7
Trời đã sáng, ngoài cửa Vương gia có một chiếc xe Lamborghini Aventador màu đen đang đậu ở đó. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh dài đang bước xuống xe, tiến vào nhà.
" Cháu chào hai bác, cháu là Chủ Nhiệm lớp của Vương Kha, Triệu Cẩm. Cháu đến để đón Kha Nhi đi ạ. "
Mở cửa là cặp vợ chồng trung niên. Là Vương ba và Vương mẹ.
" Chủ Nhiệm Lão sư đến rồi. Tiểu Vương Kha, cháu nó còn đang ngủ trên phòng. Để ta đi gọi nó. "
Vương mẹ vừa định đứng dậy thì Triệu Cẩm nàng đã nhanh một bước đỡ Vương mẹ ngồi xuống, nàng nói
" Không sao đâu hai bác, hai bác cứ để em ấy ngủ thêm một chút nữa đi ạ, cháu không ngại a. "
" Chẳng qua, Chủ Nhiệm Lão sư, tại sao cô lại cho tiểu Vương Kha về chung sống với cô a? Gia đình tôi thật tò mò nha. "
Để Vương Kha ngủ thêm một chút, nàng và gia đình cô đã trò chuyện với nhau.
" Nếu không ngại, hai bác có thể gọi cháu là Triệu Cẩm a. Cái kia, Vương Kha hiện là trợ lý của cháu. Cháu làm như thế sẽ tiện cho cả hai ạ. "
Nàng cẩn trọng nói, nếu nàng nói " để chăm sóc cho em ấy " thì cũng tính là sơ hở cho việc cô đánh nhau và bị thương. Làm như vậy, mọi công sức che giấu của cô sẽ bị nàng lật tẩy hết.
Vương ba, Vương mẹ nghe vậy liền không hoài nghi gì. Hai vị thân sinh này gật đầu tán thành, liền không có thắc mắc nào nữa.
Ngày đầu tiên nàng đến nhà cô, gặp mặt Vương phụ mẫu tình huống có chút khó đỡ nhưng cũng mau hoà hợp. Hai bên nói chuyện rất thoải mái cho đến tận Thập ngũ phân. Vương ba và Vương mẹ có việc cần làm, họ đã nhờ nàng đi gọi cô dậy.
" Triệu Cẩm, chúng ta có việc, phiền hà cháu đi gọi tiểu Vương Kha dậy a. Lầu thứ ba, phòng cuối, có ghi tên a."
Nói xong Vương mẹ và Vương ba chạy xe đi đến nơi làm việc. Nàng chỉ kịp " vâng " một tiếng. Nàng nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn phía cầu thang mà bước đi.
Đến một căn phòng trắng,bảng tên đen đen ghi hai chữ ' Vương Kha ', ngọc thủ trắng nõn, mịn màng, ngón tay dài theo nhịp đều đều mà gõ lên cánh cửa gỗ đang đóng kia.
Một khoảng thời gian trôi qua, cánh cửa phòng không khoá nàng nắm tay cầm mở ra đi vào trong.
Căn phòng trang trí đơn giản góc phòng lại có những bước tranh về bông hoa bách hợp trắng muốt. Trên giường, một thân ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng bung ra hai cúc áo đang say giấc.
Kiếp trước cô là nhà văn, hoạ sĩ. Lại hay thức khuya, ngủ muộn, có khi lại thức mấy đêm liền không ăn, chỉ uống cà phê và làm bạn với khói thuốc lá điện tử. Cô lại có thói quen ngủ nướng khó bỏ này.
Cảm thấy có chút " không quan tâm sức khỏe " nhỉ? Nhưng đối với những người hiến thân cho Nghệ thuật, đó là điều xứng đáng.
Nàng đi đến bên giường, ngồi ở mép giường. Bàn tay ngọc dời đến gương mặt đáng yêu của cô, ngón tay dài luồn vào ba ngàn thanh ti đen bóng. Khẽ gọi
" Kha Nhi, dậy thôi. Kha Nhi. Bảo bảo ngoan, dậy thôi nào. "
Giọng nói trầm trầm, pha chút ấm áp, nhẹ nhàng cứ thế truyền đến tai người kia. Trên giường lập tức có cử động nhẹ, âm thanh ngái ngủ nhè nhẹ đáp lại.
" Ân... "
Lăn một vòng, cô lấy gối chùm đầu. Nàng lại một lần bị cô chọc cười, âm thanh khúc khích nho nhỏ, lại cất giọng.
