gặp mặt

Mạnh Tuyên đi ra khỏi phòng đấu giá liền tiến đến khu buôn bán của Tiêu gia. Đi trên đường biết bao nhiêu cô nương nhìn Mạnh Tuyên nháy mắt, Mạnh Tuyên cũng mặt kệ đi về phía trước thì thấy một đám người đang vây quanh một cô nương

« Huân nhi cô nương làm ngươì phải biết thất thời nay Tiêu gia đang bị giảm sút chi bằng cô hãy theo đại thiếu gia của chúng ta sẽ không phải lo sợ bất kì ai nữa » một tên nói với vẽ mặt nịnh hót

«Phải đó Huân nhi muội theo ta đi ta là thật tâm thích muội »đại thiếu gia của gia liệt tộc nói

« Ngươi tám năm trước ngay cả một ngươì chưa luyện đấu khí còn không đánh bại được mà đòi bảo vệ ta »Huân nhi khinh thường nói

« Sao muội biết à mà ta cũng rất muốn biết hắn là ai » Đại thiếu gia của gia liệt tộc nói

« Người sấn để biết sao » Huân nhi lại càng thêm kinh thường nói

« Ta không sấn năm đó chỉ là ta nhất thời lơ là nên bi đánh lén thôi» Đại thiếu gia của gia liệt tộc nói song liền kêu mấy tên đấu sư ngủ tinh lên bắt lấy Huân nhi tuy rằng Huân nhi hơn lũ bọn chúng một bật nhưng vì bên kia có khoảng sáu đến bảy thiếu niên mười lăm đến mười sáu tuổi nên cũng thất thủ

Khi Huân nhi sắp bị bắt thì Mạnh Tuyên đi ngang qua nghe được mấy tên thuộc hạ của đại thiếu gia gia liệt tộc nhắc tới Huân nhi liền phi thân vào cho hắn một đấm văn vào vách tường rồi ôm lấy eo Huân nhi kéo vào trong vòng tay mình ôn nhu hỏi « Muội có sao không»

«Ta không sao công tử có lẽ chúng ta từng gặp qua » Huân nhi không biết tại sao mùi hương này lại rất quen thuộc , còn cái cảm giác an toàn muốn dựa giẫm này là sao

Mạnh Tuyên không để ý tới lời nói của Huân nhi trong đầu cô bây giờ chỉ có tất giận. Mạnh Tuyên vẫn ôm Huân nhi vào long phi thân lên không chung đánh một chưởng về phía đại thiếu gia của gia liệt tộc, hắn hoản loạn né chưởng của Mạnh Tuyên khi hắn né được thì quay lại quát« Ngươi là ai nguơi tráng sống rồi sao mà lại giám sen vào chuyện của bản thiếu gia »

«Ta là ai không phải ngươi là người hiểu rõ ràng nhất sao??? » Mạnh Tuyên nói bằng một giọng nói đầy khinh thường

« Ta có quen biết người sao ngươi đừng thấy người sang bắt quàng làm họ » Đại thiếu gia của gia liệt tộc khinh thường nói

« Ai mà thèm làm họ hàng với một lũ cẩu đâu » Mạnh Tuyên nói một bằng giọng điệu khinh thường và chăm chọc. Làm cho tất cả mọi người đều phải che miệng cười cả Huân nhi cũng vậy

«Ngươi, ngươi »Đại thiếu gia của gia liệt tộc tức giận nghiến răng nói không nên lời

« Ta, ta làm sao nào nếu ngươi đã quên thì để ta nhắc cho ngươi nhớ tám năm trước ngươi còn thua một người không có đấu khí như ta » Mạnh Tuyên chưa nói song thì Huân nhi đã cắt lời  « là tỷ sao »  nói tới đây Huân nhi đã khóc òa trong lòng Mạnh Tuyên và đánh liên tục vào vai Mạnh Tuyên

« Ừ là tỷ Huân nhi có khỏe không»
Mạnh Tuyên biết Huân nhi đang tức giận nên để Huân nhi phát tiết dịu dàng trả lời

«Sao tỷ lại đeo mặt nạ lẽ nào tỷ bị hủy dung sao » Huân nhi đâu lòng vừa nói vừa sờ vào chiếc mặt nạ

« Không tỷ có việc phải làm không tiện để lộ thân phận» Mạnh Tuyên
vuốt đi những cọng tóc rối trên chán Huân nhi nói

«Sao Huân nhi lại biết là tỷ Mạnh Tuyên nheo mắt ý cười nói

«Tỷ nhớ tám năm trước không lúc tỷ cứu cô nương đó muội cũng có ở đó» Huân nhi rúc vào người Mạnh Tuyên nói

