Chương 13: Kính phát dị năng _ tiến hóa (một)
Tôi đang than vãn về cái cơ thể nhỏ nhắn này của mình thì đầu tôi bị choáng váng sau đó mọi thứ trước mặt tôi dần trở nên mơ hồ. Khi tôi mở mắt ra thì thấy một khung cảnh vô cùng quen thuộc, bỗng cánh cửa bị mở ra đi vào kèm theo một giọng nói vui mừng đang bước vào: " tiểu Bạch em cuối cùng cũng tỉnh rồi biết chị lo cho em lắm không hả" các bạn chắc cũng biết là ai rồi nhỉ. Giọng nói phát ra đó chỉnh là của Nguyệt chứ ai vào đây được chứ.
Thì ra đây là phòng Nguyệt mà chờ đã cô ấy đang lo lắng cho mình sao vui quá, vui muốn khóc luôn trong lòng thì vậy thôi chứ ở ngoài thì khác. Tôi bên ngoài thì trêu đùa cô:" Nguyệt là đang quan tâm tôi sao~" tôi tạo ra một khuôn mặt cún con vô cùng đáng yêu trong ánh mắt tràn đầy mong chờ với câu trả lời của cô.
Cô trả lời một cách bình thản nói:"Ai quan tâm tiểu Bạch chứ đừng có mà ảo tưởng" cô nói thì nói vậy thôi chứ khuôn mặt đã biểu thị tất cả gương mặt cô bây giờ mà nói đã đỏ tới mang tai trông thập phần quyến rũ luôn ai nhìn vào cũng muốn khi dễ.
Tôi nhìn thấy biểu hiện đó của cô thật rất muốn đè cô xuống để khi dễ nhưng đáng tiếc thay là bây giờ tôi chưa thể biến người nếu không thì tôi nhất định sẽ áp cô dưới th........ chưa nghỉ xong thì tôi chợt nhận ra mình vừa suy nghỉ một điều vô cùng không nên. Tôi trong lòng thầm nói phải tăng tốc để lên lv để có thể hóa người cho Nguyệt một sự bất ngờ. Nói thiệt thì tôi đã tiến hóa một lần làm cơ thể tôi thay đổi khá lớn nếu không Nguyệt sẽ nghi ngờ mắt nhưng cũng hên là tôi có khả năng trở lại hình dạng ban đầu nếu không thì tôi sẽ tiêu mất. Ai mà có biết khi tiến hoá lại đau đớn như vậy đâu chứ còn cái hệ thống đáng ghét kia cũng không nhắc nhở người ta chuẩn bị tinh thân gì hết.
____________________________________________________________________
Hình ảnh khi tiểu bạch tiến hóa lần thứ 1
Chiều cao 2,4 m. À không biết tả ra sao nên chỉ để hình thôi nha thông cảm dùm mình.
_
___________________________________________________________________
Tôi đang thầm trách cứ hệ thống về việt tôi tiến hóa mà không chịu nhắc nhở mà thôi bỏ qua việc này đi bây giờ vào việc chính.
Tôi nói với cô:" Nguyệt cô chuẩn bị thế nào rồi ".
Cô nói:" Mọi việc xong hết từ lâu rồi. bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa".
Tôi nói:" giờ cô có thể suy nghỉ lại lần nữa, một khi uống nó vào thì sẽ không còn đường lui đâu".
Cô nói:" tiểu Bạch em không cần lo lắng tôi tự tin mình có thể vượt qua được".
Tôi nói :" Vậy giờ chúng ta đi đến chổ phòng cách âm mà cô đã sắp xếp".
Nói xong tôi cùng Nguyệt đi lại chổ giữ xe phóng nhanh tới chổ đã đặc phòng mà không sợ gây ra tai nạn xe vì giờ này cũng đã 23h55 phút xe chạy trên đường cũng ít. Chạy một mạch tới chổ đó luôn chỉ tốn có 10p. Chúng tôi đi lên nhận phòng, khi vào phòng tôi kêu cô ngồi lên giường và cầm viên thuốc nhắc nhở cô vài đều rồi cho cô uống.
