Chap 1
Xin lỗi mọi người nha vì một số lí đó nên mình không thể đăng chap được nên bây giờ mình đăng nè Hihi mong mọi người Thông cảm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng sang trọng nhưng tĩnh lặng có một người đang nằm than vãn với trợ lí của mình
" chán chết đi được em có thấy vậy không ? " cô gái ngồi trên ghế ngước mặt hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình.
" có ai như chị không người ta ai cũng bận rộn chỉ có chị mới rảnh rỗi như vậy thôi, chị đọc đỡ cuốn tiểu thuyết này đi " cô gái kia bất đắc dĩ đưa cho cô gái kia một cuốn tiêu thuyết
Vâng hai người này chính là nữ chính của chúng ta Vân Hi và cô trợ lí tài giỏi Song Nhi
Song Nhi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng trong một lần tình cờ cô phát hiện ra tài năng ẩn của song nhi nên đã đưa về đào tạo
" tiểu thuyết?" Nghe vậy cô cầm lấy cuốn tiểu thuyết từ tay song nhi nhìn thấy cái tên là thấy gớm rồi
* cái gì mà em yêu lạnh lùng của tôi chứ * ( chị chắc hom mai mốt không biết ai cứ suốt ngày mặt dày kêu em yêu )
" Chị mau đọc đi " thấy khuôn mặt nhăn như một đống bột của cô , song nhi đành lên tiếng. Nghe vậy cô bèn mở sách ra đọc , mấy tiếng sau khi sắp bùng nổ nhưng cô vẫn nhịn để đọc hết cuốn tiểu thuyết đáng ghét này , sau khi đọc xong thì cơn bùng nổ ập tới cô quăng cuốn tiểu thuyết đáng chết này đi
" aaaa, nghĩ sao vậy trời, nam chính đáng chết rõ ràng là nam phụ cứu nữ chính tự nhiên bay vào giành công là sao. Bực bội nhất là tên của nam phụ giống mình nữa chứ, " cô la hết như một con điên sau khi bình tình thì trừng mắt với cô trợ lí nhỏ , càng nghĩ càng tức cho nên cô mắng tác giả một chút ( chắc một chút ) sau đó thì cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ không để ý ai đó đang ba gạch đen trên trán nhìn cô
Trong lúc cô ngủ thì cuốn tiểu thuyết nằm dưới đất phát sáng một lúc rồi hết cũng là lúc linh hồn cô xuyên qua một thế giới khác
" um, ngủ đã quá " nói rồi cô dang tay nhưng cô thấy có gì đó sai sai chỗ này đâu phải phòng làm việc của cô,đây là bệnh viện phải không nhỉ, còn bàn tay cô to hơn thì phải còn thon dài xinh đẹp hơn nữa , tay cô thon nhưng nhỏ đâu tới mức như vầy. Cô lập túc chạy vào nhà vệ sinh nhìn bên trông gương là một nam nhân tầm 17 18 tuổi da dẻ hồng hào trắng trẻo sờ lên có cảm giác còn tốt hơn nữ nhân đặc biệt là đôi mắt màu rubi nếu có ánh sáng chiếu vào thì sẽ trở nên lấp lánh. Mái tóc màu bạch kim , đôi chân mày chữ nhất cực kì bắt mắt cánh mũi cao thẳng đôi môi mong bạc làm cho gương mặt càng thêm soái khí.
Điều làm Vân Hi chú ý nhất đó là thân cao hơn 1 mét 8 cơ bụng săn chắc cách tay khỏe mạnh vòng ngực nở rộng. Đây chắc là thân hình lí tưởng của mọi chàng trai ao ước và mọi thiếu nữ mong muốn được sờ lên mấy cục muối đó.
Đang ngắm thì Vân Hi hoang mang nghĩ xem tại sao mình lại ở trong thân hình của nam nhân , đang nghĩ thì không biết thừ đâu có một đoạn kí ức chạy vào đầu, sau khi tiêu hoá xong đóng khi ức thì cô muốn khóc thiên a con có hơi lạnh lùng tí nhưng con luôn tuân thủ luật giao Thông mà sao người nỡ làm như vậy.
Đúng cô đã xuyên vào nhân vật nam phụ cùng tên với cô trong cuốn truyện cẩu huyết kia , đang buồn đời thì có người gõ cửa ( đang trong nhà vệ sinh )
" con yêu con có trong đó không " một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, làm cô giật mình không biết nên thế nào một phần vì cô là trẻ mồ coi , con phần còn lại cô đầu phải con của họ
" con yêu? Con có trong đó không con yêu " giọng nói đó lại vang lên làm đứt suy nghĩ của cô thôi vậy để cô ích kỉ một lần vậy
" vâng con ra liền " cô trả lời , rồi bước ra thì có một người phụ nữ ất xinh đẹp bước tới bên cạnh cô nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh xem cô có bị thương không , thấy cô không bị thương người phụ nữ đó thở phào nhẹ nhõm còn cô đang chìm trong nhan sắc của người phụ nữ trước mặt
Người trước mặt có một mái tóc màu trà của nắng dài đến ngang hông , đôi mắt cùng màu với thân thể nầy màu rubi nó đang phát sáng thật đẹp, chiếc mũi cao phía dưới chiếc mũi ấy là đôi môi cherry , thân hình thì khỏi chê thân hình đồng hồ cát chỗ nên lòi thì lồi chỗ nên lõm thì lõm .
" con trai con không sao chứ " giọng nói đầy nam tính làm cô giật mình , ngước lên thì thấy một nam nhân rất soái a ,
Người đó có mái tóc bạch kim , mắt màu tím huyền bí giống như chỉ cần nhìn lâu một chú là sẽ bị kiềm hãm trong đó mãi mãi , thân hình rắn chắc, cao to xứng đôi với người phụ nữ lúc nãy. Nhìn kĩ thì hai người này có phần giống với nguyên chủ không lẽ.....
" hai người là cha mẹ của con " buộc miệng nói ra giờ phải làm sao đây sao mình lại hỏi câu đó chứ, haizzzz nhìn mặt hai người đó kìa. Nhìn mình như người ngoài hành tinh ấy.
" con yêu con không nhớ chúng ta sao ,con có sao không " người phụ nữ lo lắng hỏi , còn người đàn ông tuy không nói gì nhưng nhìn cô với ánh mắt lo lắng
" con không sao , tại mới tỉnh dậy chưa tỉnh ngủ lắm nên mới hỏi như vậy , hai người đừng lo " cô làm người ta lo lắng rồi , dù sao cô chưa từng trải qua cảm giác có người thân là như thế nào nên chưa phản ứng kịp.
" vậy à con không sao là tốt rồi " người đàn ông à bây giờ phải gọi là cha nhỉ
" con có đói không? " vừa nghe con không sao nên cũng nhẹ nhõm mẹ cô hỏi, cô tính nói là không nhưng bụng cô đã kháng nghị , tại nó mà mặt cô không biết dấu vào đâu đây này , nhìn hai bọn họ cười tươi chưa kìa làm cô cũng vui lây , có lẽ xuyên qua như thế này cũng không tệ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top