" Tiểu Khả Ái, Vương Kha dậy thôi. Tôi đến rồi. "
Nàng vòng tay qua ôm ôm " cái bọc " lớn kia. Giọng nói trầm, hơi thở nhẹ nhàng như gió xuân. Người trong chăn rốt cục cũng ló cái đầu nhỏ mê mang nhìn quanh, rồi từ từ ngồi dậy. Cúc áo bung ra, một bên vai áo tuột xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo của cô. Dụi mắt, nhìn nàng
" A, Triệu tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. "
Khoảng cách giữa nàng với cô thật gần, đôi môi quyến rũ gần như chạm vào xương quai xanh của cô.
' Mùi sữa a. Xương quai xanh của em ấy. Không được, không được, Kha Nhi là học sinh của mình. '
Ba ngàn thanh ti mang theo hương thơm của táo mà cô thích xộc vào mũi, cô tham lam hít lấy mùi hương đó.
' Hương táo... Ân.. thơm. '
" Ân, đi thay đồ đi rồi về, Kha Nhi. "
" Dạ. "
Nàng cũng có bị xương quai xanh của cô thu hút a, mặt ngoài bình thường nhưng nội tâm muốn gào thét.
Hậu cái Tam thập phân 三十分, cô cũng làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ xong. Lại theo nàng về nhà.
' Để xem, cốt truyện đến đâu rồi nhỉ ? Hình như hôm nay là ngày đi shopping và đụng phải nam chính. '
" Kha Nhi, hôm nay chúng ta đi shopping đi. Tôi muốn mua cho Kha Nhi một ít đồ. "
" Không cần đâu a, Triệu tỷ. "
Nàng lái xe đi đến Shopping Z, tiệm do gia đình nàng cho nàng quản lý. Cô biết mình từ chối cũng muộn, sớm đã vào gara của tiệm. Cô ngại ngùng " vâng dạ " một tiếng.
" Kha Nhi, đi vào thôi. "
" Dạ, Triệu tỷ. "
Triệu Cẩm nắm bàn tay của Vương Kha dẫn vào cửa.
' Ôi, chị tôi, tiệm sang trọng ghê. '
" Kha Nhi "
" Ơ dạ dạ. "
" Kha Nhi lại thất thần, vào trong thôi a "
" Triệu Tổng. "
Cô vờ há hốc miệng ngạc nhiên. Nàng thấy cô phản ứng vậy liền mỉm cười rồi xoa đầu cô.
' Thịch. '
' Oa a, cô cười đẹp ghê nha. Rung động a..A '
Cô đỏ mặt cúi thấp đầu, nàng cũng không trêu cô nữa. Nghiêm mặt dắt cô vào.
Các nhân viên khi thấy nàng đều cúi đầu chào. Cô đi sau nàng, ra vẻ ngoan ngoãn cúi chào lại các nhân viên. Đây cũng là cách tôn trọng người khác mà kiếp trước cô được ba mẹ dạy a.
" Lấy tôi vài chiếc áo sơ mi vừa người em ấy. "
" Vâng. "
Nữ nhân viên đáp một tiếng cúi chào rồi hướng phía quầy áo sơ mi mà đi.
" Kha Nhi, qua đây, tôi lựa cho em vài cái áo thun. "
" Dạ. "
Nàng dắt cô đi lựa áo. Nói thật cô thích mặc áo sơ mi hơn áo thun a.
Cái áo thun trắng ngắn tay có hình chuột Mickey.
Rồi lại áo xanh lá có hình trái bơ.
Nàng mua cho cô một cái áo khoác màu hồng nhạt nam tính có cái nón hình tai thỏ nhìn dễ thương lắm luôn. Cô đen mặt a.
Nàng cười khúc khích, lại chỉnh áo thay cô.
' Thật khả ái a. Tiểu bảo bảo Kha Nhi. '
' Chị ơi, Di Giai em đây không thích màu hồng. '
Nội tâm cô khóc thành dòng sông. Nhưng khi nhìn đến nụ cười tươi tắn của nàng cô lại thôi. Dễ thương cũng được.
' Mà thôi, dễ thương cũng được. '
Lần đầu nàng thấy được vẻ mặt này của cô nha, vẻ mặt bất lực a, nhìn thật dễ thương. Nàng bị cô chọc cười rồi.
' Gương mặt này, vài năm nữa không biết sẽ ra sao. Có trưởng thành không ? Hay vẫn búng ra sữa? '
" Triệu tỷ tỷ, đừng chọc em nữa nha. Em còn có chuyện muốn hỏi a. "
" Khanh khách lạc, Kha Nhi nói thử xem. "
Nàng lấy ra điện thoại chụp ảnh cô. Không biết khi Vương tổng nhà chúng ta, bị nhân viên phát hiện ra bức ảnh thời thanh xuân của cô sẽ phản ứng như thế nào?
