Ta xuyên
Sau khi biết tin ta liền thông báo cho viện trưởng đến , mọi việc sắp xếp ổn thỏa chỉ còn chờ đến việc đưa con người thật sự trở về chứ không phải là một đồ vật hay con vật nữa . Bản thân ta có chút không yên tâm , bởi trước kia cũng từng thàng công đưa một chú chuột trở về được , nhưng đến khi thực hành trên con người thì lại lỗi , chỉ khác lần này ta cảm thấy rất tự tin , ta cảm giác được sắp có chuyện gi đó .
Mọi người sắp xếp gặp nhau , nói là nói thế nhưng trong viện về vấn đề nghiên cứu việc cỗ máy thời gian chỉ có năm người , bao gồm ta , Tiểu Bạch , viện trưởng cùng hai bạn nam khác là Tần Đại và Trần Khắc Minh , mọi người đừng thắc mắc vì sao nhóm nghiên cứu chỉ có bao nhiêu đó người nha , sở dĩ lúc khởi đầu dự án này cũng rất đông a , nhưng thất bại hết lần này đến lần khác mọi người liền nản mà từ từ rời đi hết. Bởi mới nói , có mấy ai là yêu thích thật sự cơ chứ ? Ai cũng mơ mộng sẽ được xuyên về nhưng mấy ai muốn lấy thất bại làm kinh nghiệm , ta nghĩ bọn họ chỉ là đam mê nhất thời .
' Chúng ta ai sẽ là người đầu tiên xuyên đây ? ' . Giọng nói viện trưởng ảm đạm vang lên , gương mặt ông có nét vui mừng nhưng xen lẫn lo lắng , ông hiểu , ông là người hiểu rõ nhất về việc nguy hiểm này. Đã có 5 người xuyên và 4 người không có tín hiệu , còn một người thì lại tìm được gần bãi biển nhưng ý thức không còn , bác sĩ cho biết anh ta bị nhiễm phóng xạ nặng và có nguy cơ biến thành người thực vật rất cao .
Mọi người đều im lặng nhìn nhau. Bởi họ cũng biết những chuyện đó. Thàng công không có nghĩa không có rủi ro . Lý Nhược đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ' Hay là để tôi đi cho ' ' Việc này rất nguy hiểm , một cô gái như em , có thể chịu được ?'
' Không sao , thí nghiệm thì phải có thử nghiệm và chứng thực , em muốn em là người đầu tiên xuyên thành công , vả lại việc này lại là ước mơ từ nhỏ của em ' Nói xong Lý Nhược liền cười xòa không thấy cả ánh mặt trời .
' Em chắc chắn ? ' , ' Vâng ạ ' .
Tối đó , mọi người cùng nhau ăn uống chúc mừng , cũng là tiệc tiễn Lý Nhược .
' Em quyết định kĩ chưa ? ' . Trần Khắc Minh hướng Lý Nhược hỏi .
' Ngọn gió nào thổi trúng để Tiểu Minh kiệm lời của chúng ta lên tiếng vậy ' Lý Nhược cười xòa đùa giỡn nói .
' Em đừng đùa nửa được không , hay để anh đi cho . ' Vẻ mặt Khắc Minh nghiêm túc hướng Lý nhược nói .
' Anh nghĩ xem , đây là ước mơ cả đời của tôi , tôi vẫn nhớ rõ như in ngày tôi được nhận vào viện có bao nhiêu vui sướng , tôi cố gắng bao lâu nay chỉ đợi hôm nay , anh nói tôi nghe hoài bão nói bỏ là có thể bỏ ? '
Khắc Minh nắm lấy tay Lý Nhược ánh mắt có bao nhiêu phần lo lắng lẫn cầu xin nhưng vẫn không thay đổi được ý định của cô . Cô biết anh lo lắng , cô biết anh là người k biết ăn nói , cô biết anh có tình với cô , cô biết hết nhưng cô giả vờ k hề biết gi bởi vì đối với anh cô chỉ xem là đồng nghiệp không hơn không kém , cô không muốn mất một người bạn , càng không muốn tổn thương anh .
Sau khi mặc áo bảo hộ chống tia phóng xạ , chuẩn bị hết thảy xong xuôi , Lý nhược bước vào cỗ máy , cô ra hiệu mọi thứ sẵn sàng , viện trưởng khởi động máy .
Cô có cảm giác đang bay , nhưng không thể mở mắt được , cô có thể cảm giác mọi thứ nhưng cô lại nghĩ đây là giấc mơ , giấc mơ cháy bỏng của cô , giấc mơ được xuyên không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top