TỪ BIỆT
Từ ngày hôm đó Đạt nhĩ liên tục đến kiếm Mạnh Tuyên đòi xem vật chưa từng thấy kia làm phá hỏng giây phút riêng tư của Mạnh Tuyên và Huân nhi làm Mạnh Tuyên bật mình.
« Tiền bối người có thể nào đừng làm phiền ta nữa có được không » Mạnh Tuyên tức giận nghiến răng nói
« Người cho ta coi bảo vật thì ta không pha người nữa » Đạt nhĩ vừa cười vừa nói
« Ta đã nói là chờ tới lúc thích hợp ta sẽ cho tiền bối coi nếu tiền bối còn đến làm phiền ta nữa thì ta sẽ không cho tiền bối thấy đâu » Mạnh Tuyên nói song nắm tay Huân nhi dẫn đi để lại Đạt Nhĩ đứng một mình
Mạnh Tuyên dã Huân nhi ra sau nuối nói là phải đi tìm nguyên liệu để nấu cho Huân nhi ăn một bữa trước khi đi. Còn Huân nhi cả buổi cũng không nói gì Mạnh Tuyên biết Huân nhi đang buồn nên cố chọc cho Huân nhi cười, khi đã lấy đủ nguyên liệu nấu ăn thì Mạnh Tuyên dẫn Huân nhi tới nhà bếp.
Đến nhà bếp Mạnh Tuyên đuổi hết người ở trong bếp đi hết chỉ còn lại Mạnh Tuyên và Huân nhi thì Mạnh Tuyên ôn nhu nói« Huân nhi ngoan tỷ sẽ về sớm thôi, tỷ hứa với muội khi tỷ về sẽ đem quà về cho muội muội có chiệu không »
« Muội không cần tỷ đi lịch luyện sẽ bị thương » Huân nhi vừa khóc vừa nói
«Ra là Huân nhi lo cho tỷ, tỷ đi với a di sẽ không có sao đâu Huân nhi đừng lo, nếu mà Huân nhi lo tỷ sẽ hứa với Huân nhi tỷ sẽ cố hết sức không để mình bị thương » nói song Mạnh đưa ngón úc lên chờ Huân nhi
Huân nhi nhìn ngón úc của Mạnh Tuyên ngơ ngác, Mạnh Tuyên biết Huân nhi không hiểu nên chủ động lấy ngón úc của mình ngắc lấy ngón úc của Huân nhi nói « Đây là ngắc ngoe là biểu tượng của lời hứa của tỷ và một ai thất hứa sẽ bị người kia đánh muội có chiệu không »
« Tỷ đã hứa không được nuốc lời nếu không Huân nhi sẽ không chơi với tỷ nữa » Huân nhi đánh vào bã vai Mạnh Tuyên nói
« Rồi tỷ hứa Huân nhi ngoan ngoãn ngồi đay tỷ đi làm đồ ăn cho Huân nhi » Mạnh Tuyên xoa đầu Huân nhi nói
Huân nhi cười gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi Mạnh Tuyên
Chẳng lâu sau tin Mạnh Tuyên dành nhà bếp đã lan truyền kắp Tiêu gia nên mọi người bắt đầu kéo đến phòng bếp trong đo có Tiêu Chiến,nương của Mạnh Tuyên,các vị trưởng lão, Tiêu Long ,Tiêu Đăng, Tiêu Viêm,Tiêu Ngọc ,Tiêu Trữ ,Tiêu Mỵ và các người khác trong tộc cũng đứng đợi ngoài cửa ai cũng muốn đến xem nhất biểu thiên tài của Tiêu gia đang làm gì trong nhà bếp.