" Kinh doanh, nó có khó không ạ ? "
" Kha Nhi hứng thú a ? "
Cô nắm tay nàng lay lay.
" Không phải nha, ba mẹ bắt em thừa kế đến năm thứ Hai mươi mốt tuổi a. "
" Không khó cũng không dễ. Tôi tin Kha Nhi làm được. Cố lên. "
" Nhưng em thích làm Nhà văn và Hoạ sĩ a. "
" Kha Nhi, ngoan. Sau tuổi Hai mươi mốt, em có thể làm điều mình thích. Sẽ có vốn tiền lúc trước em làm ra để cho các tác phẩm của em chuyển thành phim. Em cũng có thể đưa những bức tranh em vẽ vào Viện trưng bày tranh ảnh. "
Rồi nàng nói tiếp.
" Đó cũng giống như những điều tôi đang làm. Kha Nhi, cố lên a. "
Nàng giải thích cho cô, rồi xoa đầu , tiện tay nựng nịu cặp má của cô. Cô cũng ngỡ ra rồi nhu thuận hơn trước nhiều.
' Nga... Vậy là lúc trước chị gái này cũng là một tổng tài nha... '
" Dạ. Triệu tỷ tỷ. "
Đi ngang quầy áo sơ mi, cô thuận mắt nhìn trúng chiếc áo thêu hình Hoa Bỉ Ngạn ở cánh tay trái.
Nàng nhìn thấy hành động nhìn chăm chăm chiếc áo sơ mi của cô, nàng mở lời.
" Kha Nhi thích áo này? "
Cô " ân " một tiếng. Nàng cất tiếng nói với nhân viên.
" Gói lại. "
Cô vừa chạm vào thì có một giọng nam cất lên
" Tôi lấy áo này. "
Cô hướng phía giọng nói phía sau phát ra mà nhìn người thanh niên đó.
' Đây chẳng phải là nam chính Lý Xướng hay sao ? Ngoạ tào, lần này lại toang rồi. '
Cô cúi đầu bước lùi lại. Nàng nắm lấy vai cô, nói với hắn ta.
" Chúng tôi lấy nó trước rồi. "
Hắn không để ý đến lời nói của nàng, hắn nhìn cô hỏi
" Vị bạn nhỏ này, có thể hay không nhượng lại cái áo này cho tôi không ? "
" Không. "
Cô lỡ lời rồi a. Hắn không phải là người kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn đàm phán về cái áo này với một cô nhóc đội nón thỏ như cô.
' Thôi toang, cái miệng lỡ lời, hại chết cái thân. '
Nàng nhìn cô, rồi bắt gặp cặp mắt đen sâu không đáy đó. Nàng lẳng lặng " đứng sang một bên xem kịch " .
" Vị bạn nhỏ này, bạn nhỏ tên là gì ? "
" Kha "
" Khoa ? Tên thật tri thức nha. Nhưng mà tôi muốn lấy cái áo này, mọi thứ Lý Xướng tôi muốn thì nhất định phải có cho bằng được. "
" Ân. "
Cô nhẹ nhàng "ân" một tiếng rồi nắm tay nàng lờ đi hắn.
" Nhóc con đứng lại. Tôi muốn gặp chủ cửa tiệm này ! Phục vụ khách không chu đáo ! "
Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.
" Ân, cậu nói tôi nghe thử ... "
Cô lên tiếng, cắt ngang.
" Người gây rối là anh, Lý Xướng phải không ? Được. "
Cô lấy ra điện thoại gọi cho chị hai cô.
" Chị hai em muốn mua tập đoàn Lý Nhã. "
Đầu dây bên kia " ừ " một tiếng thì phía điện thoại của tên Lý Xướng có cuộc gọi.
" Anh nói cái gì? Phá sản? Công ty đã bị bán rồi? "
Trong lúc đó, nàng đã dắt cô ra đến gara lấy xe về với khá nhiều quần áo hàng hiệu.
' Hơi sai sao ấy nhỉ ? Trong truyện không nhắc đến nam chính bị phá sản nhanh như vậy a. '
Ngồi trong xe suy nghĩ một hồi, cô lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chiếc xe màu đen hiệu Lamborghini Aventador vẫn đang băng qua những con đường và lao vun vút về nhà.
______
Cập nhật tình hình:
Thứ hai /5/10/2020 đi học rồi a.
Đôi lời tác giả :
" Ai học Đại học Quốc tế Hồng Bàng hú tớ một tiếng với. "
Ngày viết : Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020 lúc 00:09.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top