Chương 2: Kế hoạch ngăn chặn của Trúc Vy Vy
Thấm thoát trôi qua cũng đã hết một tuần đình chỉ học. Trong một tuần đó, Trúc Vy Vy cô cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, muốn gì được nấy, hoàn toàn không lo nghĩ gì nhiều, cư nhiên lại được Triệu Tử Du sủng đến tận trời. Toàn bộ mọi thứ đều được mua bằng tiền của nữ phụ Triệu Tử Du, cô chẳng cần phải bỏ ra một đồng nào hết! Bây giờ cũng đến lúc cô giúp nữ phụ một chút vậy!
Trúc Vy Vy cất giọng: "Tiểu Du, mai là ngày tớ hết hạn đình chỉ học rồi, cậu không cần phải nghỉ cả tuần này chỉ để chăm sóc tớ đâu!"
Triệu Tử Du cười nói: "Cậu là bạn thân của tớ, sao tớ không thể chăm sóc cậu được chứ! Cậu đói bụng chưa? Đi ăn nhé! Tớ trả tiền."
Chỉ có vài câi đối thoại ngắn ngủi thôi cũng đủ biết Triệu Tử Du đối tốt với nữ phụ tới mức nào rồi!
Trúc Vy Vy nghe thấy được bao thì mắt liền sáng lên như sao, lon ton đi theo Triệu Tử Du. Cô chắc chắn sẽ bảo vệ nữ phụ này để cô ấy không gặp nam chủ Vương Công Giả nha! Nữ phụ này là của cô! Mình cô thôi!
[Nhiệm vụ mới: Tạo điều kiện cho Triệu Tử Du gặp Vương Công Giả. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ?] Âm thanh ám ảnh như Google Translate này lại vang lên trong đầu Trúc Vy Vy.
Cẩu thặng! Bây giờ ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao! Ta không cam tâm TAT! Một tấm bảng nhiệm vụ hiện lên trước mặt Trúc Vy Vy. Điều đáng nói ở đây là, tấm bảng có đúng mỗi một lựa chọn " Đồng ý ".
Trúc Vy Vy: "..."
Hệ thống: "[Bạn có đồng ý nhận nhiệm vụ?]"
Cẩu hệ thống!!! Ngươi cho mỗi có cái lựa chọn đồng ý thì ta từ chối bằng cái niềm tin chiến thắng à!
Hết cách, Trúc Vy Vy đành lia mắt tới lựa chọn đồng ý.
Hệ thống: "[Bạn đã nhận nhiệm vụ thành công! Chúc "may mắn"]"
Ừ, cô sẽ cảm động đến chết mất, NẾU từ "may mắn" không nằm trong ngoặc kép!!!
Cẩu hệ thống cư nhiên lại còn cầu cô xui xẻo!
Trúc Vy Vy cười cười nói: "Phiền cậu cả tuần nay rồi, Tiểu Du! Tớ sẽ không ăn chùa của cậu lần nào nữa đâu! Nhưng mà cậu năn nỉ tớ mới đi đấy nhé. Ăn nhanh rồi về phòng nhé, chuẩn bị mai còn đi học nữa!"
Triệu Tử Du nhếch môi, tại sao cô lại có cô bạn đáng yêu quá cỡ đến thế cơ chứ!
Có một sự thật hết sức là dễ thương mà Trúc Vy Vy vừa mới phát hiện ra! Triệu Tử Du cư nhiên lại dọn sang ở chung nhà với cô! Từ đầu Trúc Vy Vy đã có ý định từ chối, nhưng Triệu Tử Du cứ kiên quyết là nhất định phải qua, làm sao giờ!
Đành cho cô ta dọn qua ở nhờ vậy.
Theo nguyên tác thì mai là ngày nữ phụ hết hạn đình chỉ học. Bây giờ Trúc Vy Vy cô đang căng não ra để nhớ lại tình tiết của quyển truyện đã làm cô ra nông nỗi này!
Nhưng mãi cũng chẳng nhớ ra được!
Thôi thì để ngày mai rồi hẵn tính vậy! Dù gì cũng chẳng quan trọng đâu. Quan trọng nhất vẫn là thần thái cơ mà.
Đến lúc đó gặp tình huống nào thì ứng xử cho hợp lí tình huống đó thôi.
Một đêm trôi qua rất nhanh chóng. Mới đó mà trời đã sáng bưng. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày năm tháng chín, ngày khai giảng đầu năm học! Trong đầu Trúc Vy Vy thầm nghĩ, tác giả nhất định có bệnh về trí não, hoặc là ẩu quá không xem lại lịch tháng chín!
Ngày năm tháng chín cư nhiên lọt vào thứ tư!!! Đâu ra mà thứ hai cho cô ta miêu tả chứ!
Thôi, mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ Triệu Tử Du và Trúc Vy Vy đang chạy bạt mạng đến trường và lo lắng xem có bị trễ giờ không đây này!
Ừm, chỉ là cô ngủ quên "một chút" thôi mà.
Ừm, chỉ là cô ngủ quên "một chút" thôi.
Ừm, chỉ là cô ngủ quên "một chút".
Ừm, chỉ là cô ngủ quên "một".
Ừm, chỉ là cô ngủ quên.
Ừm, chỉ là cô ngủ.
Ừm, chỉ là cô.
Ừm, chỉ là.
Ừm, chỉ.
Ừm.
.
Trúc Vy Vy cô chỉ là lỡ ngủ quên có " một chút " thôi mà đã muộn như vậy rồi!
Không biết mai mốt Trúc Vy Vy cô ngủ quên " bình thường " nó sẽ như thế nào nữa!
Ai da, thiệt là không dám nghĩ đến!
Trúc Vy Vy và Triệu Tử Du chạy một mạch đến trường, phù, hên là kịp giờ.
Cả hai người đều bước vào trong lớp bắt đầu tiết học và hy vọng một ngày tốt đẹp sẽ xảy đến với mình!
Bước vào lớp, lớp trống trơn!
Bước ra sân trường, sân trường trống trơn!
Bước vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũng liền trống trơn!
Ai da, bổn cô nương ta quên mất, hôm nay khai giảng.
Cả hai người cùng xuống tới chỗ hội trường, nơi hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt bản tình ca lâu năm về trường lớp, về tổ quốc thân yêu, về những mầm non tương lai cho đất nước và ánh sáng của đảng chói mù mắt cẩu!
Ngồi trong đó ngủ được hai giờ, cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng kết thúc bản tình ca lâu năm về trường lớp, về tổ quốc thân yêu, về những mầm non tương lai cho đất nước và ánh sáng của đảng. Tất cả học sinh đều quay về lớp và học như bình thường. Chỉ có duy nhất một điều cô đang thắc mắc là....bàn cô đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top