«À ra vậy sao tỷ không thấy Huân nhi ta » Mạnh Tuyên vừa nói vừa nhìn Huân nhi bằng ánh mắt dịu dàng

« Sao tỷ thấy dược muội ở trên mã xa mà »Huân nhi vừa cười vừa nói

«Người nghĩ tám năm trước sẽ giống bây giờ sao bây giờ cho dù ngươi có Huân nhi cũng chẳng làm gì được ta đấu hahahaha »Đại thiếu gia của gia liệt tộc nói bằng giọng điệu khinh thường

«Huân nhi chờ tỷ một chúc tỷ giải quyết đám cẩu này đã» Mạnh Tuyên buông Huân nhi ra nói

Nói rồi Mạnh Tuyên lấy trong chiếc nhẫn trữ vật một thanh kiếm toàn thân phát Sáng một ánh sáng màu xanh ngọc làm trói mắt tất cả mọi người ngay cả Huân nhi cũng không ngoại lệ

Mạnh Tuyên cầm kiếm đâm về phía đại thiếu gia của gia liệt tộc hắn né từng nhác kiếm của Mạnh Tuyên càng né càng khó khăng một lác sau hắn bị Mạnh Tuyên đâm bị thương ở chân và tay, quần áo thì rách tả tơi nhìn hắn bây giờ không khác gì cái ba cả

Mạnh Tuyên thu kiếm vào nhẫn ,ôm Huân nhi xoay vài vòng từ trên không trung xuống rồi tiếp đất, Mạnh Tuyên nhìn người trong lòng không rời mắt nói « Hôm nay ta không muốn giết người các ngươi còn không cút hay là muốn....» Mạnh Tuyên chưa nói hết câu thì đám người gia liệt áo đã đứng dậy chạy tới đỡ thiêu gia của họ rời đi trước khi đi hắn còn nói«Ta sẽ trã thù và sẽ giành lại Huân nhi» rồi chật vật rời khỏi

Mạnh Tuyên quay sang Huân nhi đùa « Hắn đòi giành lại muội kìa »

«Muội có phải món đồ đâu mà giành » Huân nhi tức giận đánh vào người của Mạnh Tuyên

«Ui da đâu quá » Mạnh Tuyên giả đò đâu nói làm người đang đánh phải dần lại

Nhân lúc Huân nhi không để ý Mạnh Tuyên bắc lại đôi tay đang đánh mình hỏi «Vậy Huân nhi có phải là người của ta không »

« Tỷ xấu xa » Huân nhi đánh vào người Mạnh Tuyên nói

« Phải ta xấu xa vậy Huân nhi có thích tên xấu xa này không » Mạnh Tuyên vừa nói vừa ôm Huân nhi vào lòng

«Không tỷ bỏ muội đi lâu như vậy không thích tỷ nữa» Huân nhi thoát ra khỏi người Mạnh Tuyên nói

Mạnh Tuyên nghe Huân nhi nói vậy thì giả bộ sinh khí nói «Muội không cần ta nữa thì ta đi »

Vừa nói vừa giả bộ đi thì Huân nhi đã ôm Mạnh Tuyên từ phía sau «Tỷ đừng đi nữa muội nhớ tỷ lắm đừng bỏ muội » Huân nhi vừa nói vừa khóc làm ước cả vạt áo của Mạnh Tuyên

Mạnh Tuyên quay lại ôm Huân nhi vào lòng bối rối không biết phải làm sao «Tỷ xin lỗi a muội đừng khóc mà muội mà khóc tỷ không biết làm sao hết nếu muội nín muội muốn gì ta cũng làm hết nên muội đừng khóc nữa mà »Mạnh Tuyên quýnh lên xuống nước năng nỉ Huân nhi

« Tỷ nói thật » Huân nhi rưng rưng đôi mắt nói

«Thật »thấy Huân nhi nín khóc Mạnh Tuyên kiên định nói

«Muội muốn tỷ đưa muội về nhà» Huân nhi ôm lấy cánh tay Mạnh Tuyên nói

Mạnh Tuyên nghe Huân nhi nói vậy liền gọi tiểu bạch từ trong kết giới của thanh truyền ra đặt Huân nhi lên Tiểu bạch rồi chính mình cũng lên đó ngồi rồi rời đi

Tất cả mọi người đều bị một tràng bất ngờ không nghĩ tới lại được nhìn thấy Huân nhi thẹn thùng hai là được nhìn thấy một vị thiếu niên khôi ngô thứ ba là thấy được cửu vĩ hồ ly mà còn bị thần phục bởi một thiếu niên trẻ tuổi
_________ta là đường phân cách đây ______________

Đời đúng là nhiều bất ngờ không ai biết trước được chuyện gì cả. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top