Chap 2. Yến Dục An | Hotsearch

Người đàn ông cao lớn múp rụp mang tên Hoắc Thành kia nhìn cô rồi hỏi : "Quên rồi?"

An Dương Ly đáp : "Không biết."

.....

Đúng lúc bầu không khí trở lên ngượng ngùng thì cảnh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một người đàn ông cao ước chừng khoảng 1m80 mặc áo blouse trắng, thân hình múp rụp không kém gì Hoắc Thành. Mặt người đàn ông không thể tả được, nó mang đến cho người ta cảm giác cấm dục.

Ánh mắt An Dương Ly lại lóe lên tia thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của người kia. Nhiều suy nghĩ đen tối cứ liên tiếp lùa vào đầu cô.

Huhu, duma chưa bao giờ nghĩ sau khi chết lại có thể nhìn thấy và gặp được mấy anh chuẩn gu còn múp rụp nữa chứ.

Mông cong thế, muốn bóp quá.

Huhu, đến khi nào mới có con peter để đ* các anh trai đây?

Người đàn ông mặc áo blouse trắng kia hắng giọng nói : "Tình hình của cô ấy khá thả quan, tuy đầu bị đập mạnh xuống đất nhưng không ảnh hưởng gì đến não bộ lắm."

Hoắc Thành nghe vậy thì chỉ nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Bùm

Đó là tiếng nổ trong đầu của An Dương Ly, từ cái lúc người bác sĩ kia cất giọng lên là suy nghĩ đen tối của cô cũng tạm thời dừng lại.

"Bây giờ ra viện được không?" - An Dương Ly nhỏ giọng hỏi.

"Tạm thời theo dõi 2 ngày đã, nếu có gì còn kịp thời cấp cứu."

"À, thế anh tên gì?"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong lòng Yến Dục An, anh quay ra nhìn Hoắc Thành, thấy hắn không có vẻ gì ngạc nhiên thì cũng quay ra cười với nụ cười công nghiệp chuẩn sách giáo khoa.

"Tôi là Yến Dục An."

Nghe thấy người kia khai vậy, An Dương Ly cũng nhớ ra thân phận của anh. Trong cuốn tiểu thuyết này, tội nhất có thể nói là Yến Dục An. Nửa đêm nửa hôm nam nữ chính phát rồ ngược đãi nhau rồi bệnh lại gọi cho anh, đúng là tiền khó kiếm, cứt khó ăn.

Không sai, Yến Dục An là một bác sĩ có năm năm kinh nghiệm đầy mình ở khoa não nhưng vẫn phải vác thân đi chữa vết thương nhỏ cho nữ chính ví dụ như bị kim đâm vào tay, không cẩn thận bị ngã,..v.v. Số phận éo le còn là bạn của nam chính - Hoắc Thành.

Theo như cô được biết, đa số nam chính trong các bộ cẩu huyết não tàn này sẽ có các bạn thân làm bác sĩ, luật sư, thám tử,..v.v. Lúc trước xem còn tưởng là làm lố quá ai là thật.

___

Buổi trưa hôm đấy, An Dương Ly cầm điện thoại của nguyên chủ lên, cũng may mật khẩu là dấu vân tay.

Tay cô lướt trên màn hình, bấm vào ứng dụng Weibo. Hotsearch được mọi người tìm kiếm nhiều nhất lúc này là :

#AnDươngLyngãchảymáuđầu

# BệnhviệnAnDươngLyđangnằmởđâu

#VideocậncảnhAnDươngLyngã

Cmn.

Cuộc đời khiến bản thân cô bóc trúng phải sít rịt gì đây?

Đã từ trên cao xuống đã không thèm nói còn xuyên mẹ vào tiểu thuyết mới cay.

Giờ thì hay rồi, bản thân đéo làm gì mà đã lên mẹ hotsearch.

Giờ chui mẹ xuống đất còn kịp không?

Hay giờ đập đầu xuống gối rồi chết?

Đời người tệ quá, tệ với cô, cml cay đéo hết.

Vốn dĩ chỉ muốn ăn, ngủ, ỉa, thở rồi chờ chết. Cuộc đời bất công quá...

An Dương Ly cứ than vãn trong lòng, hết đời người bất công thì cay không thể tả bằng lời.

Năm phút sau, vẫn là con người ấy. An Dương Ly xem Weibo xong thì vào Youtube bật Phù Lưu Dạ Thoại nghe đam mỹ audio, cô cho max volume rồi từ từ đứng dậy nhìn ra cửa sổ.

Trước mắt là khung cảnh những tòa nhà cao chọc trời, vừa đẹp lại còn cao như thế chắc không ít tiền.

Haha, thật sự muốn bán mấy tòa nhà đó đi quá.

Hết tiền rồi, sắp nghèo chết rồi.

Ôi, cuộc đời...! Có người dùng cả đời để theo đuổi và giải một thứ, nhưng có người chỉ cần một ngày hoặc một tháng để có nó. Cuộc sống chó má, xuyên xong cũng đéo có tiền.

----------------

Tác giả có vài lời :

Bé con nghèo  : Huhu, xuyên rồi cũng không có tiền.

Có tiền có quyền : Vợ vợ, lại đây với chị. Chị có tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top