Chap 1. Xuyên rồi | Hoắc Thành
" Ly! Ly! Làm ơn tỉnh lại đi! "
" Tớ đến rồi này...làm ơn đừng bỏ tớ lại "
" Ly! Ly! "
Tiếng hét hoảng sợ quen thuộc của ai đó vang vọng bên tai An Dương Ly nhưng cô chẳng thể nhận ra ai cả. Cảnh tượng trước mắt dần bị bóp méo và tối dần lại rồi kéo cô chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Bước chân lỡ một bước là đi tỏng một kiếp người, thân hình cô từ tầng bảy rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo. Cả cơ thể cô như bị gì đó cán qua vậy, không thể nhấc nổi tay lên được. An Dương Ly lờ mờ thấy máu của mình đang chảy ra khỏi người mà không làm gì được.
Tiếng hét và ồn ào xung quanh càng khiến đầu cô đau nhói, An Dương Ly chầm chậm khép đôi mắt lại. Trước mắt chiếu lại từ hồi nhỏ đến tận bây giờ của cô cứ như một bộ phim vậy, có vui vẻ, hạnh phúc cũng có đau khổ, mất mát và phản bội. Đến tận khi những kí ức đó dừng lại, An Dương Ly mới nảy ra một suy nghĩ là cô sắp chết rồi.
Mặc dù bản thân cô nhiều lúc cũng có suy nghĩ muốn chết nhưng không dám vì còn có mẹ, bạn bè, người thân và cả con chó con mèo cần cô. Nhưng cô không nghĩ bản thân vì sơ xuất mà cho mình tự đăng xuất khỏi server luôn, thật sự rất không cam lòng.
Cô còn có nhiều thứ chưa làm.
Chưa báo hiếu được cho mẹ.
Còn chưa hoàn thành được ước mơ nhỏ của mình.
Còn chưa thể nhìn thấy những bảo tàng quân sự quốc gia.
Còm chưa thể trở thành một nhà văn nhỏ, một vận động viên chạy điền kinh nữ, chưa thể trở thành một luật sư hay cảnh sát trong ước mơ.
Còn chưa thể kiếm nhiều tiền để cứu những chú chó, chú mèo bị bỏ rơi...
Còn chưa kịp..
Rất nhiều thứ còn chưa kịp thì sinh mệnh đột nhiên kết thúc một cách vô lý.
----------------
Cảm giác đau nhói ở đầu và nghẹn thở ở tim dần biến mất, An Dương Ly mở mắt ra.
Cô ngồi dậy trên giường, nhìn xung quanh không phải nơi mà cô sống mà là một phòng trong bệnh viện ngập mùi sát trùng của cồn 70°.
Trước mặt An Dương Ly là một người đàn ông cao to trắng trẻo, ngũ quan góc cạnh cứ phải gọi là y như tổng tài hay mấy khứa lưu manh đẹp trai, thêm vào đó là quả cơ ngực to vãi. Nhìn cái quả áo sơ mi cố gắng víu lấy nhau để giữ cặp cơ ngực ấy là đủ hiểu nó múp đến mức nào. Ánh mắt cô lóe lên tia thèm thuồng, nhìn thôi cũng muốn lao vào bú.
Có lẽ ánh mắt thèm thuồng của cô quá mãnh liệt nên người đàn ông mới lên tiếng : "Nhìn gì?"
Khi nghe thấy người đàn ông gọi mình, bản thân cô theo phản xạ tự nhiên mà nói : "Nhìn ngực anh."
....
Bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ bởi câu nói của cô, người đàn ông kia cũng nhìn cô với ánh mắt phán xét kèm theo đó là không thể tin được.
An Dương Ly lúc này mới nhận ra bản thân mình đã thất thố thì vội vàng giải thích : "Ý tôi không phải vậy, anh hiểu lầm rồi!"
Người đàn ông im lặng một lúc rồi từ từ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên : "Ngã hỏng đầu rồi?"
An - người vừa xuyên không bị gắn mác ngã hỏng đầu - Dương Ly : ....
Chết tiệt, cái mồm mất kiểm soát này.
Giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết.
Hoắc Thành nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh không nói gì, chắc thật sự ngã hỏng đầu rồi.
An Dương Ly nhìn người đàn ông múp rụp ngay trước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi : "Anh là ai?"
Sau khi câu này thốt ra, suy đoán An Dương Ly bị ngã hỏng đầu của Hoắc Thành càng thêm chắc chắn.
"Hoắc Thành, anh trai nuôi của em."
Giọng nói trầm ấm vừa khai ra thân phận cũng làm cô đơ mẹ luôn rồi, cứ nghĩ mấy nam chính trong tiểu thuyết não tàn cẩu huyết sẽ dạng người titan cơ ai ngờ lại chuẩn gu với múp như mức này.
Nếu không phải đang ở nơi xa lạ, chắc chắn An Dương Ly sẽ nhảy loạn lên rồi bắt đầu kêu như con khỉ hoặc vượn trong sở thú rồi.
----------------
Tác giả có vài lời :
Bé con mê trai gái : Hihi, anh này đẹp trai múp quá trời [ánh mắt thèm thuồng]
Lu giấm chuyển thế : Vợ đi khen người khác rồi [ngồi một góc vẽ vòng tròn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top