12: Giấc Mơ
Sáng hôm sau Lý Thiên Ái tỉnh dậy khỏi giường, nhìn những ánh sáng đang cắm chặt chân dưới nền gỗ màu nâu sẫm. Ánh mắt nàng phản quang một tia mơ hồ, hôm qua nàng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Nàng mơ thấy Bạch Thư Yên, cô ấy đang đứng giữa một không gian rộng lớn, mọi thứ đều trắng xóa, lưu lại trên đó là dải đường được trải đầy những bông hoa bách hợp. Ở đó, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hòa cùng với màu trắng của không gian không xác định ấy nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được cô.
Một làn gió nhẹ ôn nhu lướt qua trên mặt nàng, những chiếc cánh của những bông hoa đang dính chặt dưới đất bay lên lả tả. Trong trận bách hợp lượn lờ ấy, nàng thấy cô như đang ôm ai đó. Cố gắng nheo đôi mắt lại nhìn thật kỹ, đó là một người con gái với mái tóc đen dài thướt tha, phấp phới cùng chiếc váy màu trắng ngần cùng với cô thấp thoáng trong trận gió của mảng hoa bách hợp đang ngày càng dữ dội hơn.
Nàng đứng giữa khung cảnh không có gì ngoài hoa, cơ thể bất động, đôi mắt mở to ra nhìn 2 người phía trước. Cô ấy đang quay mặt ôm chặt lấy người con gái đó, một cảm xúc quen thuộc bỗng chốc hiện lên đại não nàng. Sau đó bỗng nhòa đi nhanh chóng, gió từng đợt nổi mạnh hơn, trở nên cuồng nộ, giãy dụa lung tung.
Nàng nhịn không được nheo mắt lại khó chịu, cố gắng mở to ra hết mức có thể, cánh hoa bay toán loạn, ồ ạt quật vào mặt nàng. Một khắc đã che lấp hết mọi tầm nhìn của nàng, trong trận vũ bão của dàn bông bách hợp ấy. Nàng thấy xa xa bên kia, cách một khoảng với hai người phụ nữ đang ôm nhau. Có một thứ gì đó phát sáng, chói lọi trong những tiếng gào thét của trận gió hoa.
Thứ đó tỏa sáng lấp lánh, vùi đi cơn vũ bão, chói lọi dâm vào mắt nàng. Lúc này thân thể bỗng nhiên được phép cử động, nàng theo bản năng tay che lại mắt. Khung cảnh tựa như truyện cổ tích huyền ổn, hai người con gái kia bị ánh sáng nuốt chửng cùng lúc mạnh mẽ lấn át hết cơ thể nàng.
Sau đó nàng tỉnh dậy.
Nàng đờ đẫn, tay gác lên trên mặt, liếc mắt nhìn qua hướng đồng hồ điện tử để trên bàn. Đã hơn sáu giờ sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu hẩn sáng. Tuy khung quanh nhìn ở ngoài còn phủ một chút màu chàm nhẹ.
'Chíp, chíp'
Tiếng những chú chim sẻ ríu rít, chúng đậu bên cửa sổ nàng. Đôi mắt đen của chúng sâu thẳm như mắt cô ấy vậy, nàng còn để ý trên chiếc miệng nhỏ kia là đang ngậm một cành bông bách hợp. Bất quá, không biết lý do gì chúng vào được nhà nàng, chúng cũng đã phiền toái đem những cành hoa ấy để bên cửa sổ, một hai cành sau đó chất thành một đống nhỏ. Vài cánh hoa theo cơn gió nhẹ rũ xuống mặt đất, khung cảnh xung quanh ngoài tiếng chíp chíp thì hoàn toàn tĩnh mịch.
Có một chút đáng sợ.
Ngẩn ngơ nhìn trần nhà hết gần nửa tiếng, nàng mới lười biếng ngồi dậy, cố lết cái xác rụng rời ra khỏi giường đi vào nhà tắm.
[Báo cáo: nữ chủ sắp đến] - âm thanh đều đều đầy cứng nhắc phát ra. Hệ thống đang báo hiệu rằng sắp có biến xảy ra.