Trong bếp Mạnh Tuyên đang làm bánh dâu tây trên có những chú lùng làm bằng những quả dâu tây trông rất đáng yêu
Huân nhì chiếc bánh thắc mắ«Đây là gì vậy Tuyên tỷ »
« Đây là bánh dâu tây đi chúng ta về phòng của muội ăn » Mạnh Tuyên vừa nói vừa dắt Huân nhi đi ra của
Vừa mở cánh cửa ra bên ngoài đã có rất nhiều người đứng đợi trong đó có
Cha nương ,các vị trưởng lão, Tiêu Long ,Tiêu Đăng, Tiêu Viêm,Tiêu Ngọc ,Tiêu Trữ ,Tiêu Mỵ và các người khác trong tộc cũng đứng đợi ngoài cửa
Nhìn thấy Mạnh Tuyên đang cằm một cái dĩa có một cái bánh hình thù rất kì lạ nhưng lại rất dễ thương nên ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa
Tiêu Chiến bước lên hỏi « Tuyên nhi con đang làm gì ở đây »
« Bẩm phụ thân con đến làm đồ ăn cho Huân nhi, phụ thân đến tìm hài nhi chẳng hay có chuyện gì vậy » Mạnh Tuyên đứa dĩa bánh cho Huân nhi nói
« Mạnh Tuyên tỷ tỷ ,tỷ làm món gì cho Huân nhi sao tỷ không làm cho muội» Tiêu Mỵ ôm lấy cánh tay Mạnh Tuyên nói
« Ta làm Cho Huân nhi vì đây là món quà coi như lời tạ tội của ta » Mạnh Tuyên vừa nói vừa gở cánh tay của Tiêu Mỵ ra
«Huân nhi là người rất đặc biệt đối với tỷ» Mạnh Tuyên nói nhỏ bên tai Huân nhi
« Tỷ cũng là người đặc biệt đối với Huân nhi »Huân nhi nghe được câu này mặt phim hồng nhỏ giọng nói bên tai Mạnh Tuyên
«Tỷ làm cho muội với muội cũng muốn ăn đồ của tỷ nấu »Tiêu Mỵ thấy hai người nói chuyện to nhỏ với nhau không ngó ngàng đến mình thì tất giận, nhưng cũng cố nén cơn tức giận xen vào giữa hai người ôm cánh tay còn lại của Mạnh Tuyên nói
« Hôm khác ta làm cho muôi được không hôm nay ta có việc cần phải giải quyết » Mạnh Tuyên lại gở tay của Tiêu Mỵ nói
«Muội muốn ăn bi giờ sao tỷ chỉ làm cho Huân nhi mà tỷ không làm cho muội »Tiêu Mỵ bị Mạnh Tuyên đẩy ra ẩu khất nói
« Vậy đi tối nay tỷ sẽ nấu cho cả tiêu gia ăn » Mạnh Tuyên nói song nhìn tất cả mọi người ở đây
Mọi người đều muốn nếm thử đồ ăn của thiên tài gia tộc nấu nên cũng đồng ý
Mạnh Tuyên dẫn Huân nhi về phòng sau đó cho Huân nhi ngồi trên ghế Mạnh Tuyên đặt bánh lên bàn mở ra lấy từ trong nhẫn chữ vật hai cái dĩa và hai cái nĩa được làm bằng ngọc
«Tỷ đây là cái gì ???? »Huân nhi nhìn cái nĩa thắc mắc hỏi
«Đây gọi là nĩa dùng để ăn bánh dâu tây » Mạnh Tuyên vừa nói vừa chỉ cho Huân nhi cách sử dụng
Huân nhi biết cách sài rồi nếm thử vị rất lạ nhưng ngọt và ngon còn thơm mùi hương của dâu
« Tỷ học làm cái này ở đâu vậy» Huân nhi ăn một miếng hỏi
« Tỷ tự học, đây là món tỷ thích nhất nếu muội thích sau này tỷ sẽ thường xuyên làm cho muội ăn »Mạnh Tuyên nhi Huân nhi nựng má nói
« Tỷ nói thật ,chứ từ xưa tới nay chỉ có phụ thân và mẩu thân đối sử tốt với muội thôi những bây giờ lại có thêm tỷ nữa » Huân nhi ngưng lại động tát một chúc nói
« Không phải ai cũng được tỷ làm món này đâu đó muôi là người đầu tiên » Mạnh Tuyên ôm lấy eo và tựa cầm lên vai nói vào tai Huân nhi
Bất dát Huân nhi đỏ mặt quay mặt về phía Mạnh Tuyên nói « ý tỷ là sao
« Tỷ thích muội Huân nhi» Mạnh Tuyên nói song hôn lấy cánh môi hồng của Huân nhi mút liếm .
