21.

😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶

Dìu cô vào tới cửa khu trường nàng. Himeko thấy xa nàng bước vô chạy nhanh lại hỏi thăm

-" hội trưởng cậu nãy giờ đi đâu vậy thầy kím cậu quá trời, còn cô ta" himeko nhìn sang cô đang được nàng dìu
-" Cậu ấy...."
-" Tôi không sao, cậu đi làm việc của mình đi" cô bỗng tự đứng dậy nói

Nàng ngạc nhiên cô tự đứng dậy được mới hồi nãy nôn đến nổi ngồi cũng được bây giờ có thể đứng thẳng lưng bước đi, mặc dù vậy dáng cô đi không vững như kẻ say rượu loạng choạng nắm từng bức tường lần đi càng khiến nàng thêm phần lo lắng.

Còn cô không biết kiếp trước có làm gì nên tội mà bây giờ phải chịu báo ứng như thế này, vất vả lắm mới lần về tới phòng cơ thể mệt lả người muốn ngủ 1 giấc thì gặp phải "bà giáo viên ban kỉ luật" đến kéo đi. Ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ nghe "giáo viên đàm đạo" đến đứng dậy không nổi, cô đâu biết rằng trong 2 tiếng đồng đó luôn có ánh mắt thương xót nhìn cô lo lắng .

Cũng may harumi đi ngang rồi dìu cô vào phòng. Đỡ cô lên giường nằm harumi lập tức chạy đi lấy 1 cái khăn và thau nước ấm. Vắt khăn ráo nước đắp lên trán cô.

-"Yuzu cậu làm sao thành ra như vậy thế" harumi đau lòng nói
-".............."

Cô đã ngủ từ lâu, harumi thấy thế kéo chăn lên đắp cho cô. Rồi leo lên giường kế bên lướt điện thoại, nói thế thôi chứ ánh mắt của harumi lúc nào cũng hướng về cô.

Cốc cốc

Harumi giựt mình khi nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra mở cửa, ngạc nhiên bởi người đứng trước cửa...

-" Hội trưởng " harumi hơi bất ngờ
-" Yuzu cậu ấy sao rồi" nàng bỏ qua gương mặt bất ngờ của harumi mà trực tiếp hỏi cô
-"À...ờ...cậu ấy hiện giờ đang nằm bên trong đang ngủ" harumi lúng túng trả trời

Nàng né sang người harumi mà đi vào, harumi đơ khi nàng bước vào.

-"Hội trưởng....cậu...." harumi hỏi
-" Để trông coi cậu ấy" nàng hỉu ý của harumi
-" À...ờ..." harumi miễn cưỡng gật đầu quay lại giường của mình.

Đặt túi thuốc lên bàn nàng nhìn cô ánh mắt đầy sự ôn nhu nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng kéo ghế ngồi kế bên giường cô đọc sách lâu lâu còn liếc qua nhìn cô. Harumi hơi khó chịu bởi bây giờ có người thay mình chăm sóc cô.

Đành miễn cưỡng chuồn trước ở lại càng hít thêm drama.

-" Ờ....hội trưởng ở đây coi yuzu nhé, tớ ra ngoài bận chút việc"
-"ừ" nàng không thèm nhìn harumi mà trả lời

Harumi bước ra ngoài, để lại căn phòng im lặng, cô vẫn ngủ ngon lành, nàng thì kế bên vừa đọc sách vừa thay khăn trên trán giúp cô.

Tối 7h

-"Ưm..."

Cô khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng, ngồi dậy gỡ cái khăn trên trán xuống tay đụng trúng cái gì đó. Cô quay lại nhìn xuống thì ra nàng ngồi trên ghế ngủ gục bên cô, nàng ngủ thực sự rất đẹp mải mê ngắm nàng quên luôn chuyện đánh thức nàng dậy đến khi harumi từ ngoài bước vào.

-"Hây hội trưởng, vất vả cho c..."  harumi tung tăng bước vào
-" Ủa yuzu...cậu tỉnh rồi" harumi thấy cô dậy vui mừng

Nàng cũng dần tỉnh lại, vươn vai rồi quay qua cô hỏi thăm bơ harumi

-" Cậu tỉnh rồi, để tớ đi mua đồ ăn cho cậu" nàng định đứng dậy bước đi

Ai cũng thế cứ có người yêu kề bên chăm sóc từng li từng tí như thế này dù bệnh nặng như thế này cũng khỏi ngay. Cô cũng vậy nàng quan tâm chăm sóc cô chu đáo làm tan cơn mệt mỏi hồi sáng nhưng .........

-"Mua đồ ăn??? ai biết được những món ngoài kia ăn độc hay không, No No thà nhịn đói còn hơn ăn mấy thứ ngoài đó"

Cô hơi nhíu mài khi nàng định ra ngoài mua đồ ăn. Tay phản xạ tự nhiên nắm áo nàng níu lại.

-" Không cần" cô lạnh giọng
-" Sao lại không, không ăn sao uống thuốc" nàng hỏi ngược lại nàng

Cô đứng dậy, trời bỗng đen sầm lại, mất đà nghiêng người té..... Nhưng có cánh tay nõn nà đỡ cô kéo vào lòng ngửi được hương vị quen thuộc...

-" Cậu định làm gì, đứng còn không nổi" nàng trách
-"..................."