'Này hệ thống'
[Gọi tôi là XK]
'..Cô..ngày hôm qua có thấy giấc mơ của tôi không?'
Lý Thiên Ái lau mặt, tay vịn vào bồn rửa mặt, giương đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm, đối diện với kim cương thô của nguyên tác.
[Tôi là hệ thống, chỉ có thể tác động và nhìn thấy những hành động bên ngoài. Tôi không thể xâm nhập vào tiềm thức hay giấc mơ của vật chủ được.] - XK đáp lại. Nó chỉ là một hệ thống được lập trình sẵn, không có khả năng.
'Tôi hôm qua có một giấc mơ khá kì dị.'
[Mơ? Cô mơ thấy gì?]
'Tôi mơ thấy mình đang đứng ở một nơi ngoài bông bách hợp thì hoàn toàn đều phủ một màu trắng, không có bất cứ thứ gì ở đó cả. Tôi thấy được Bạch Thư Yên đang ôm ai đó thì tôi tỉnh dậy' - Lý Thiên Ái giải thích, khuôn mặt có phần hơi nheo lại. Nàng cảm thấy giấc mơ này không được bình thường.
[Những thông tin cô đưa hoàn toàn không trong lập trình có sẵn của tôi nên tôi sẽ đưa ra giải pháp đơn giản là do cô mệt quá rồi đầu óc có vấn đề thôi]
'....'
Lý Thiên Ái đen mặt, khóe môi giật giật. Ngày càng cảm thấy hệ thống không biết giữ mình, đành phải gác lại chuyện này. Nàng dựa theo thói quen tắm rửa vào mỗi buổi sáng hồi còn ở thế giới thực của mình mà đi tắm. Khuôn mặt đến giờ vẫn toát lên vẻ ngơ ngác, nàng vẫn chưa có cách nào thoát ra được suy nghĩ của giấc mơ kia.
Sau đó nàng lắc đầu, không nghĩ nữa. Tắm trước rồi tính sau.
Ở bên căn hộ đối diện, Bạch Thư Yên bị giam trong vòng tay của Lý Thiên Ân. Khuôn mặt vẫn duy trì một sắc thái thẹn thùng nhưng trong tâm vốn đã lạnh. Bạch Thư Yên để mặc hắn muốn làm gì thì làm, đầu não chỉ quan tâm đến việc của Lý Thiên Ái. Đôi mắt cô có chút trầm, thần sắc vốn không được thoải mái nên nhẹ nhàng gỡ tay Lý Thiên Ân ra. Mặc cho hắn thắc mắc, cô chỉ cũng cười nhẹ rồi bảo mình mệt cần vào phòng nghỉ. May Lý Thiên Ân vốn dĩ sủng cô nên cũng không tra khảo nhiều.
Cô vào phòng, đi đến bàn làm việc. Mở máy tính ra, màn hình xuất hình một khung chat, cô liếc mắt nhìn dòng tin nhắn trên khung thoại ấy chỉ có vỏn vẹn một câu.
[Thế giới của cô là giả, thế giới của nàng mới là thật]
Cô nhíu mày, tin nhắn đã được gửi từ hôm qua. Người nhắn ẩn danh, không biết rõ thân phận, khung chat này cũng tự nhiên mà xuất hiện trong máy tính cô. Không thể trả lời được cũng không thể xóa khung thoại được. Điều này thập phần làm cô cảm thấy sợ hãi. Tuy đã đi kiểm tra nhưng ngoài nó ra thì máy tính không phát sinh gì bất thường cả.
Cô cũng khó hiểu dòng tin nhắn này. Tin nhắn này nghĩa là gì? Nó từ đâu đến? Ai đã gửi cho nó? Tại sao nó lại xuất hiện trong máy tính của cô? Cô cũng không sài bất kỳ mạng xã hội hay app nhắn tin qua lại.
Có chút lạnh xương sống, mày đẹp vẫn nhau lại. Tiếc hận đóng máy tính lại, cô không có thông tin gì cả. Đành gác qua một bên. Sau đó cô đi thay đồ, chuẩn bị qua thăm Lý Thiên Ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top