Còn Huân nhi bớt chợt bị Mạnh Tuyên hôn không kịp phản ứng. Một lúc sau cũng rụt rè đáp lại nụ hôn của Mạnh Tuyên một hồi sau cũng buôn Huân nhi ra. Huân nhi và Mạnh Tuyên đều thở dóc nhìn nhau, Mạnh Tuyên ôm eo Huân nhi đặt lên đồi đặt cằm lên vai Huân nhi nói « Huân nhi có thích tỷ không »
« Có Huân nhi rất thích tỷ » Huân nhi xấu hổ nhỏ giọng nói
« Tỷ cũng thích Huân nhi nữa, Huân nhi chờ tỷ khi tỷ lớn lên sẽ cưới muội làm thê tử muội có đồng ý không »Mạnh Tuyên dùng ánh mắt và giọng nói ôn nhu nhất để nhìn ave nói với Huân nhi
Huân nhi gật đầu nhè nhẹ nhìn Mạnh Tuyên. Mạnh Tuyên lấy trong chiếc nhẫn chữ vật một chiếc trăm được làm bằng bạc có bốn chiếc chuồn nhỏ trông rất đẹp cái này là Mạnh Tuyên tự làm để làm tín vật định tình cho Huân nhi
«Đây coi như là tín vật của hai ta muội chờ tỷ tỷ sẽ trở về »Mạnh Tuyên đem chiếc trăm gim lên mái tóc của Huân nhi cười nói
« Tỷ đã hứa phải giữ lời » Huân nhi đưa ngón úc ra nói
« Tỷ sẽ giữ lời hứa với Huân nhi » Mạnh Tuyên đưa ngón úc mắc lấy ngón úc của Huân nhi nói
Từ chiều Mạnh Tuyên đã vào bếp nấu đồ ăn cho bữa tối, đến chặp tối các món ăn đã làm song và được đem lên ai cũng ngạc nhiên nhìn bàn đồ ăn có súp cua có gà kho, cá chân tất cả đều nhìn rất hấp dẫn ai cũng ăn một cách nồng nhiệt riêng Mạnh Tuyên thì đã đi đến bên đình ngồi xuống.
« xin mời tiền bối ra đây đi theo giỏi người ta cả ngày không mệt hay sao » Mạnh Tuyên ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà nói
« Haha tiểu huynh đệ thật là tài giỏi đến ta mà cũng có thể tìm ta được thật là không quả là thiên tài mà » Đạt nhĩ nhảy từ trên nóc nhà xuống nói
« Tiểu bối không dám nhận » Mạnh Tuyên vừa nói vừa rót cho Đạt nhĩ một ly trà nói
« Cái gì không dám nhận chứ, mà ta muốn coi cái thứ mà người nói chưa từng thấy » Đạt nhĩ uống một ngụm trà nói
« Được tiểu bối cho tiền bối coi với một điều kiện trong khi ta đi tiền bối phải trong chừng Huân nhi muội muốn giùm ta không được để ai bắt nạc muội ấy » Mạnh Tuyên uống một ngụm trà nói
« Được ta đồng ý với người » Đạt nhĩ phóng khoáng đồng ý
Mạnh Tuyên lấy trong chiếc nhẫn trữ vật ra một chiếc đàng tranh cho Đạt nhĩ xem. Đạt nhĩ nhìn thấy đàng tranh thì hiếu kỳ hỏi « Đây là thứ gì »
« Đây là đàng tranh để vãn bối gẩy cho tiền bối nghe một khúc » Nói song Mạnh Tuyên gẩy một khúc *Lạnh lẽo *
Tiếng đàng du dương rất thư thái, giai điệu kỳ lạ nhưng nghe rất hay, nhưng lại nghe vô cùng xầu thảm, nghe tiếng đàng có thể hiểu được tâm tư của người đàng. Đạt nhĩ nghe đến tiếng đàng cũng rơi cả nước mắt
Gẩy hết khúc *Lạnh lẽo * Mạnh Tuyên dừng lại thì đã có hai dòng lệ ấm chảy xuống nói« Huân nhi ta giao lại cho tiền bối» Nói xong Mạnh Tuyên phi thân lên con phụng hoàng lữa đi mát để lại cây đàng tranh cho Đạt nhĩ rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top