Chương 9: Tiểu Bạch nói chuyện
Kế thừa chẳng lẽ lúc đó không phải mơ sao.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy cô đang nằm kế bên. Tôi giật mình vì khuôn mặt cô đang rất đại trước mặt mình. Khuôn mặt cô bây giờ rất vô cùng xinh đẹp, lúc ngủ không hề có cảm giác lạnh lùng như thường ngày. Đôi môi mộng nước nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Đột nhiên cô mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình vui mừng ngồi dậy nói:" tiểu Bạch ngươi tỉnh rồi biết ta lo lắng lắm không" liên ôm tôi vào lòng.
Tôi cảm động nói:" Cảm ơn Nguyệt, tôi bây giờ không sao rồi Nguyệt đừng lo lắng" tôi nói ra lời này mà quên mắt một điều quan trọng là bây giờ mình và Nguyệt đã kí khế ước và có thể giao tiếp với nhau.
Cô nói:" thiệt là không sa........Á tiểu, tiểu Bạch ngươi vừa nói chuyện" cô đang nói bỗng nhiên ý thức được vừa rồi tiểu Bạch nhà cô mới nói chuyện, cô khiếp sợ nhìn chằm chằm tiểu Bạch trong lòng mình.
Tôi nghe cô hét lên một tiếng thì giật mình quên mất hiện giời tôi và cô có thể giao tiếp vội vàng giải thích:" Nguyệt đừng sợ à, tôi bây giờ chỉ có thể nói chuyện với Nguyệt mà thôi, Nguyệt còn nhớ lúc chúng ta ở phía sau vườn và bị đưa vào một không gian nào đó không lúc đó là tôi đang kí khế ước với Nguyệt đó" "Nguyệt bây giờ là tôi chủ nhân à, tôi có thể giao tiếp với Nguyệt là điều tất nhiên".
Cô nghe tôi giải thích thì cũng hiểu được vấn đề đang diễn ra, nhưng trong lòng cô đang tràn đầy nghi vấn và đặt ra rất nhiều câu hỏi: Gì mà khế ước, tiểu Bạch tại sao lại nói chuyện được, sao ảo quá vậy trời, tại sao tiểu Bạch lại kí khế ước gì đó với cô chứ... trong lòng cô tràn đây rối loạn. Cô suy nghỉ cở nào cũng không tìm ra đáp án đành phải trực tiếp hỏi tiểu Bạch.
Cô hỏi:" Nếu như ngươi nói vậy sao này ta là chủ nhân của ngươi, ngươi tại sao lại chọn ta là chủ nhân, ngươi không sợ ta phản bội ngươi sao, tại sao ngươi lại muốn kí khế ước với ta chứ...".
Những câu hỏi của cô liên tục hỏi tôi: " Đúng sao này Nguyệt chính là ta chủ nhân, ta cũng không biết vì sao lại chọn cô là chủ nhân nhưng trái tim như cố nói cho ta biết nếu không chọn ngươi là chủ nhân thì sao này ta sẽ phải hối hận, còn việc phản bội..........".
Tôi nói tới đây đôi mắt tôi tối sầm lại, cười khẽ nói:" Nói cho cô biết điều cấm kị nhất mà cô không nên phạm phải nhất là gì không đó chính là sự phản bội. Còn việc sao này cô phản bội tôi thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, từ khi cô giết chết tôi nếu không cô có chạy đằng trời tôi cũng sẽ tìm ra cô" "Còn việc tại sao tôi lại kí khế ước với cô à, là vì tôi tin tưởng cô, tin tưởng cô sẽ không phản bội tôi, không vứt bỏ tôi và tôi cũng là người nhìn thấy sự trưởng thành của cô trong thời gian 2 năm vừa qua. Trong hai năm qua nếu nói tôi không có cảm tình với cô thì là tôi nói dối, sự lo lắng, sự quan tâm ân cần tôi có thể cảm nhận được sự chân thành cô, tôi mong sự lựa chọn của mình là đúng".
Cô nghe tôi nói mà trên trán toát mồ hôi lạnh nhưng khi nghe được khúc sao cô vô cùng kinh ngạc tin tưởng cô sao. Cô trong lòng hạ quyết tâm sao này nhất định sẽ không phản bội hay vứt bỏ tiểu Bạch. Bởi vì cô không muốn lại mất đi người quan trọng nhất của mình à sai rồi không phải người mà tiểu động vật nhỏ đáng yêu dễ thương của cô.
