5.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Sau vụ việc hôm qua ở nhà ông nội Mei thì cô chính thức BỊ ĐUỔI HỌC (tạm thời :v). Hôm nay cô cùng Harumi đi chơi ở khu trung tâm mua sắm, chỉ có harumi vui vẻ hào hứng cô thì ngược lại vừa đi vừa băn khoăn suy nghĩ chửi rủa bản thân " quan tâm chuyện bao đồng chi cho bị đuổi học vậy nè" cô thở dài 1 tiếng
Hơizzzzzzz

Harumi quay lại thấy gương mặt chán cuộc sống của cô liền cầm tay lôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đến nổi chân cô đứng đi không nổi đành ngồi ở 1 quán cafe ăn kem nghỉ ngơi.

-"Yuzu cái thần thái khinh người của cậu đâu rồi"
-"Hơ..hơ..Cái khinh người đó thành người ta khinh rồi" cô cười trong đau khổ

-" What cái gì cậu bị đuổi học, chuyện gì vậy" harumi sốc khi cô kể lại 😨
-"haizzzz"
-"Sao ông đó tại nghiệp dữ vậy trù cho ổng gặp báo ứng đê" harumi lên đồng😂
-" Haizzz do tôi lo chuyện bao đồng nên vậy thôi, sao lúc đó tôi bỏ mặc cậu ta cho xong thì bây giờ đâu có dính vô mấy chuyện này"
-" Bị đánh bại toàn tập" đám mây ☁ u ám kéo đến
-" Tớ thấy cậu không thể bỏ qua nhưng chuyện đó đâu, bởi vì cậu là chị mà hội trưởng lại là em của cậu mặc dù không cùng huyết thống nhưng bây giờ không phải 2 bọn cậu là chị em hay sao nên 1 người chị như cậu không thể nào bỏ mặc đứa em của mình đúng không" harumi mĩm cười phân tích

Cô mở to mắt lắm từng lỗ tai nghe rõ từ câu chữ của harumi không khỏi nhếch mép miệng lên khẽ cười.

-" Đúng, bây giờ thì tôi phải có cuộc nói chuyện với lão già đó rồi" cô cong nửa môi khinh người như mọi ngày
-" Phải đây chính là Yuzu mà tớ biết" harumi cũng hùa theo

----------mị---là---dãy---phân---cách---------

Nói là làm ngay hôm sau cô đến văn phòng của ông mei đang làm việc định vô nói lí lẽ với ổng không được thì dùng biện pháp đe dọa. Cô tự hào trong lòng vì đã nghĩ ra nhưng ý tưởng sáng suốt. Tự tin gõ cửa :v
Cốc cốc

-"Ê lão già tôi có chuyện muốn nói với ô...."

Cô mở cửa ra thì không thể nói hết câu bởi bây giờ ông của mei đang nằm quằn quại dưới đất tay trái ôm ngực của mình khiến cô giật mình.

🚑🚑xe--cứu--thương--thẳng--tiến🚑🚑

Nàng sau khi nhận được tin ông nội mình đang ở bệnh viện lập tức chạy tới .

-"Ông ơi" nàng la lớn
-"Suỵt"
-"Xin người nhà nói khẽ, bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi" bác sĩ
-"Thật may mắn cho ông ấy khi có 1 học sinh trường như cháu phát hiện kịp thời mà báo bệnh viện, thậm chí cô bé đó còn chỉ rõ ông của cháu có nhưng triệu chứng gì để báo bác sĩ nên cứu được ông của cháu" bác sĩ ôn nhu nói
-"À còn nữa cô bé đó còn miêu tả dáng cháu kĩ càng để có gì y tá dẫn cháu đến đúng nơi , nhắc tận 3-4l" bác sĩ khẽ cười nói típ

Nàng ngỡ ngàng
Hắc xìiiii

-"ai đang nói xấu mình nhể" cô hiện tại đang đi mua đồ ở ngoài
Cạch
-"Không biết lão già đó tỉnh chưa nữa"

Mở cửa ra thì cô thấy nàng đang ngồi đó. Nhẹ nhàng đặt túi trái cây xuống

-" Cậu đến rồi à, vậy tốt tôi về trước đây" cô vươn vai định ra về
-"Đợi đã" nàng tự nhiên lên tiếng
-" Hửm" cô quay lại

----------mị---là---dãy---phân---cách---------

Hiện tại 2 người họ đang trên sân thượng của bệnh viện

-" Cậu có chuyện gì à" cô hỏi
-"Cảm ơn"
-"Hả....à ...chuyện đó ai gặp thì cũng như tôi thôi cậu không cần khách sáo" cô cười nhẹ
-"Đưa điện thoại cậu đây"
-" Hũm, chi vậy. À tôi không thường xuyên đem điện thoại cho lắm nên bây giờ đang ở nhà rồi" cô gãi đầu cười trừ
-"Vậy đưa xòe tay cậu đây"

Cô mặc dù không biết nàng ấy định làm với bàn tay của mình cũng nghe lời xòe tay trước mặt nàng. Nàng móc trong túi ra 1 cây bút cầm bàn tay cô lên viết viết cái gì đó nhưng cảm giác được bàn tay nàng ấy cầm tay mình ấm áp hạnh phúc đến lạ lùng.

-"Xong rồi" nàng cất lại cây bút

Cô nhìn lại bàn tay mình có 1 dãy số điện thoại mặt ngơ ngác là đủ biết đây là cái gì rồi

-" Bác sĩ hồi nãy có bảo cậu không biết số tớ chỉ biết miêu tả tớ cho bác sĩ nhận dạng"
-"Tớ cũng không muốn gọi cậu = chị do 2 ta bằng tuổi nhau mà , như vậy tốt hơn"
-" Gia đình là như vậy nà phải không" nàng hơi đỏ mặt nói

Tới đây thì cio đang loading... Xong chuyện gì đã xảy ra chỉ cười ôn nhu gật đầu bảo

-" Đúng, nên cậu mau về đi mẹ đang chờ cậu đó" cô bước đi nhưng không quên quay đầu lại mĩm cười nói

----------mị---là---dãy---phân---cách---------

Hôm sau cô cũng đến bệnh viện gặp mei đứng đó

-" Hê, cậu"
-" Tớ vào phòng ông đây" nàng quay đi mặc cô đuổi theo
Tại phòng của ông mei

-" Xin lỗi cô vù đã làm phiền hôm qua"
-" Không sao, chuyện đáng phải làm" cô nói nhưng mang nét lạnh lùng kính lão 😂
-"Với lại chúng ta là 1 gia đình nên phận làm cháu như tôi đâu thể bỏ mặc được" cô chán nản nói
-" Tôi cũng đồng ý với cô điều đó nên luật đuổi học cô sẽ bị hủy bỏ" ông của mei ôn tồn bảo
-"Hở... Thiệt à... Phù may quá bị đuổi học chắc mẹ giết cho chết quá" cô thở dài cảm ơn
-"Còn con mei"

Nàng giật mình quay qua

-"Từ giờ con cứ làm những gì con thích không cần suy nghĩ đến ông, rõ chưa" ông nhấn mạnh nhưng qua ánh mắt đó thì có chứa những ý ẩn sau này.

Nàng giật mình, hoảnh hốt nhìn nhưng khi bắt gặp cặp đó thì im lặng xịu mặt xuống

-"Cảm ơn nói đỡ giúp tôi" nàng vẫn nói chuyện kính ngữ
-" Không có gì chuyện nên làm vì ta là gia đình mà"

Cô nói gì chỉ cười nhẹ cho qua cùng nàng bước đi từng bước về nhà. Về đến nhà nàng lập tức cúi đầu hành lễ (giống con dâu mới quay lại nhà quá😅)

-"Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng"

Nàng  chưa kịp ngước lên thì mẹ lập tức lao tới ôm nàng khóc lóc

-"Mei con đã về"

Cô đứng dựa tường từ xa nhìn cặp mẹ con đứng ôm nhau như đã xa nhau mấy năm.

----------mị---là---dãy---phân---cách---------

Vậy là mỗi thứ đã quay lại như cốt truyện cũ, cô cũng dần quen được cuộc sống ở trong truyện này rồi, vẫn thế mỗ ngày đi học toàn gây ấn tượng sâu sắc và nổi tiếng cho toàn trường , cô vẫn kè kè với harumi cười giỡn vui vẻ ở hành lang

-" Hai cậu kia tới giờ học rồi thì mau vô lớp đi"

Haizz ai cũng biết đó là ai rồi nhỉ vâng chính là nàng đấy sau lưng còn có hiệu phó hội trưởng , nàng là đứa có quyền lực nhất trường chỉ sau mỗi hiệu trưởng có thể nói nàng dưới 1 người trên vạn người mặc dù thế nàng vẫn giám sát cô kĩ càng . Còn cô nghe được giọng quen thuộc cũng không khỏi sợ hãi chỉ cười nhẹ

-"Rồi rồi" cô quay lưng đi típ vơ tay lên vẫy vẫy

Cứ thế mỗi ngày cô điều trải qua nhưng việc "vui vẻ" như vậy.

Tới đây thôi 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top