Khi cô uống viên thuốc đó lúc đầu sẽ là một trận khó chịu sau đó là một trận đau đớn bắt đầu kéo đến như muốn xé cô ra làm đôi. Trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, miệng thì không ngừng kêu đau, tay thì ôm chặc vào người mình cả cơ thể không ngừng run rẫy. Tôi nhìn mà cảm thấy đau lòng, tim tôi như bị kim đâm khi mỗi lần cô kêu đau.
Cứ như thể kéo dài 30p đã trôi qua kể từ khi cô uống viên thuốc đó thuốc. Tôi biết một khi uống viên thuốc đó vào thì không thể nào tránh khỏi sự thống khổ trừ khi cô vượt qua nó. Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói:
[Xin kỳ chuẩn bị đợt tiến hóa lần 2 sau 1 tiếng nữa]
Tôi nghe hệ thống mà mặt không còn một giọt máu nào nhớ lại cảnh tượng và cảm giác đau đớn khi tiến hoá lần thứ nhất. Nhưng trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng vượt qua tiến hóa lần 2 sau đó là lần tiến hóa cuối cùng để có thể hóa hình.
Nghỉ xong tôi liền luyến tiếc nhìn Nguyệt một cái. Sao đó nhanh chóng bay ra cửa số để tìm nơi thích hợp để tiến hóa vì không biết lần này mình phải tiến hóa sẽ phải cao bao nhiêu nữa đây. Cũng may ở gần đây có một cái xưởng bị bỏ hoang chiều cao cũng cao hơn một căn nhà 3 tầng. Tôi liền chạy vào đó để chuẩn bị cho việc tiến hóa của mình mà trong lòng lại lo lắng nghỉ tới Nguyệt bây giờ không biết có sau không.
Đang chuẩn bị thì có một việc ngoài dự kiến đã xảy ra. Có một đám người đang nổ súng loạn xạ với nhau. Trong đó có một cô gái và đối diện cô ấy là mười người đàn ông trên tay đều cầm súng. Tôi nhìn cô gái đó có cảm giác hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nghỉ cở nào cũng không nghỉ ra được. Đành bỏ qua việc suy nghỉ vấn đề hại não đó qua một bên cứu rồi tính tiếp. Tôi liền hóa hành dạng tiếng hóa thứ nhất của mình cả cơ thể tôi liền được bao bọc bởi một luồng ánh sáng. Bây giờ trong nhà xưởng đã biến mất một con cuốn đáng yêu thay vào đó là một con chó giống như con sói vậy thật ra chính xác là sói thân cao 2,4 m trên người tản ra một sự uy nghiêm và sát khí cường đại khiến cho những con người kia phải sợ hải.
Không nói không rành tôi liền phóng như tia chớp chạy lại chổ đám người đó cán xé hết bọn đàn ông đang tấn công một cô gái. Bọn chúng bị tôi tấn công nên trở tay không kịp nên đã bị tôi cắn và móng vuốt của tôi cào trúng máu văn tung tóe bộ lông của tôi bị dính máu. Sau 5 phút tất cả bọn họ đều đã đi chầu ông bà từ cô gái kia.
Tôi quay lại nhìn cô gái kia đi lại gần. Cô gái sao khi thấy một màng đó khiến cơ thể cô vô lực mà ngồi bệt xuống đất không thể làm gì được ngoài nhìn tượng đó xảy ra. Trong đầy tôi lại vang lên âm thanh của hệ thống:
[Kỳ chủ xin chuẩn bị việc tiến hóa sẽ tiến hành sau 10s nữa, 10, 9, 8, 7, 6, 5.........].
Mặt mày tôi bây giờ vô cùng hoảng vì ở gần tôi vẫn còn một cô gái làm sau bây giờ....
____________________________________________________________________
Đọc vui vẻ nha mọi người
Giúp mình đặc tên truyện đi mình không nghỉ ra
Đồng nhân đảo hải tặc à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top