Bốn chàng trai bước vào lớp,khiến cả lớp trừ Hạ Vũ đang nhìn bên ngoài ra ngay cả Diệp Uyển cũng phải kinh ngạc.

  "Oa... đẹp trai quá!!!"Các cô gái hô lên.

  "Các em tự mình giới thiệu đi"Lý Nhã mỉm cười.

  "Chào các bạn,mình tên Hạ Hưng,rất vui được làm quen."Hưng cười nháy mắt một cái,khiến các bạn nữ đỏ mặt.

  Hạ Vũ vốn không quan tâm,nhưng vừa nghe Hưng giới thiệu xong.Lập tức xoay đầu nhìn bọn họ.

  "Chào,mình tên Hạ Tuấn,mong được giúp đỡ,"Tuấn mỉm cười thật tươi nói.

   "Mình tên Hạ Kiệt,hân hạnh được làm quen"Kiệt cười nói.

   "Hạ Hạo"Hạo lạnh lùng nói.

   Mặt Hạ Vũ càng lúc càng âm trầm.Cô lạnh mắt nhìn 4 người.

   Ba người Hưng,Kiệt,Tuấn thấy ánh mắt của Hạ Vũ,cúi đầu không dám nhìn Hạ Vũ.

  Còn Hạo thì bình tĩnh nhìn Hạ Vũ.

  Diệp Uyển ngạc nhiên khi 4 người này đều họ "Hạ"."Phải chăng liên quan đến Hạ Vũ?"cô thầm nghĩ.

  Quay sang,nhìn thấy nàng đang lạnh lùng nhìn 4 người kia,càng khẳng định suy nghĩ của mình.

   "Được rồi,các em ngồi ở cuối lớp đi."Lý Nhã nói

   Bốn người đi xuống cuối lớp,gần chỗ Hạ Vũ. Đám con gái liền thất vọng.Bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ với Hạ Vũ,chẳng những ngồi cạnh Diệp Uyển,giờ còn ngồi gần với các anh chàng đẹp trai.

    Bọn con trai thì ganh tỵ với bốn người kia,vì họ ngồi gần hai đại mỹ nhân xinh đẹp.

   Vào tiết,lớp trở nên yên tĩnh nhưng Diệp Uyển lại cảm nhận được xung quanh xuất hiện khí lạnh,mà nó xuất phát từ người của Hạ Vũ,chứng tỏ nàng đang tức giận.

   "Reng..."tiếng chuông báo hiệu hết giờ.

    Đám con gái vây quanh 4 người Tuấn.Hạ Vũ xách cặp rời khỏi lớp.Diệp Uyển cũng không muốn làm phiền Hạ Vũ nên ở lại.

   Hạo theo sau Hạ Vũ,3 người kia tìm cách thoát khỏi đám con gái,sau đó đuổi theo.

  Hạ Vũ về đến nhà không nói gì ngồi trên sofa,Hạo ngồi đối diện nàng.

  Hưng,Tuấn,Kiệt trở về thấy không khí nặng nề cũng ngồi xuống.

  "Tỷ...người đừng như vậy.Nói gì đi chứ."Hưng không chịu nổi đành mở miệng.

  "Nói?Có thể nói cái gì,các người không phải đã tự quyết định"Hạ Vũ cười lạnh lùng nói.

  Ba người Tuấn,Kiệt,Hưng cúi đầu.

  "Tỷ,đừng trách họ,là ý của đệ."Hạo lên tiếng.

  "Không là ý đệ."Ba người đồng thanh nói.

  "Được rồi.Ta không cần biết ai là người khởi xướng.Ta chỉ muốn biết các người đến trường ta học để làm gì?"Hạ Vũ hỏi.

  "Là để bảo vệ tỷ."Hạo không do dự đáp.

  "Không cần thiết,ta có thể tự bảo vệ mình."Hạ Vũ lắc đầu nói.

