😎3

  XUYÊN KHÔNG TÌNH KÝ

#chap3

      Ngày hôm sau trời nắng đẹp, mọi dấu hiệu về cơn mưa hôm qua đều tiêu biến sạch.

      Âu Dương Kinh Nguyệt muốn gặp lại Nhược Thủy Triều một lần để xem cô ấy sống có tốt không, chỉ một lần này thôi. Nhưng khi đặt chân tới phố xá thì lại khiến cô ngạc nhiên tò mò.

      Nhà nhà mở cửa đều treo khăn trắng, y phục của bá tánh cũng một mầu trắng, mọi sinh hoạt buôn bán thường ngày dừng hết, đa số mặt mũi người dân đều vương nét buồn như mất đi người thân vậy.

      Âu Dương Kinh Nguyệt hỏi một vị đại thúc đang quét dọn trước sân nhà mình thì được biết hoàng đế đã băng hà. Vốn dĩ cô cũng chả quan tâm vấn đề ấy đâu nhưng tin tức tiếp theo ông lão kể thực sự khiến tai cô như ù đi "...Nhược Thủy Triều cấu kết gian gíu với nam nhân khác, vì muốn cùng tình lang cao chạy xa bay mà gây ra chuyện bại hoại đáng khinh! May mà ả đàn bà lăng loàng đó đã bị xử tử ngũ mã phanh thây, cả dòng tộc cũng bị chu di, thực hả lòng hả dạ! Ả ta đến lúc chết rồi còn bị sét đánh tan thi thể, đúng là ác giả ác báo!"

      Ông ta nói với sự hả hê rồi quay trở vô nhà. Trời đất như quay cuồng chao đảo trong tâm trí Âu Dương Kinh Nguyệt, Triều Nhi đã chết, ngũ mã phanh thây, sét đánh tan nát. Chỉ vừa mới chia xa ngày hôm qua nhưng lại là chia ly vĩnh viễn! Tấm thân mảnh mai run rẩy, âm dương cách biệt muôn đời lạc mất nhau. Trước khi chết Nhược Thủy Triều còn luôn tâm niệm về cô, muốn kiếp sau làm người con gái trong sạch để yêu mình. Trong lòng Nhược Thủy Triều thật sự chỉ có duy nhất một mình Âu Dương Kinh Nguyệt chứ hoàn toàn không có ai khác, đối với tên hoàng đế thì cô ấy chỉ thấy ghê tởm chứ không có chút cảm giác dục vọng nào.

      BOONG...BOONG... Tiếng chuông lớn vang vọng khắp quốc gia báo hiệu đám tang đưa Đoan Minh Đế vào hậu lăng hoàng tộc đã bắt đầu.

      Dân chúng đồng loạt quỳ mọp xuống đầy đường, ai trong nhà cũng vội ra quỳ hành lễ, nhiều người còn sụt sịt khóc, khung cảnh u ám tiêu điều.

      Nhân gian lúc này chỉ có mình nữ hiệp đứng hiên ngang, ánh mắt Âu Dương Kinh Nguyệt như phát hỏa vì phẫn nộ cực điểm. Vua chó, triều đình chó đã giết Triều nhi, nhất định phải trả thù!

      Âu Dương Kinh Nguyệt vận khí hét lên "LŨ SÚC SINH!" Nội lực âm thanh khiến bao nhiêu người phải bịt chặt tai, nhăn nhó khó chịu, cửa ra vào lẫn cửa sổ của mấy chục căn nhà bị phá bật tung. Tiếng hét này vang vọng như tiếng chuông báo tử, tận hoàng cung cũng nghe rõ làm xung quanh các thị vệ, quan lại, phi tần, hoàng hậu, thái hậu, cung nữ, thái giám, cấm vệ quân, đều giật mình biến sắc.

      Âu Dương Kinh Nguyệt dùng khinh công siêu phàm lướt đi trên không trung, dường như cô đang quá hận nên chẳng kiêng dè gì, lướt tới đâu là khí lưu hất ngã đám người quỳ bên dưới đến đấy, xô đổ bao nhiêu đồ đạc bàn ghế, vải trắng bay lộn xộn.

      Không quá lâu sau đã tới địa phận hoàng cung trùng thời điểm cả đoàn dài cấm vệ quân hộ tống đưa quan tài bằng gỗ quý chứa thi thể Đoan Minh Đế ra khỏi cổng thành, văn võ bá quan lẫn phi tử hoàng hậu ủ rũ, vàng mã giấy đám ma tung lộn xộn bừa bãi.

      Âu Dương Kinh Nguyệt hạ xuống chặn đường, ánh mắt nồng đậm sát khí. Khi đám kia còn đang ngỡ ngàng thì cô rút kiếm, vỏ bao mang theo kình lực quăng về phía trước.

      Bùm. Quan tài nổ tung, tám tên khiêng đều bị sức ép ngã hộc máu. Xác Đoan Minh Đế rơi trên nền đất bụi bặm.

      Âu Dương Kinh Nguyệt giơ tay vận khí hút xác vua văng tuốt lên cao, cô cũng phi thân lên. Thanh kiếm chém cắt cái xác làm mười mấy khúc, thịt vụn lẫn máu rơi lả tả. Thủ cấp Đoan Minh Đế bị đá văng vào đầu thành, lún vỡ gạch đá, cảnh tượng kỳ dị khuôn mặt hắn như nhô ra từ bức tường, đôi mắt do chịu tác động mạnh mà mở trợn trừng.

      Âu Dương Kinh Nguyệt hạ xuống đất thì đám triều đình cũng bừng tỉnh, do tốc độ quá nhanh nên không ngăn kịp, phá thi hài hoàng thượng là tội bất kính đáng chết trăm ngàn lần. Phi tần cung nữ gào thét hoảng sợ, thái hậu tức giận quát "Mau giết ả đi! Băm vằm cho ta!" Cả trăm quân cấm vệ cầm giáo dài đao bén xông tới.

      Âu Dương Kinh Nguyệt chém, chém rồi lại chém, những kẻ mất mạng dưới kiếm của cô đã hơn năm mươi, tay chân cụt vương vãi mặt đất, máu huyết toét tòe loe, mười mấy cái đầu cụt lăn lông lốc.

      Trước sự lợi hại và điên cuồng của nữ nhân kia, đám quan lại, thái hậu, hoàng hậu, phi tần cuống cuồng rút vào trong hoàng thành, vài vị quan già hô gào "Hộ giá! Có địch tập kích! Người đâu!..."

      Âu Dương Kinh Nguyệt không ngừng giết chóc, cô hét lớn "Tất cả hoàng cung này hãy bồi táng theo Triều nhi của ta!" Kiếm khí ngập tràn xuyên thủng toàn bộ cấm quân, máu tươi như vòi hoa sen phun nước bắn ướt sũng tường thành.

      Âu Dương Kinh Nguyệt tiếp tục phi thân vào trong, kiếm khí sắc bén vô song tung hoành ngang dọc bắn phá bao nhiêu vị trí hoàng cung gây sụp đổ nền móng, bụi bặm dâng cao vút. Âu Dương Kinh Nguyệt lướt đến đâu thì mạng người nằm xuống ở đó, bất kể là ai, cô muốn triệt để loại bỏ triều đại này trả thù cho Nhược Thủy Triều.

      Công kích vô tận hậu cung thảm sát phi tần, cung nữ thái giám chết đầy rẫy, hoàng hậu cũng bị cắt đôi người tử vong, chỉ có máu mới có thể làm dịu hận ý nồng đậm của Âu Dương Kinh Nguyệt lúc này. Ngự hoa viên, thượng thư phòng... nữ hiệp càn quét gần một nửa địa điểm hoàng cung và vẫn chưa ngừng lại.

      Tất nhiên cũng không hề thuận lợi, hàng chục vạn cấm vệ quân cùng thị vệ ùa ra như ong vỡ tổ vây khốn cô, âm thanh giao chiến ầm ĩ, chỉ vì một người mà hoàng cung đại loạn.

      Hai vạn cung thủ tới, đồng loạt bắn tức thời, số mũi tên bay rợp trời nhắm đến nơi của Âu Dương Kinh Nguyệt.

      Cô xoay kiếm theo vòng tròn thúc đẩy nội lực hóa thành một lá chắn dông tố hư ảo bất khả xâm phạm phá nát vụn hết hàng vạn mũi tên hung hãn.

      Bên công bên thủ giằng co mãi cho tới khi các cao thủ đại nội từ xa phi thân tới, ước chừng hơn một trăm người cả nam lẫn nữ, họ hợp lực xuất chưởng kình đao quang kiếm ảnh đánh xuống làm bức tường dông tố bắt đầu lung lay.

      Lại thêm một nữ nhân khác phi thân đến gia nhập vòng chiến, rất xinh đẹp với vết sẹo bên má trái càng tăng vẻ mạnh mẽ quyến rũ, mặc giáp trụ óng ánh, tay cầm thanh kiếm sắc bén lung linh, cô ta là hoàng triều đệ nhất cao thủ kiêm thống lãnh tối cao của tất cả mấy chục vạn cấm quân chuyên trách bảo vệ an nguy cho triều đình, nữ cường nhân Hạ Ngân Hà. Trên không trung Hạ Ngân Hà chém ngang một đường, luồng kiếm khí mầu vàng cực mạnh giáng xuống phá nổ tung tường khí dông tố của Âu Dương Kinh Nguyệt, thậm chí còn ép cô lui về sau ba bước.

      Âu Dương Kinh Nguyệt biết công lực của người này không thấp hơn mình, nếu một trọi một sẽ phải khổ chiến khó khăn huống hồ còn bạt ngàn binh linh bao vây rình chờ cơ hội.

      Hạ Ngân Hà hạ xuống đất cận chiến với Âu Dương Kinh Nguyệt, hai mỹ nhân diễm lệ võ công cao cường so kè thật đẹp mắt.

      Keng keng keng keng.... Kiếm khí xung kích lẫn nhau gây rạn nứt mặt đất lẫn tường đá, đám cao thủ đại nội cũng xâm nhập chơi trò du kích tiêu hao chiến, thi thoảng đánh xong lui, đánh xong lui nhằm giảm bớt nội lực của Âu Dương Kinh Nguyệt. Vốn dĩ Hạ Ngân Hà muốn tranh đấu công bằng nhưng đây là trách nhiệm chung chứ không phải so tài cá nhân nên đành dẹp bỏ lòng tự trọng mà chấp nhận.

      Âu Dương Kinh Nguyệt thân trúng mấy kiếm sượt qua cả sau lưng lẫn đằng trước, máu thẫm đỏ y phục trắng muốt. Những cao thủ đại nội dù đánh lén được vài lần nhưng cái giá phải trả rất lớn đứt cổ đứt đầu, tuy vậy càng tạo sơ hở cho Hạ Ngân Hà gây thêm thương tích cho cô.

      Âu Dương Kinh Nguyệt biết hôm nay chẳng thể thành công, ngày tháng còn dài, giờ rút lui mới là thượng sách. Hai tay nắm chặt thanh kiếm, cô tập chung nội lực dồn vào kiếm của mình, nhẩy lên cao chém dọc một đường, miệng ngọc hét vang tên tuyệt chiêu "Nhất Kiếm - Nhất Vinh Quang." Kiếm khí mầu hồng rực rỡ chói lòa, khí thế mãnh liệt như phượng hoàng ánh sáng hạ phàm.

      Hạ Ngân Hà nhíu mày căng thẳng, phản ứng cực thần tốc xoay người phi thân tránh đi vì không cần thiết phải hao tổn mình mà đỡ lấy chiêu kinh khiếp này.

      Ầm Ầm Ầm Ầm... Nhưng quá nhiều cao thủ đại nội lẫn cấm vệ quân không thể né kịp, kiếm khí phượng hoàng hồng chém cắt tan xương nát thịt, cắt đôi cả mấy chục bức tường đá, vết rạch sâu in hằn trên đất vươn xa hơn tám nghìn mét mới kết thúc, thực khủng bố! Không ngờ Âu Dương Kinh Nguyệt hao tổn nhiều nội lực rồi mà sức sát thương vẫn đáng sợ đến thế, bao kẻ run rẩy đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.

      Hạ Ngân Hà nhìn thì thấy bóng dáng nữ nhân kia phi thân đã cách rất xa khó lòng đuổi kịp. Cô buông kiếm, hút cung tên của kẻ gần nhất, tụ khí vào mũi tên nhắm kỹ rồi bắn.

      Vụt...Thấp thoáng ẩn hiện con rồng vàng cuốn quanh mũi tên, lao vun vút bắn trúng vai phải của Âu Dương Kinh Nguyệt. Khoảng cách sáu nghìn mét vẫn trúng mục tiêu, đúng là thần tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xktk