13: Cứ để vậy đi

Tiếng chuông vang lên âm ỉ, Lý Thiên Ái đang ngồi bệch ở ghế sô pha cũng phải cau mày. Trời đã gần trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở tấm rèm, nóng bỏng dính vào mặt sàn, tỏa ra một sự oi bức khó chịu.

Lý Thiên Ái liếc nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt, thầm ô oán. Nữ chính tới thực kìa, một trận thở dài trong lòng. Nàng bước đến cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, mái tóc trắng thường ngày được buột lên, cô mặc một chiếc áo thun trắng xóa đi kèm với chiếc quần short ngắn nhìn vô cùng năng động. Nàng nhìn qua, chỉ thầm than thở. Rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở cửa cho cô vào.

Tiếng cửa 'cạch' một phát, Bạch Thư Yên lập tức ngước nhìn người con gái phía trước. Ánh mắt nàng lơ đãng mà hờ hững, đôi môi mím chặt có vẻ khẩn trương, mái tóc xoăn bồng bềnh mang theo hơi ẩm ướt, nhìn có chút mát mẻ. Không giống như Lý Thiên Ái thời trước, nàng ấy sẽ không tùy tiện cho người khác thấy vẻ mặt này hoặc ít nhất nàng ấy chưa bao giờ có vẻ mặt ấy. Bất quá, mọi thứ hiện tại của kiếp này đã không giống như kiếp trước nữa. Cô cũng không đoán được biểu cảm của Lý Thiên Ái. Nội tâm phức tạp nhưng cô cũng miễn cưỡng nở nụ cười với đối phương, trước mắt cứ đối xử bình thường còn lại thì tính sau.

Lý Thiên Ái lười nhác mời cô vào nhà, giờ nàng chưa có tinh lực để đối phó với nữ chủ, giấc mơ ngày hôm qua đến giờ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Hệ thống cũng không báo gì chỉ im lặng như tự phong bế chính mình. Mọi chuyện trở nên kì lạ, bất quá nàng cũng nghĩ không ra được lý do. Hiện tại ngoài hệ thống ra nàng cũng không khác gì một người bình thường, hệ thống cũng chưa bao giờ cho nàng xem những tính năng đặc biệt của nó. Toàn đưa ra những yêu cầu trời ơi đất hỡi nên nàng không muốn làm theo vì thế hệ thống cũng nghiễm nhiên im lặng.

Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, mỗi người một suy nghĩ riêng. Một tay gác lên tay ghế, một tay đặt lên đùi, Lý Thiên Ái khẽ liếc dư quang về phía Bạch Thư Yên đang ngồi bên cạnh, đôi mắt có chút căng thẳng nhưng lại bị nàng ép xuống. Khuôn mặt căn bản bình thản đến bất ngờ, còn Bạch Thư Yên bên cạnh ngược lại tư thế có vẻ khá thoải mái. Đôi môi từ trước vẫn treo lên một nụ cười không rõ tư vị, mắt đăm chiêu nhìn về phía màn hình tivi. Cả hai cứ duy trì như thế, không chậm chạp không vội vàng, nhất thời đẩy không khí xung quanh phòng trở nên ngột ngạt.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, gió thổi nhẹ đung đưa chiếc chuông gió bên ngoài, tạo ra tiếng leng keng thanh thúy.

'Thời tiết hôm nay khá tốt nhỉ' - Bạch Thư Yên.

Lý Thiên Ái khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn con ngươi đen tuyền của cô, như muốn nhìn thấu tâm tư cô, nàng nhìn nhìn một chút. Phát hiện không ra người kia nghĩ gì chỉ liếc về hướng cửa sổ. Nhìn chuông gió nhè nhẹ lay động, không khí oi bức làm căn phòng như thêm một tầng ngột ngạt. Lý Thiên Ái nhìn nhìn, chuẩn bị đứng lên đi vào phòng bếp.

Thấy người kìa nhúc nhích chuẩn bị đứng lên, ánh dương trong mắt của Bạch Thư Yên hơi lóe, cô ngẩng đầu nhìn theo Lý Thiên Ái. Đôi môi mím lại.

'Chị tính đi đâu?' - Bạch Thư Yên hỏi.

'Tôi đi làm tí nước chanh, cô muốn uống gì không?' - Lý Thiên Ái không để ý lắm, trực tiếp đi vào bếp, thuận tiện cầm lấy dây buộc tóc trên bàn. Tùy tiện cột tóc lên.

Bạch Thư Yên nhìn phong tác của nàng, có hơi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, Lý Thiên Ái quay lại phòng khách với hai ly nước chanh trên tay. Nàng để một ly lên bàn, ly còn lại đẩy về phía Bạch Thư Yên. Bạch Thư Yên mỉm cười, nhận ly nước rồi húp một ngụm, mùi chanh thơm mát len vào cổ họng, cảm giá mát mẻ. Cô vừa uống vừa nhìn Lý Thiên Ái bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà bắt lấy tay của nàng, đôi mắt tràn đầy ấm ấp nhìn nàng. Lý Thiên Ái bị cầm tay, đột ngột muốn dựt ra thì tay người kia đã siết chặt hơn. Nàng hoang mang, ngước nhìn người bên cạnh, thẳng thắn thấy khí chất ấm áp đang nhảy loạn xạ trong con ngươi đen ngòm của cô thì có chút sửng sốt. Bầu không khí một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ.

'Bạch Thư Yên cô-'

Nàng có hơi hoang mang, mày đẹp nheo lại muốn thoát khỏi sự ấm áp đang bao phủ xung quanh nàng. Cái này...

[Cô cứ để Bạch Thư Yên tiếp cận cô vậy đi]

Đột nhiên hệ thống lên tiếng, cắt ngang cảm xúc mơ màng của nàng.

Cái gì?! Cô nói gì cơ!?

Lý Thiên Ái không tin vào tai mình, hốt hoảng hỏi lại hệ thống trong suy nghĩ mình.

[Tôi nói là cô cứ để yên như vậy đi!]

Hệ thống nghe như thiếu kiên nhẫn, nó hơi gằn giọng với nàng.

Hả?! Cô điên rồi à!? Sao tôi có thể để như vậy được?! Nếu nam chủ phát hiện ra thì tôi sẽ chầu diêm vương mất!!

[Không sao, nam chủ đó tôi có thể xử lý được. Cô cứ giữ Bạch Thư Yên như thế đi, không cần phải lo tên đó làm gì]

Cái gì?! Cô điên rồi à?? Hệ thống! Hôm nay cô bị làm sao vậy?!

Lý Thiên Ái nổi đoán, bàn tay mạnh mẽ dựt khỏi Bạch Thư Yên.

[Cô không làm thì tôi tự làm]

Hệ thống có hơi bất mãn, sau đó nàng cảm thấy cơ thể căng cứng, cả người không chủ động liền bổ nhào vào Bạch Thư Yên. Động tác quá bất ngờ, Bạch Thư Yên căn bản không chuẩn bị, người liền đổ xuống ghế sô pha dài, cô ngẩn người, thất thần nhìn Lý Thiên Ái đang đè lên người mình.

Cốc nước trong tay không cẩn thận hất vào áo của cả hai. Tư thế ái muội cùng sự ươn ướt đang dính trên áo của hai người làm căn phòng bất tri bất giác thành một tầng khó xử. Lý Thiên Ái hoảng sợ, người cố đứng dậy nhưng không được, cơ thể cứ thế mà kìm chặt Bạch Thư Yên dưới thân làm nàng không nhịn được mà đỏ hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top