Cô tiếc nuối đẩy nhẹ nàng ra đứng thẳng bây giờ đã thấy được ánh sáng bước vòng vòng khắp phòng như muốn kiểm tra gì.

-" Cậu tìm gì để tớ" nàng đi theo cô

Thực ra cô đi vòng vòng để xem thử phòng này có nhà bếp riêng hay không nhưng rất tiếc là không có. Đành phải mượn nhà bếp của khách sạn rồi 😌, quay lại hướng cửa dừng lại nàng thì đi phía sau bỗng cô dừng lại đâm vào lưng cô.

-" Sao lại dừng lại?" nàng ngước lên hỏi cô
-" Ở đây đợi đi" cô bây giờ mới chịu lên tiếng
-" Không được tớ phải theo cậu, kẻo cậu đi vòng vòng lạc trở bệnh nặng hơn nữa rồi sao" nàng cãi lại
-"........................."

Chưa hết câu thì cô đã mở cửa đi bước đi không quên đóng cửa lại. Nàng bên trong tức tối khi cô bơ nàng.

------ta----cách-----cách-----cách-----nè------

Haizz do tính không thích phụ thuộc vào người khác, nên cô phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm được nhà bếp khách sạn. Nhìn bền ngoài cô đánh giá

-" Tạm được"

Không suy nghĩ nhiều cô đi thẳng vào bên trong. Đứng trước bao cặp mắt của mọi người tò mò, ngó nghiêng ngó dọc cuối cùng cũng thấy 1 chỗ khác ưng ý, chân định bước đến thì có giọng nam trung niên phát lên

-" Cô là ai? Chỗ này không phận sự miễn vào" anh bảo vệ nói

Cô ngước lên nhìn anh bảo vệ như muốn ăn tươi nuốt khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Lắp bắp nói

-" Cô..cô....."
-" Cho hỏi cô cần gì" giọng nữ khác vang lên

Tất cả đều nhìn người phụ nữ trẻ tóc màu hạt dẻ óng ánh người mang tạp dề bước lại.

-"Tôi là bếp trưởng ở đây cho hỏi cô cần gì" lần nữa người phụ nữ nhắc lại câu hỏi
-" Tôi muốn mượn nhà bếp" cô thuận miệng trả lời
-"Xin lỗi nhà bếp ở khách sạn chúng tôi không cho người lạ v...."

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã đi ngang người phụ nữ đó bước khu bếp đã chọn. Bảo vệ định chạy theo nhưng  người phụ nữ đó lấy tay ngăn lại

-" Cứ để cô ấy làm" quan sát cô, miệng nhoe cười nhẹ

Cô thì đâu quan tâm mấy con mắt ngỡ ngàng nhìn mình. Bắt tay vào công việc của mình, nhờ những kĩ thuật có 1 không 2 ở thế giới bên kia nên cô có thể làm những món ăn rất đơn giản nhưng đối với người khác là 1 tuyệt tác. Mọi người trong nhà bếp đều im lặng nhìn những kĩ thuật lạ nhưng hoàn mĩ của cô.

Từng đường nét cắt, khả năng đều chỉnh ngọn lửa theo ý chủ nhân như trong phim khoa học việc tưởng được cô phô diễn tại đây. Ai ai cũng bị mê hoặc vào những động tác nấu ăn của cô, chỉ riêng 1 người đứng ở góc gần cô tay trái khoanh trước ngực đỡ tay phải đang nâng càm của mình miệng cười gian. (Ấy ấy thêm thành viên mới 😁😁).

Đang thưởng thức kĩ nặng điêu luyện của cô, thì những hương thơm khác cũng bắt đầu lan tỏa đánh thức mọi người. Bởi cô bây giờ đã làm xong món mà mình cần rửa tay lau dọn bếp y như của mình 😂. Bước đi nói với bảo vệ

-" Đem số thức ăn đó lên phòng 333"

Cô không quên trên tay cầm 1 dĩa bánh quy hình trái tim nóng hổi hương cam ngào ngạt mà cô nướng hồi nãy. Đem đến đưa trước mặt bếp trưởng .

-" coi như đây là lời cảm ơn cho tôi dùng nhà bếp" cô thấy bếp trưởng tròn xoe mắt nhìn dĩa bánh quy nên giải thích

Dù cắn 1 miếng nhỏ nhưng đủ để vị ngọt lạc loan tỏa khắp khoang miệng, khi nuốt xuống cổ họng cảm nhận được vị cam dịu nhẹ có cảm giác thanh mát như thảo mộc. Mọi người xung quanh đều cắn khăn tiếc nuối bởi vì chỉ có bếp trưởng được ăn, họ cũng muốn ăn món mà cô làm

-" sao cô có thể làm được như vậy" bếp trưởng
-" Bí mật" cô ra vẻ bí hiểm

Khi cô quay đi ra gần tới cửa , bên trong nàng bếp trưởng xinh đẹp lại hỏi lớn bởi vì bếp trưởng ta đây đã bị mê hoặc cái con người lạnh lùng bí hiểm đó rồi

-" Cô tên gì?"
-" Yuzu" cô trả lời đúng 1 câu rồi mở cửa đi

Nàng bếp trưởng bên trong trên miệng nhếch miệng cười.

-"Yuzu, chúng ta sẽ gặp lại"

la xin lỗi các bác nhé, mấy ngày nay ta bận tập đá banh nên không thời gian viết. Cái Mv 👆 ở trên coi như quà đền nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top