Trong lúc cô đang chìm trong suy nghỉ của chính mình, thì tôi đang suy nghỉ có nên hay không kể hết cho cô về viết sẽ có mạt thế trong ba năm sắp tới, cuối cùng cô hạ quyết định sẽ nói cho cô biết nhưng trước đó cần phải coi cô có dị năng hay không để cô luyện tập cho đến khi mạt thế và thu thập vật tư à. Cô trong lòng thầm nói chuyện với hệ thống: "hệ thống có thể hay không kiểm tra dị năng của Nguyệt".
[Có thể à, chỉ cần kì chủ mua quả cầu kiểm tra dị năng là được.
Kỳ chủ khỏi lo về giá cả, giá cả phải chăng chỉ cần 10000 điểm tích lũy à]
Nghe đến chuyện mua hàng mà tôi không khỏi cười lạnh khen nói:" phải chăng dữ, hệ thống quả thật rất biết làm ăn à".
Hệ thống mặt dày tươi cười nói [Cảm ơn kỳ chủ đã khen, vậy kỳ chủ có mua hay không ạ]
Tôi bái phục với độ mặt dày với cái hệ thống chết tiệt này nói:" Mau mở bảng thông tin.
Tên: Bạch Vy (tiểu Bạch)
Tuổi: 3
Giới tính:Nữ
Chủng tộc: Cún
Chủ nhân: Vũ Nguyệt
Cấp: 50
Exp: 483/10350
Mana: 10350/10350
Nhanh nhẹn: max
Sức mạnh: max
Bền bỉ: max
Điểm tích lũy:154902
Điểm kinh nghiệm:6830
Dị năng:
Kim: lv50
Mộc: lv50
Thủy: lv50
Hỏa: lv50
Thổ: lv50
Phong: lv50
Băng: lv 50
Lôi: lv50
Quang: lv 50
Ám: lv50
Tinh Thần: lv50
Không Gian: lv 50
Tôi thấy điểm tích lũy cũng nhiều nên tôi đồng ý mua.
Tôi bây giờ mới quay về thực tế nhìn về phía cô nói một cách nghiêm túc:" Nguyệt ta có chuyện muốn nói với cô, tôi không biết cô có thể tiếp thu việc tôi nói hay không nhưng cô nhất định phải tin, cô có muốn nghe hay không".
Khi nghe cô nói một cách nghiêm túc bây giờ cô mới hồi thần lại, suy nghỉ một lát cũng nghiêm túc nói:" tiểu Bạch à cứ nói đi có phải chăn chuyện rất quan trọng phải không".
Tôi nói:" Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết cũng đừng quá kích động à.
Trong ba năm nữa mạt thế sẽ diễn ra, những người bắt đầu bị nhiễm virus lúc đầu sẽ sốt cao 3 ngày sao đó những con ngươi bị nhiễm đó sẽ biến thành tang thi và tấn công con người chỉ cần bị cào hay bị cắn cũng sẽ bị biến thành tang thi. Những con tang thi đó xem con người như một món đồ ăn. Những con người chưa biến thành tang thi thì chỉ có thể chạy trốn khi đó sẽ có những người có sức mạnh xuất hiện được gọi là dị năng giả. Mạt thế diễn ra cũng là thời điểm nhân tâm con người bị vứt bỏ họ có thể làm bất cứ việc gì để sống sót. Trong mạt thế là nơi cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé trong đó thức ăn cùng nước uống là thứ vô cùng quý giá, các động thực vật sẽ có một số bị biến dị nhưng vẫn có thể ăn được nhưng không ngon như lúc chưa bị biến dị. Tôi chỉ có thể nói tới đây thôi tôi cho cô thời gian từ bấy giờ cho tới sáng ngày hôm sau để suy nghỉ nếu cô quyết định tin tưởng tôi thì hãy đi ra phía sau vườn".
Nói xong tôi liền nhảy khỏi người cô đi ra ngoài chừa lại cho cô không gian để cô có thể tiếp thu sự thật sắp diễn ra đó.
____________________________________________________________________
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top