  "Tỷ,người đừng tưởng chúng đệ không biết chuyện tỷ đánh bọn lưu manh kia.Ngày đó,tỷ may mắn không có chuyện gì.Nhưng không thể cam đoan sau này sẽ không có.Cho nên chúng đệ phải bảo vệ tỷ." Tuấn nhìn Hạ Vũ kiên quyết nói.

   Hạ Vũ nhìn bọn họ lắc đầu thở dài"ai...xem ra ta vẫn là không thoát được.Để các người ở trường cũng được nhưng các ngươi phải hứa đừng gây chuyện.Ta muốn an ổn học hết mấy năm này."

"Vâng"bốn người gật đầu đồng ý.

"Tỷ đừng trách đệ nhiều chuyện nhưng đệ cảm thấy dường như,tỷ đối với vị học tỷ tên Diệp Uyển kia rất đặc biệt."Hưng nghi hoặc nói.

  "Hưng, đệ đừng nói bậy.Ta với cô ta không quan hệ."Hạ Vũ lãnh đạm trả lời, nhưng có trời mới biết trong lòng cô đang chột dạ.

  "Đệ cũng cảm thấy thấy tỷ với vị Diệp tiểu thư kia có gian tình."Tuấn cười tà nói.

  Hạ Vũ đen mặt nói"có vấn đề gì?"

  "Tỷ,người không thấy mình lạ lắm sao?"Kiệt nói chen vào.

  "Lạ???Chỗ nào?"Hạ Vũ nghi hoặc nói.

  "Người nghĩ kỹ lại đi.Nếu là bình thường, người sẽ cùng người khác bắt chuyện sao?Nếu hôm đó,người bị nạn không phải Diệp Uyển,người sẽ giúp sao?Còn nữa,tỷ sẽ để người cùng mình không có quan hệ gì,nắm tay sao?"Tuấn nói.

   Hạ Vũ càng nghe càng cảm thấy có vấn đề,tự hỏi"mình kì lạ đến thế"

   "Vì thế,chúng đệ rút ra kết luận là..tỷ có cảm tình với cô gái tên Diệp Uyển kia."Hưng quả quyết nói.

  "Ta không rảnh để nghe các đệ nói chuyện vớ vẩn,ta vào phòng."Hạ Vũ đứng lên đi vào phòng.

  Bốn người bên ngoài cười trộm Hạ Vũ.

  "Thật hiếm khi thấy tỷ ấy chạy trối chết như vậy."Hưng thích thú nói.

  "Ha..không ngờ đại tỷ của chúng ta đã hoài xuân rồi."Kiệt vui vẻ nói.

  "Hoài xuân là chuyện tốt.Không cần lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng đó."Hạo nói.

  "Hạo,trước khi nói đại tỷ,thì làm ơn nhìn lại mình một chút.Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như ai thiếu tiền cậu.Mình thấy... tốt nhất là cậu cất ngay cái bộ mặt đó đi,nếu không,lúc không lấy được vợ thì đừng trách mình không nhắc nhở cậu."Tuấn cười nhạo nhìn Hạo nói.

  Hạ Vũ vào phòng,đóng chặt cửa,cảm thấy tim đập có chút hỗn loạn."Vì sao mình lại mất bình tĩnh khi nghe bọn họ nhắc tới Diệp Uyển.Không lẽ..."Hạ Vũ nghi hoặc tự hỏi chính mình.

   Trong đầu Hạ Vũ lúc này xuất hiện toàn hình ảnh của Diệp Uyển,Hạ Vũ lắc lắc đầu muốn xóa bỏ nó.Nhưng càng muốn bỏ lại càng nhớ nhiều hơn.

  Hạ Vũ chán ghét cảm giác này.Cảm giác tương tư một người thật khó chịu.

  Hồi ức về mối tình đầu đẹp đẽ trở về.Ký ức đẹp nhất nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất..

 

  

 

 

 

  

  

 

  

   

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: