CHƯƠNG 98: BIẾN Ở AN HUY CUNG
Đã qua vài tháng kể từ ngày Tào Tháo tổ chức tiệc phong vị Quý Nhân và cho phép mấy người Điêu Thuyền lưu tại cung Niệm Phong, đối đãi như khách quý, cần gì có đó, căn bản không có chỗ nào có thể chê trách.
Thế nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, Tào Tháo rõ ràng là muốn giam lỏng các nàng. Mỗi lần tin tức truyền đến đều phải qua tay Tào Tháo xem qua một lượt, mà đồng thời để bảo mệnh, Điêu Thuyền cũng không dám hoàn toàn đem tất thảy ba lá thư này đưa cho Tào Tháo. Đây là thứ Tử Kỳ cho nàng, toàn quyền nàng quyết định, cũng là thứ duy nhất Điêu Thuyền chỉ có nắm trong tay mới có thể cảm nhận chút ôn nhu và yên bình sót lại trên vết mực khô ấy.
Từ lúc quay lại cuộc sống của chim hoàng yến bị giam giữ, Điêu Thuyền hẳn là vốn không có bao nhiêu xa lạ, thế nhưng nếu đã không nếm được tự do ắt hẳn nàng sẽ không có tiếc nuối và bực bội, bất quá, Điêu Thuyền đã, nàng đã hưởng thụ quá ôn nhu và yêu thương bậc nhất từ ái nhân mang lại, hưởng thụ qua sự sung sướng của việc tự do, càng biết rõ nó có bao nhiêu đáng quý. Nàng biết bản thân tự làm tự chịu, là chính nàng lao đầu vào cái này một mớ bòng bong, tuy nhiên, cũng là bản thân Điêu Thuyền một lần lại một lần, một đêm lại một đêm, liên tục đơn phương dùng nhớ nhung dằn vặt chính mình, càng không ngừng dùng hoài niệm để thôi miên mỗi một dây thần kinh luôn căng chặt, nhắc nhở phải tiếp tục kiên trì.
Tử Kỳ là cuộc đời của nàng, nhưng đây đồng thời cũng là túc mệnh của nàng, không phải sao?.
Hơn ba tháng ở thành Hứa Đô, đã có hơn năm lần có lớn có nhỏ trong kinh thành và hoàng cung bị đột kích ám sát, càng chẳng có khi nào mà yên ổn quá được nửa tháng. Dù cho hoàn toàn hữu kinh vô hiểm, nhưng người ở Niệm Phong cung tự nhiên khó lòng kê cao gối ngủ cho được.
Có thể thấy cho dù Tào Tháo ra tay dọn dẹp địa bàn là tốt cho an nguy của đất nước, làm việc dứt khoát mạnh mẽ, càng bất cận nhân tình, nhưng trái lại cũng kéo theo không ít phiền phức cùng hăm dọa từ những thế lực xung quanh. Trong lá thư đầu tiên Điêu Thuyền đưa cho Tào Tháo ngày hắn hướng nàng phong vị, kế tiếp ngày đó, Tào Tháo liền đã xoắn tay hành động rồi, nhanh như sóng gầm gió cuốn ban hành một loạt sách lượt, cũng quét sạch một đợt hang ổ của phản binh trú tại toàn thành và các tỉnh quận lụy xung quanh Hứa Đô.
Cùng thời điểm đó tại tây Ngụy, khi Bàng Thống và Tứ Hãn cùng nhau dẫn binh dẹp sâu mọt, 'trùng hợp' bắt được mấy cái kho quân lương và binh dụng của Lưu Bị và các thế lực nhỏ lẻ đang tập hợp. Hai người họ thật nhanh ra quyết đoán tiền trảm hậu tấu, thu về tay số quân lương và binh khí này trở về. Khoảng khắc bắt được tin tức ấy, khỏi phải nói Tào Tháo có bao nhiêu sung sướng hả dạ, thậm chí có khi lúc ngủ mơ thấy được vẻ mặt Lưu Bị cũng bị làm cho khoái trá đến bật cười.
Sáng ngày mười tám tháng chín, Niệm Phong cung nhận được hai phong thư, một thiệp mời khắc tuyến vàng xa hoa không đoán cũng biết từ tay Tào Tháo gửi tới, một cái còn lại quá đỗi cũ kỹ và rách rưới, cũng là Tào Tháo mang đến nhưng đề tên lại là Tử Kỳ.
Thời khắc nắm trong tay hai thứ này, lòng Điêu Thuyền nhất thời run lên, đã hai tháng rưỡi kể từ lá thư gần nhất mà Tử Kỳ gửi đến, nàng làm sao có thể không háo hức trông mong?. Tuy nhiên, Tào Tháo hai cái chữ ấy lại sống chết ngay lúc này chắn ở trước mắt làm trình giảo kim, quả thật làm khó cho Điêu Thuyền rồi.
Chỉ có bảo mệnh mới có thể nguyên vẹn gặp lại ái nhân, Điêu Thuyền lựa chọn xem thiếp mời của Tào Tháo trước. Nội dung bên trong cũng thật đơn giản, ý nói Tào Tháo đêm nay tổ chức tiệc lớn chúc mừng, muốn mời Điêu Thuyền đến cùng hắn chia sẻ niềm vui, mà cùng với đó, nhắc nhở nàng đừng quên mang theo phong thư thứ hai dựa theo trước đó bọn họ đã thỏa thuận.
Nhìn thấy ý tứ này, Điêu Thuyền kìm lòng không đặng từ kẽ răng phun ra một hơi cười trào phúng, khốn kiếp họ Tào tiểu bạch kiểm, ai nói Tử Kỳ tham lam, Tào Tháo đây mới đích thị là kẻ đầy bụng ý xấu tham càng tham gấp bội đây.
Trực tiếp vứt đi thiếp mời, Điêu Thuyền dường như đã khó có thể chờ đợi thêm trực tiếp xé mở lời nhắn của Tử Kỳ.
Mà khi nhìn đến cái này chữ, so với vừa rồi nội dung càng hết sức giản lược, nếu không phải nói trắng ra là đơn sơ trần trụi.
Bên trong viết:
"Gửi phu nhân,
Vi phu nhớ nàng, luôn tại nghĩ muốn gặp nàng, rất nhanh, liền sẽ ".
Vài nét chữ đơn thuần, ngây ngô, lại gửi gắm không đếm xuể bao nhiêu cảm tình nồng đượm, trực tiếp câu ra bao nhiêu uất ức và khổ sở trong gần sáu tháng cả hai đã xa nhau kia. Nhất thời Điêu Thuyền lồng ngực mạc danh hưng phấn đến chấn động, cuống họng nghẹn lên như muốn nấc, cùng với đó, khóe mắt phượng xinh đẹp không biết từ khi nào đã ẩm ướt, nàng mi dài khẽ rung nhẹ, bặm cắn cánh môi để nuốt xuống kinh hỉ vui mừng, dừng trong chốc lát mới ngẩng đầu phân phó hai cái người đối diện đang như hòa thượng sờ không thấy tóc chẳng hiểu ra làm sao kia.
"A Nguyệt, trước nhanh đem giấy bút đến cho ta. Còn có, A Hoa ngươi đi chuẩn bị y phục, giờ thân ta phải đến cung An Huy cùng Tào Tháo dùng tiệc".
Nhận lệnh A Nguyệt sau khi đem giấy bút trải ra trước mắt Điêu Thuyền, một bên mài mực một bên mắt nhắm mắt mở làm ngơ trước dáng vẻ chộn rộn hiếm thấy của chủ nhân.
"Chủ tử?".
"Ân?".
Điêu Thuyền gần như cặm cụi biên biên viết viết gì đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hàm hồ đáp.
Đối diện cái này chủ nhân từ nãy đến giờ đã viết không biết bao nhiêu tờ thư, A Nguyệt có chút khó xử muốn nói lại thôi, rốt cuộc chần chờ thêm một lúc mới làm như buộc miệng nói ra nhắc nhở.
"Chủ tử, ngài đã viết bỏ hai mươi hai cái phong thư rồi?".
Điêu Thuyền tay cầm bút cứng ngắc : "? ...". Làm gì có nhiều như vậy chứ, nàng rõ ràng chỉ mới đặt bút xuống mà thôi đây!.
Một bên nhìn A Nguyệt vẻ mặt quẩn bách, một bên lại là tiểu thư giống như lâm trận gặp cường địch muốn giết sạch sấp giấy trên bàn, lừa mình dối người khắp nơi phủ nhận. A Hoa cảm giác mình bỗng dưng rời đi một lúc sau trở lại đã vô hình bị nhét vào giữa hồi này kỳ kỳ quái quái bầu không khí.
Nàng rốt cuộc là nên đứng bên nào a?.
Quả nhiên, làm người không thể quá tham lam, cá và tay gấu căn bản không thể chọn cả hai.
A Hoa nghĩ nghĩ, đảo mắt lựa lời nói sang.
"Tiểu thư, rốt cuộc cái kia thư Tử Kỳ nàng là viết gì cho người vậy a". Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông không phải sao?, hỏi ngọn nguồn trước mới là nước đi sáng dạ nhất.
Chỉ có điều chưa đợi A Hoa đắc ý vì chính mình linh cơ chợt lóe, đối diện Điêu Thuyền đã vô thanh vô tức tạt cho nàng một gáo nước lạnh. Chỉ thấy Điêu Thuyền bấy giờ hiếm có khi che giấu không được xấu hổ bất kham, mặt dần dần nóng đến hồng hào, ngón tay hơi run mà cong lên vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, càng xinh đẹp đến chói mắt, cũng gấp bội câu nhân động tâm ngứa ngáy không chỗ gãi.
" .... ".
A Hoa, A Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, trực tiếp cạn lời rồi.
Xế chiều hôm đó mở tiệc trong cung An Huy, Tào Tháo như cũ một thân triều phục chói lòa khoa trương, đứng ở vị trí chủ tọa nói nói cười cười, không ngừng nhiệt tình chén đến chén đi với các quan viên được mời. Dù mang danh là tổ chức mừng thắng lợi dẹp loạn và lấy được lương binh khí cụ từ quân Thục, lại kể đến lần thảo phạt này quả thật có bao nhiêu ích lợi cho đất nước, thế nhưng từ đầu chí cuối lại chưa hề thấy có sự xuất đầu lộ diện của vua Hán, thậm chí nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ rất dễ để mà nhận ra, một phần nhỏ các quan viên trong triều - phe đối lập hoặc trung lập không phải thủ hạ dưới trướng Tào Tháo - đã "được phép" vắng mặt. Liền ngay một khắc khi Điêu Thuyền bước vào trong đã bị loại này cỗ nguy hiểm mạc danh đánh tới, nhất thời làm cho bao nhiêu vui vẻ mới rồi của nàng bốc hơi bay mất hơn phân nửa.
Hồi tiệc này, chỉ e nguyên bản đã định vốn là một cái Hồng Môn Yến đi.
Mặc dù lúc Điêu Thuyền tiến vào cũng không phải có mỗi một mình nàng độc nhất thu hút sự chú ý, thế nhưng những người đi sau và tới trước trong bữa tiệc vẫn hoặc ít hoặc nhiều, làm như vô ý thậm chí có trắng trợn đem dục nhãn dán lên người nàng.
Mới không phải lần đầu, càng không có xa lạ, Điêu Thuyền đứng trước tầm mắt nóng rực của một đám lão sắc lang này vẫn luôn một mực khí định thần nhàn, ung dung sải bước đi đến gần chỗ Tào Tháo, chào hỏi xong lại đợi hắn tùy tiện chỉ một cái chỗ ngồi.
Nàng thật tâm đang rất cần sớm một chút được ngồi yên vị, để còn tiện bề suy nghĩ tới cái bầu hồ lô mà Tào Tháo đang muốn bán kia.
Bữa tiệc này Điêu Thuyền về cơ bản chẳng có một vai trò hay thân phận nào nhất định và thích hợp để có mặt, nàng vốn phải như người dư thừa, nhưng từ ánh mắt và hành vi của Tào Tháo lại khiến cho Điêu Thuyền cảm giác nàng chính là nhân vật trọng yếu nhất trong bữa Hồng Môn Yến này.
Liền nhàm chán ăn vào mấy món lót dạ, chờ đợi một đám người tới lui khẩu phật tâm xà chúc mừng qua lại, Điêu Thuyền ánh mắt nhìn những tên viên quan này ngoài mặt làm như hờ hững, thực chất càng giống như đang nhìn vật chết.
"Điêu Thuyền có phải không?, không biết liệu A Thanh có thể mời tiểu thư một chén?".
Lúc này một giọng nam trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn tạp của Điêu Thuyền, nàng ngẩng đầu nhìn thấy đối diện một người thân cao thước chín, lưng dài vai rộng vóc dáng hào hùng lẫm liệt, bất quá gương mặt trái lại hoàn toàn khác xa so với thân thể, không phải không hợp, mà là không quá tương xứng. Ngũ quan người trước mắt nàng quả thật quá mức hiền từ, quá mức nhân hậu, hệt như một đại thúc bán hồ lô ngào đường, vẻ mặt luôn treo nụ cười ấm áp, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm đi cùng với cặp mày ngài anh khí, tăng thêm trầm ổn mà không phá hỏng ôn nhu.
Sau khi nhanh chóng quét mắt đánh giá một lượt, Điêu Thuyền liền nhận ra người này chính là Ngụy Thanh, hầu cận bên cạnh Tào Tháo. Cũng có thể nói, chính là tiểu hắc kiểm của tiểu bạch kiểm đi.
"Có thể". Dù sao cũng là một trong số những người "sống" ít ỏi tại bữa tiệc này, Điêu Thuyền thâm tâm bỗng nhiên trỗi dậy một ít đồng bệnh tương liên, không những đáp ứng còn phá lệ nghĩ muốn trò chuyện.
"Tuy nhiên, ta hẳn sẽ thoải mái hơn nếu ngươi không gọi ta hai tiếng tiểu thư, thật ngại quá, ta không phải là".
Điêu Thuyền khẽ gật nhẹ đầu, khách sáo và uyển chuyển cười nói nhắc nhẹ, nàng dù đã kéo môi hết sức cứng nhắc biểu thị chính mình chỉ đơn giản theo phép hữu lễ, thế nhưng thân làm mỹ nhân, một cái nhếch môi cũng đã có thể điên đảo chúng sinh, chớ nói chi đến chỉ là một nụ cười thương nghiệp?.
Tức khắc, một đám quan viên nam tử già trẻ như hóa đá, trả lại không gian một cái im bằn bặt, cũng chỉ khát cầu giữ lại lâu hơn nét cười của mỹ nhân.
Trên thực tế, sự ngưỡng mộ này không kéo dài được bao lâu, càng về sau, từ ánh nhìn do bị kinh diễm cũng dần dà đổi thành tham lam đầy dục vọng, ngả ngớn trắng trợn nhìn chòng chọc không dời mắt.
Điêu Thuyền nâng ly hướng về phía Ngụy Thanh làm lễ, xong dùng ống tay áo che miệng nhấp một ngụm vừa đủ, động tác trước sau chậm rãi mà đầy vẻ thanh tao trịnh trọng thả xuống ly rượu.
Ngụy Thanh : "Là A Thanh thất lễ, vẫn mong Điêu Quý Nhân có thể bỏ qua cho". Xét thấy Điêu Thuyền nguyên lai không có như hắn tưởng sẽ ngại bị một đám sắc lang nhìn như con mồi, Ngụy Thanh hiển nhiên cũng không tiện thêm nhiều chuyện, đơn giản đối nàng cạn sạch ly rượu trên tay, xong lại ra vẻ như có lỗi mà nói.
Bên này nghe qua Điêu Thuyền rất không cho là đúng, so với mới rồi đã nhanh hơn vài giây, đi đáp lại.
"Ta chỉ là một cái bần dân, mà ngươi lại là thiếp thân cận vệ bên cạnh Tào công, xét vai vế ta minh bạnh hai chữ quý nhân là hữu danh vô thực, há có thể so với Ngụy Thanh người, tự nhiên cũng không dám trèo cao, ngạo mạn đi nhận loại này 'bỏ qua' của ngươi".
Ngụy Thanh nói hai câu đã bị Điêu Thuyền cho hạ đường hết hai lượt, nàng giống như xa cách cũng lại không mất lễ nghi cứ như thể để hắn đánh mấy quyền vào vải bông mà lại đau cả mặt, đồng dạng nhất thời khiến hắn cứng họng chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Nữ nhân này nhìn thì có vẻ như phối hợp, trái lại mở miệng câu nào câu nấy đều ẩn đao phong kiếm ảnh, Ngụy Thanh nghĩ nghĩ quả thực là khó chơi, vì thế hắn cũng không tính kéo dài thêm thời gian, thật nhanh đưa ra mục đích tiếp cận của mình.
"Như vậy tại hạ chi bằng nói thẳng đâu, Tào Công căn dặn ta là đến lấy phong thư thứ hai của vị Tử Kỳ kia, chẳng hay Điêu quý nhân có mang đến?".
Điêu Thuyền nhàn nhạt câu ra ý cười bên khóe mắt, lần này tự nhiên là không tiện tiếp tục kéo môi cười, tránh cho thu hút sự chú ý không cần thiết.
"Tào Công mời đến ta không phải cũng chỉ vì thứ này sao, Điêu Thuyền há có tài gì đức gì mà dám trái ý Tào Công đây". Vừa nói, Điêu Thuyền vừa từ trong tay áo rút ra cuộn vải cũ mèm màu da kia ra, ném đến tay Ngụy Thanh.
"Huống hồ, ai bảo đây còn là thứ bảo mệnh của ta chứ".
Hiểu được ý tứ của Điêu Thuyền, Ngụy Thanh cũng không cho thêm bất kỳ biểu cảm khác thường gì. Mặc dù ban đầu đối với Điêu Thuyền hắn là có chút tò mò, sau hồi đối đáp vừa mới đây, ấn tượng gì đó cũng thay đổi xoành xoạch rồi. Hắn cảm thấy làm một nữ nhân như Điêu Thuyền, nguyên bản không nên quá thông minh giảo hoạt, những thứ vô ích đó căn bản là con dao gác trên đỉnh đầu, vốn chỉ có hại chính mình mà thôi.
Giống như hắn, cho dù bản thân có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể chấp nhận số phận làm tiểu bạch kiểm, ban đầu kháng cự thì lại có ích gì, khi về sau hắn chẳng phải vẫn là thuận theo đón ý nói hùa Tào Tháo đó sao. Chưa kể, lâu dần hắn còn thật sự phải lòng y.
Sau khi Ngụy Thanh lấy được đồ rời đi, Điêu Thuyền vẫn như cũ ngồi ở nơi này, nhàn nhạt gắp vài món ăn lót vào dạ dày trống rỗng của mình, nhân tiện chờ đợi đón xem Tào Tháo sẽ làm gì với nội dung trong phong thư vải kia. Thế nhưng nàng bên này cầu yên tĩnh chưa được bao lâu, ong ong bướm bướm xung quanh sau khi nhận thấy vị trí trống không bên cạnh nàng liền bắt đầu rục rịch manh động rồi. Lần lượt chen lấn giành chỗ mà chạy đến vây quanh, trông không khác gì lần đầu tiên nhìn thấy đồ quý báu hay sinh vật lạ lẫm. Mặt mũi người nào người nấy đỏ bừng, càng không rõ nguyên do bởi bì men rượu hay lại là vì kích động mà phát vượng.
So với Ngụy Thanh còn kéo được chút hứng thú ít ỏi của nàng, đám 'vật chết' xung quanh này căn bản chỉ khiến Điêu Thuyền phiền chán cực độ, nàng thái độ không có gì gọi là hữu hảo, chỉ tùy tiện xem như không khí mà đối đãi, đồng dạng xem mấy lời vô nghĩa của bọn hắn nói hệt như tiếng quạ kêu ầm ĩ.
Mặt khác, này một đám người mở miệng nói chuyện hoa nguyệt, có văn chương cũng có thẳng thừng bộc bạch, phun hết mấy bát nước miếng lại chẳng khác gì công dã tràng, như cũ vẫn không thể thu hút được sự chú ý của mỹ nhân, một người trong số đó nhịn không được đã bắt đầu phun tào chửi bới nàng làm cao, trực tiếp động tay động chân.
"Mẹ kiếp xú nữ nhân, ngươi nghĩ mình là cái thá gì lại dám làm ngơ lão tử?". Nam nhân này mặt mũi tầm thường, chiều cao cũng tầm tương đối so với Điêu Thuyền, thế nhưng nhìn cánh tay rắn chắc hẳn cũng là dạng có rèn luyện kiện thân thường xuyên, hắn một túm bắt lấy cổ tay Điêu Thuyền hung bạo mà kéo nàng đứng lên, bắt đầu phun ra ô ngôn uế ngữ mắng chửi như cái cách hắn vẫn thường xuyên làm với những kỹ nữ ở nhà khố kia.
Ngược lại, Điêu Thuyền căn bản từ đầu đến cuối nửa cái sắc mặt cũng chưa hề thèm cấp cho hắn, chỉ có vừa lúc bị bắt lấy cổ tay có chút đau nàng mới bày ra một cái nhíu mày nho nhỏ, tiểu bất điểm này mặc dù không đáng kể, bất quá đặt lên người Điêu Thuyền lại mang cảm giác liễu yếu đào tơ khiến lòng người vô thức mà thương xót. Một vài quan viên bên cạnh thấy vậy liền bày ra biểu cảm không nỡ, tiếc cho vưu vật bị tên mãng phu này độc chiếm đối xử tàn bạo. Bắt đầu lên tiếng can ngăn, cũng có vài người tiến tới xô đẩy để hắn thả tay Điêu Thuyền ra.
Bất quá, đối với kẻ mãng phu như hắn, được nàng đáp lại mỗi cái nhíu mày kia đã cảm thấy như đã thật hoàn toàn bắt được nàng yếu điểm, càng khoái chí kích động mà vận thêm sức đến run cả tay.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top